Chương 2: Nghĩ cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má à, con nghe chị ba nói như vậy đó, má thấy làm sao?" Cậu tư bực tức đi loanh quanh nhà, trong bụng chứa đầy một nỗi lo âu. 

"Con lo lắng quá mần chi, hiện tại con là đứa con trai lớn nhất của nhà họ Huỳnh, ba thương con muốn chết, chả nhẽ lại để một đứa con gái giành gia tài với con hay sao?" Người đàn bà khẽ vuốt ve con mèo trong tay, dáng điệu vô cùng bình thản: "Con coi, người đờn bà đó đã chết hơn cả chục năm nay rồi, ba mày đâu có điên mà cứ tơ tưởng hoài, người ta chỉ đồn vậy thôi con." 

Người trên ghế này là vợ tư của ông phú hộ, tên là Nguyễn Lan Chi. Bà Chi năm nay đã ngót nghét gần bốn mươi, vậy mà trông vẫn mặn mà tựa như con gái còn xuân thì, có điều đôi mắt đã hiện lên một chút phong sương, đã qua rồi thời tuổi trẻ. 

"Má nghĩ coi, ba thương cái bà chị hai tới nỗi cho bả đi qua Tây học, mặc kệ lời dị nghị của thiên hạ. Hằng năm biết bao nhiêu tiền ba gửi qua bên bển? Cái số tiền ba lo cho con bên đây chỉ bằng một nửa bên bả thôi!" Cậu Khiêm bực tức: "Chết rồi, ba lúc này cũng đã yếu, đợt này chị ta về có phải là muốn... muốn lấy gia tài?" 

"Trời đất ơi, gia tài thì tất nhiên nó phải có. Nhưng mà con nghĩ coi, mẹ có hai đứa con trai, bà ba thì có một đứa nhưng bả đã chết rồi, con trai bả cũng thuộc dạng vô dụng chẳng có tài. Mày là cái đứa con trai lớn nhất của cái nhà này, chả nhẽ lại hưởng thua phần của một đứa con gái hở con? Còn cái chuyện tiền nong ba mày lo nhiều cũng phải, mức sống ở bên bển đâu có như Việt Nam mình." Bà Chi an ủi: "Mày đừng có lo, nếu như nhỡ có chuyện gì, má mày cũng sẽ có cách mà thôi." 

Ngừng một lúc, bà lại nói tiếp: "Với cả, con Châu nó khắc khẩu với ba nó lắm. Hồi trước mày đi học hoài nên không thấy, chứ hai cha con nó cứ gặp nhau là cãi lộn. Bình thường nằm chung gối với má, ba mày toàn mắng chửi nó mà thôi, ổng không có thương nó như mày đâu." 

"Má à, hay là má làm như mười mấy năm trước..." Cậu Khiêm chợt nhớ cái gì, đi đến hỏi nhỏ vào tai của bà Chi. 

"Để coi đợt này nó về sao đã." Bà Chi đứng dậy, con mèo cũng nhảy ra khỏi người bà. 

... 

"Nè Hằng, mày đưa cái áo đây, lát nữa anh đưa cậu cho." Một gã trai cởi trần bước đến ngồi cạnh Hằng, lúc này đang là giữa trưa, cũng là thời gian người ở được nghỉ ngơi một lát. 

Người này là anh Linh, bình thường thích nhậu nhẹt, nhưng tính thì lại hiền khô, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ hơn đa số gã trai khác, cũng là một trong số ít người mà Hằng làm thân được từ khi xuyên đến đây. Nhưng có lẽ cũng do nguyên chủ vốn thân với anh Linh một phần. 

Ngày đó nguyên chủ bị té sông, chính anh Linh là người đầu tiên phát hiện và nhảy xuống cứu. 

"Em cảm ơn anh, không có anh em cũng không biết sao hết." Hằng thở dài, đưa cái áo đã may lại cho Linh. 

"Em phải cẩn thận, từ rày trở đi em cứ tránh mặt đừng hầu cậu tư nữa. À, hay là em xin cô ba, em xin làm hầu riêng của cổ đi? Đặng sau này cậu đỡ phải kêu em..." Anh Linh lo lắng mà khuyên. 

"Còn chị Tuyết thì sao anh, chị vốn là hầu của cô ba rồi, giờ có em lại thành dư thừa. Huống hồ em lại còn vụng về chẳng khéo, sao mà hầu nổi cô ba vốn khó tánh..." Hằng thở dài: "Thôi thì cứ tới đâu thì mình tìm cách ứng cứu tới đó, cùng lắm thì em chạy qua xin cô ba giúp đỡ." 

Nhưng bản thân Hằng cũng không biết nên làm gì, nếu như trực tiếp chạy đi nói chuyện này với ông chủ, ông sẽ vì cô mà mắng chửi quý tử của mình hay sao? Xui rủi hơn, cô còn có thể bị vu khống là quyến rũ cậu chủ, sợ là sẽ bị thả trôi sông lần nữa. 

"Em đó, từ cái hồi té sông mất trí nhớ là đổi tính hẳn, lại còn vụng về quá, giống như thành con người khác luôn." Anh Linh chọc ghẹo, nhưng hình như lời ghẹo này đã đâm trúng vào tim đen của Hằng. 

"Haha... làm gì có hả anh, em vẫn là em thôi." Hằng hơi chột dạ: "Mà lúc trước em như nào hả anh?" 

"Em hả? Em khéo lắm kìa, làm cái gì cũng giỏi. Bây giờ thì vụng đi lắm rồi, nhưng vẫn chịu cực giỏi như hồi trước, ít khi thấy em than thở cái gì lắm, mà hình như em cũng nói nhiều hơn trước nữa..." Ngoài dự đoán, anh Linh vậy mà nói rất nhiều. Hằng lại vô cùng chăm chú lắng nghe. 

"Nhìn hai đứa mày kìa, chừng nào thằng Linh mới hỏi cưới người ta hả?" Một người đàn bà xen vào cuộc trò chuyện của họ, bà cười tới vui vẻ. Bà là dì Liên, giúp việc cho nhà này mấy đời rồi. 

"Trời đất, dì nói gì kì quá, con coi anh Linh chẳng khác nào anh trai." Hằng hồn nhiên mà đáp lại dì. 

"Ừ...ừm, dì kì quá, dì đừng có chọc tụi con nữa." Linh hơi ngượng ngịu mà nói, vẫn cố quay sang nhìn Hằng mấy cái, nhưng dường như Hằng chẳng để ý gì mấy đến cảm xúc của anh. 

"Mà nè, dì nghe nói là mày muốn làm hầu riêng của cô ba hả? Bây giờ cô hai sắp về, có cơ hội cho mày đó. Chớ cô ba khó tính dữ lắm à, từ đợt té sông mày vụng với khờ khạo như vậy, chắc là cô không chịu đâu." Dì Liên đem tới tin vui cho Hằng. Đôi mắt cô sáng lên, ừ nhỉ, cô hai sắp về rồi, sao cô lại không nhờ cô hai giúp đỡ? 

"Mà dì Liên nè, cô hai là người như nào vậy, cô có khó chịu như cô ba không?" Hằng hưng phấn mà hỏi. Nếu như có thể thành người hầu của cô hai, chắc là cậu tư sẽ nể cô mà không dám làm gì Hằng, vả lại làm hầu riêng thì công việc cũng sẽ nhàn hạ hơn lúc này rất nhiều. 

"Tao cũng không rõ nữa." Dì Liên xoa xoa cằm. 

"Trời đất, dì sống ở cái nhà này hơn nửa đời người rồi, sao mà dì không rõ hả?" Linh bất ngờ hỏi. 

"Thì tại cổ sống khép kín quá. Từ hồi bà chủ mất thì cổ toàn chạy đi học, về nhà thì cũng nhốt mình mà đèn sách, không thì cũng ra đồng với mấy cái đồn điền đặng tập tành coi nôm. Dì mày thì làm việc đầu tắt mặt tối ở dưới gian nhà sau này, một ngón giò của cô hai còn không thấy được chứ ở đó mà biết cái tính cô ra sao." Dì Liên cố nhớ lại cái gì, rồi nói: "Nhưng mà nếu mày theo cô hai sẽ khỏe lắm, tao nghe nói cô bình thường tự lập quen rồi, cô ít cần hầu hạ gì nhiều, chắc là sẽ đỡ hơn cô ba đó. Thằng Linh hay làm việc ở nhà trên, mày thấy có cơ hội nào là kêu con Hằng lên liền, cho nó lên làm nhiều đặng cô quen mặt, cô còn để ý."

"Trời đất, trăm sự nhờ anh Linh nha! Em sẽ ráng thể hiện sao cho thật là tốt." Hằng vui vẻ mà lay lay hai vai anh Linh, khiến cho anh cũng ngẩn ngơ mà đồng ý luôn. 

"Ê Linh, mày đi xuống dọn đồ tiếp cô hai kìa, cô hai mới về tới nè!" Đám người ở bên ngoài kêu lên, Linh lập tức chạy ra ngay. Trước lúc đi còn ngoắc ngoắc tay, ý bảo Hằng đi theo sau. 

Hằng thấy vậy thì chạy đi liền, buồn ngủ gặp chiếu manh, đúng là cơ hội tốt quá!

"Ê khoan, tao nghe nói cô hai hơi hung dữ..." Dì Liên chưa kịp nói câu nữa thì thấy hai người họ đã đi mất rồi.

...

Lúc Linh cùng Hằng vừa đi xuống chỉ thấy chiếc xe thổ mộ cùng với một đống hành lí, còn cô hai thì chẳng thấy đâu. 

"Ủa bác Tư, cô đâu rồi bác?" Linh thắc mắc với phu xe. 

"Cô vừa về là đã đi bộ ra thăm mộ của bà ngay. Cô dặn mấy con xách hành lí lên phòng của cô đi, sẵn chuẩn bị cho cô một chậu nước đặng cô tắm rửa." Bác Tư vừa nói xong thì xách xe đi ngay, chỉ còn lại hành lí dưới đường. 

"Trời đất, vậy mà em tưởng được gặp cô..." Hằng cùng Linh thở dài thườn thượt, cả hai cùng đem đống hành lí của cô vào buồng. 

Căn buồng của cô hai nằm ở một nơi tách biệt hẳn so với chỗ ở của vợ chồng cô ba và mấy quý tử nhà họ Huỳnh. Nó giống như một cái nhà riêng dành cho cô hai hơn, nó được xây kiểu tứ hợp viện của Trung Quốc, nằm ở bên dưới gian nhà chánh của ông phú một chút. Căn này đã bị bỏ hoang kể từ khi cô hai đi du học, nhưng hằng ngày vẫn có người vào quét tước sạch sẽ. Nghe đâu, nơi đây được ông phú xây dựa theo sở thích của bà vợ chánh, sau này bà mất thì căn nhà đó chỉ còn cô hai ở mà thôi. 

À, và cái người được phân công dọn dẹp cả khu đó mỗi ngày không ai khác chính là Hằng. 

Sau khi cất hành lí xong thì Hằng quyết định ngồi đợi ở nơi này, còn dặn anh Linh trở về trước đi. Cô cầm đại cây chổi giả bộ quét tước ở đây, nhằm đợi cho bằng được cô hai trở về. Hiện tại cô phải cố gắng thể hiện thật tốt để được cô hai chú ý, bởi vì cô hai chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng cho Hằng. Nếu như cơ hội này Hằng không thể nắm giữ, vậy thì Hằng sẽ cứ mãi sống trong nơm nớp lo sợ vì cậu Khiêm. Hằng không thể nào làm việc ở một nơi mà nguy hiểm vẫn cứ mãi luôn chực chờ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong thế này. 

Mặt trời từ trên đỉnh đầu đã chạy xuống ngang bàn chân, vậy mà cô hai vẫn còn chưa về, đèn cũng đã thắp lên đủ hết rồi. Hằng hơi buồn bực ngồi ở gần hòn non bộ. Nghe đâu cô hai chỉ đi thăm mộ thôi, trời đã chập tối rồi vẫn chưa về hay sao? 

Bỗng dưng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. 

Hằng mừng rỡ vội đứng dậy, chờ đợi cô hai bước đến. Nhưng người đi vào lại không phải cô hai, là cậu tư.

Hằng liền sợ hãi, không tự chủ được mà lùi về sau. 

"Chà, cậu tới đây thăm chị hai, chị chưa về sao em?" Cậu Khiêm nhìn Hằng, đôi mắt vốn đã gian xảo giờ đây híp lại, vui vẻ mà hỏi. 

"Dạ, chắc là cô sắp về rồi thưa cậu, em mới dọn nhà xong, em phải chạy lên nhà rửa chén liền, thôi em đi." Hằng sợ hãi mà chạy trối chết ra bên ngoài. Cái khu này vốn vắng vẻ, kẻ hầu người hạ vẫn còn chưa được sắp xếp cho cô hai, vậy nên ngoại trừ Hằng ra thì chỉ có cậu Khiêm ở đây lúc này. Hằng không ngu dại gì mà dám đứng một mình tại chỗ này. 

Cậu Khiêm nhìn theo hương Hằng chạy, khẽ bật cười. 

Khờ khạo như vậy sao, như vậy có lẽ là đã thật sự mất trí nhớ rồi? Cậu thầm nghĩ. 

... 

Hằng sợ hãi chạy lên nhà trên, vì nhà phú hộ xây trên một cái đồi nhỏ, đường đi lên lúc này vẫn còn chưa được thắp đèn, vậy nên vẫn còn tối mù mịt. Hằng nhìn thấy phía trên có một ánh đèn hiu hắt, thấy cái dáng cao cao, lại mờ mờ trăng trắng. Giờ này thông thường chỉ có anh Linh còn tới lui chỗ này, cô cứ tưởng đó là Linh, vậy nên không nghĩ nhiều mà chạy thẳng lên. 

"Trời ơi, anh Linh!" Hằng như muốn la lên, chạy trối chết về phía ánh đèn. Nhưng nàng không kịp điều chỉnh tốc độ, đâm sầm lên cái người đứng ở trên một cái, khiến người đó ngã phịch xuống, cái đèn măng sông cũng rớt dưới nền đất, may mắn là chưa vỡ ra. 

"Đi đứng cái kiểu gì vậy, không có mắt hả!" Giọng nói của một người con gái vang lên, nghe đầy vẻ bực tức. 

Hằng sợ hãi vội vàng cúi người xuống, nhanh chóng cầm cái đèn đưa người nọ: "Con xin lỗi bà, con tưởng người quen nên chạy nhanh quá, bà có cần con dẫn đi xuống không bà?" 

Hằng cúi đầu, nghĩ rằng người này là khách nhà phú ông. Dù rằng không thấy rõ mặt nhưng vẫn nhìn thấy hàng vòng xi men trên tay của người nọ. 

Người con gái ấy đứng dậy, giật phăng lấy cây đèn trên tay Hằng: "Khỏi cần. Đã tối rồi mà còn chạy nhanh như chó rượt, mau lên nhà trên đi." 

"Dạ dạ, con xin lỗi bà." Hằng nào dám nán lại lâu nữa, nhanh chóng đi lên nhà cho qua chuyện. Khách của phú ông mà cô lại lỡ làm phật ý, phú ông biết chuyện là chết chắc. Trong lòng vừa đi vừa bực tức, là quý bà nào vậy chứ, lại còn đanh đá như vậy, khi nãy tối quá nên chẳng nhìn rõ mặt người nọ, bây giờ tới giọng nói người ta ra sao cô cũng quên mất tiêu rồi. Chả biết hôm nay có ai chọc người nọ không nữa. 

Người con gái cầm đèn nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn chạy lên nhà một lúc lâu, hàng mày lá liễu nhăn lại tựa như cố nhớ điều gì, nhưng sau đó đã lập tức về nơi ở của mình. 

... 

"Hả?! Anh Linh, anh vừa nói cái gì?" Hằng vừa nghe tin tức từ anh Linh, sợ hãi đến muốn xuất hồn ra ngoài. 

"Anh nói cô hai hồi nãy mới đi xuống, anh hỏi mày có thấy cô không? Trời đất, cô đẹp lắm đó." Linh kiên nhẫn hỏi lại. 

"Chết cha rồi..." 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro