Chương 5: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Hằng, lát nữa đi xuống pha cà phê cho cô hai uống đi, cô về tới rồi đó." Linh vừa từ ngoài đồng về, đáng ra nhiệm vụ này là của con hầu khác, nhưng anh đã xin nó để cho Hằng làm. 

Nữ hầu nọ mừng muốn chết, đẩy hết việc qua cho Hằng. Cô hai đi sớm về muộn, tính tình cũng sáng nắng chiều mưa lắm. Lúc vui thì đối đãi ôn hòa với đám gia nhân, lúc buồn bực cái gì là rất dễ bị mắng chửi, khiến cho bọn họ xoay sở chẳng kịp. Cô hai đã khắc khẩu với ông chủ thì thôi, đã vậy mà còn có cái tính khó chiều hơn cả cô ba nữa. 

Linh đã nghe đồn về cô hai rồi, vậy nên cũng có phần nào lo lắng cho Hằng. Ai dè đâu con nhỏ này chẳng lo gì cả, nghe thấy có việc là mừng rỡ đòi xuống ngay. 

"Nè, mày bưng trà rót nước cho cô mấy bữa đi, nếu thấy được thì có gì anh ráng xin dì Xuyến cho mày theo hầu bên nhà dưới luôn." Linh nhìn Hằng, nhắc nhở: "Nếu cô hai khó thì anh ráng cho mày qua với cô ba." 

Dì Xuyến là quản gia của nhà này, đã ngót nghét gần bảy mươi rồi, dì cũng là người quản lí mấy người ở. Bình thường mọi việc của mấy người hầu đều do dì định đoạt. Linh vốn làm được việc lại ở nhà này từ nhỏ, vậy nên cũng thân với dì Xuyến lắm, chỉ cần anh đánh tiếng một cái là dì đồng ý ngay. 

"Sao mà không được hả anh, em mà xuống nhà dưới ấy làm thì tốt quá chừng! Em thấy cô hai bình thường có ở nhà đâu, đỡ chạm mặt chủ thì đỡ lo hơn anh à." Hằng hưng phấn mà nói. Từ lúc cô hai về đến nay là đã một tháng trời, vậy mà Hằng vẫn chưa thấy được cái mặt của cô dù chỉ một lần, người gì đâu mà bận bịu dữ vậy không biết. 

Nghe đâu cô hai đã có việc làm riêng bên ngoài, cô hoàn toàn tách mình ra khỏi mấy cái thửa ruộng và đồn điền của ông chủ, sinh hoạt bình thường cô cùng lấy tiền túi ra chi tiêu, đến cả người hầu cũng toàn cô tuyển riêng bên ngoài, chỉ chừa lại vài đứa hầu nhà đặng làm mấy việc lặt vặt. Nói chung, so với đám em thì cô hai chỉ còn thiếu nước dọn ra ở riêng mà thôi.

Bỗng dưng Hằng cảm thấy khâm phục người nọ vô cùng, con gái sinh ra ở thời này lại bản lĩnh như vậy, có khi cả khối người hiện đại cũng không theo kịp. 

"Thôi, có khó khăn gì thì nói với anh, muốn làm thì xuống lẹ đi, cô sắp về rồi đó." 

Linh vừa kịp nói dứt câu thì Hằng đã chạy đi ngay. Anh nhìn theo, bất đắc dĩ mà cười cười, bình thường sai cái gì cũng thấy lâu lắc, giờ có cơ hội đổi đời lại chạy nhanh như vậy.

Lúc Hằng đi xuống nhà dưới thì được tin cô hai vẫn chưa về, vậy nên nhanh chóng vào nhận việc rồi pha cà phê trước. Trong nhà lúc này có vài ba nữ hầu đang dọn dẹp, nhưng Hằng không hề quen biết bọn họ, chắc đây là mấy người cô mới thuê riêng cho mình. 

"Chị là?" Một người hầu thấy Hằng bước vào liền đứng dậy hỏi. 

"Tôi là hầu ở nhà chánh, tôi đem cà phê xuống đây sẵn pha cho cô hai uống luôn." Hằng lịch sự đáp lại người nọ. 

"Cô có biết pha cà phê không đó? Không có giống như pha trà đâu nghen." Nữ hầu nhìn bộ dáng của Hằng, dùng đôi mắt nghi ngờ tra hỏi. 

"Tôi pha sai thì cô cũng la tôi chứ có la bà đâu." Hằng ghét bỏ mà nói, bày đặt khi dễ hả?

Nữ hầu nghe vậy cũng chẳng cho thêm ý kiến gì, lại tiếp tục công việc lau dọn cái bộ salon cầu kì trong nhà, cũng không quên dặn dò: "Vậy thì nhanh lên, cô sắp về tới rồi." 

Hằng đi vào bếp nấu nước pha cà phê, trong lòng có một chút gì đó buồn bực. Từ lúc xuyên tới nay thì Hằng là đứa dọn dẹp cái nhà này nhiều nhất, mọi hôm toàn một mình một cõi ở xứ này, lắm lúc tưởng như nó là nhà riêng của mình rồi. Bỗng dưng hôm nay chủ nhân của ngôi nhà thật sự về, kéo theo một đống đứa lạ mặt vào nhà, khiến cho Hằng cảm thấy có chút lạc lõng, lạc ở nơi mà bản thân vốn nên quen thuộc nhất. 

Vốn dĩ một mình dọn dẹp quét tước cả căn nhà lớn này một mình rất cực nhọc, nhưng Hằng lại yêu thích cái công việc này lắm. Căn nhà được xây dựng rất đẹp, từng thiết kế đều thể hiện nên sự tinh tế của người chủ. Trên cột cao khắc nhiều hình thù hoa mĩ lắm, nó làm cho Hằng nhớ về căn nhà của ngoại cô kiếp trước, tuy rằng cũ kĩ nhưng không hề quê mùa chút nào. 

Nghĩ đến đây, Hằng thở dài, cô lại bắt đầu nhớ nhà rồi. 

Lúc ly cà phê nóng hổi được pha xong cũng là lúc bên ngoài truyền đến tiếng guốc nện lốc cốc. Hằng biết cô hai đã về, vậy nên đem cà phê ra đằng trước, nhẹ nhàng đặt sẵn trên bàn. 

"Hầu nhà trên lại xuống sao?" Ngọc Châu vừa về đến nhà đã cởi cái áo khoác dài ra treo trên giá, cũng không thèm liếc nhìn qua gương mặt của Hằng một cái: "Đã nói rồi, ở đây có người hầu của mình, kêu từ nhà trên xuống lại thành thừa. Mày lên trển lại đi." 

"Dạ cô, hôm nay con mới xuống đây." Hằng chưa dám ngẩng đầu lên nhìn người nọ, hai tay cô hơi đan lại vào nhau, nói tiếp: "Anh Linh dặn con xuống đây bưng trà rót nước thưa cô, bình thường lúc cô đi Tây học con cũng là đứa phụ trách dọn dẹp nhà cửa." 

Nghe vậy, Ngọc Châu mới đưa mắt đánh giá người nọ: "Vậy thì sao cả tháng nay không đến?" 

"Cả tháng nay con được phân công rửa chén giặt đồ ở bên hồ sen, bây giờ mới trở lại đây được." Hằng thành thật mà đáp lại. Quả thật, kể từ lúc làm cái món bò kia xong, bỗng dưng cô lại nhận được ân huệ từ bà vợ tư của ông chủ, chính là bị điều xuống hồ sen làm việc. Bình thường ở gian bếp đã cực nhọc, mà ở hồ sen lại càng cực hơn, những công việc nặng nhọc đa phần đều làm dưới ấy. 

Hằng chẳng rõ bản thân rốt cuộc đã làm gì đắc tội với nhà đó nữa. Cũng có khi Hằng đã năm lần bảy lượt trốn tránh cậu tư, để cho cậu ghi thù. Nhưng nếu là thù riêng của cậu, má cậu có cần phải nhúng tay vào làm gì không? 

Khó hiểu. 

"Ngẩng mặt lên." Một lúc sau, Ngọc Châu bảo người nọ. 

"Dạ cô hai." Lúc này, Hằng mới dám ngẩng đầu lên nhìn vào cô hai, đây cũng là lần đầu nàng được diện kiến cô con gái lớn nhà này sau cả tháng trời. 

Lúc gương mặt cả hai đối diện nhau, Hằng muốn trợn mắt tới nơi, mà Châu cũng nhướn mi nhìn người nọ, khóe miệng hơi giương lên. 

"Chà, gặp lại người quen." Châu bước đến bộ salon, nhàn nhã ngồi xuống mà nhấp một ngụm cà phê: "Đợt đó mua bò về nấu có ngon không?" 

Hằng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia, cô cứng họng chẳng biết nên nói thêm câu nào nữa. Trời đất, cái người này chẳng phải là quý bà giành miếng thịt bò của cô đợt đó sao? Có ai ngờ người đó là cô hai nhà này đâu! 

Đúng là cô hai đi Tây học, cô hai có thể nhìn tân thời được như vậy, nhưng Hằng vẫn luôn nghĩ cô hai là một người nho nhã lễ độ, có ai ngờ là khó ăn khó ở, là thích chọc ghẹo người ta như vậy đâu! 

"Sao, quên rồi hả?" Châu buồn cười nhìn người nọ: "Giành đồ của người ta mà cũng quên là sao." 

"Dạ, đợt đó con thất lễ với cô, con không có biết cô là..." Hằng lắp bắp mà nói: "Đợt đó con đem bò về là để nấu cô ăn, con không biết bữa đó cô tự mình xuống chợ mua đồ." 

"Vậy ra cái miếng thịt bò trong chảo là phát minh của mấy người hả." Châu buông tách cà phê xuống bàn, cố tình tạo ra âm thanh lớn khiến cho Hằng giật cả mình. 

Hằng chẳng biết cô chủ đang giận thật hay đùa, vội vã quỳ xuống: "Có gì phật ý mong cô tha cho con, bình thường con ăn trong chảo vậy cho nóng, cho ngon, con không biết cô không ưa kiểu đó..." 

"Tao đã nói gì chưa?" Dường như cái dáng vẻ sợ hãi của người nọ lúc này hoàn toàn nằm trong dự tính của Châu, cô buồn cười hỏi tiếp: "Món đó nhìn lạ đời chả giống ai, món ấy là gì, mày học từ đâu?" 

"Dạ, con kêu món đó là... bò né. Con làm theo bản năng của con thôi. Cô thông cảm cho con, dạo trước con bị té sông, tới bây giờ thì mất trí nhớ luôn, vậy nên học từ ai con cũng không nhớ." Hằng tiếp tục biện hộ, nhưng chuyện nàng mất trí thì cả nhà phú hộ ai cũng biết cả rồi, cũng không phải là lời nói dối mạo hiểm. 

"Bò né?" Ngọc Châu nghe vui tai, hỏi lại: "Thế vì sao lại gọi như vậy?"

"Nó nóng quá nên nó văng xèo xèo, cô phải né ra chớ sao." Hằng gãi má, hơi ngượng mà nói. 

Nghe vậy, Ngọc Châu cùng đám người hầu đang lau dọn tủm tỉm cười, bộ hầu ở nhà trên bị thiếu nước hả? 

"Trong khoảng thời gian tao đi học thì mày cũng chịu khó trông coi cái nhà dưới này, cái món kia lạ nhưng lại ăn ngon. Mày có muốn cô thưởng cái gì không?" Ngọc Châu ngoắc tay, ý bảo mấy đám hầu nam ra ngoài làm việc. Mấy nữ hầu tự biết ý mà đem chồng sách lên cho Ngọc Châu, nàng cầm một quyển sách, ánh mắt vẫn hướng về Hằng.

"Dạ, con không có mong cầu gì nhiều hơn là xin ở lại đây hầu cô hai." Hằng không dài dòng mà trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Bình thường con ở nhà dưới này đã quen, tình cảm đối với căn nhà này cũng tăng dần. Con mong cô cho con được ở lại đây, tiếp tục hầu hạ ở nhà này." 

Ngọc Châu nghe vậy, không vội trả lời, ngẫm nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Nhà trên có phân mày xuống đây hầu không?" 

"Dạ cô, không có. Hôm nay con mạo muội đổi chỗ với cái người vẫn thường hay bưng trà rót nước cho cô, đặng con xin cô cho con ở lại nhà này." Hằng cúi đầu, dáng vẻ trông vô cùng khẩn thiết. Chết rồi, nếu như cô hai không đồng ý thì sao? Sao mà cô lại có thể nói toẹt hết ra như vậy nè! 

Nhưng theo những gì mà Hằng quan sát được nãy giờ, Hằng có thể biết được đại khái cô hai đang mang tâm trạng vui vẻ, chắc là xác suất cô đồng ý sẽ cao lắm. 

Có điều, Hằng lại không biết cô chủ của mình vốn tính tình sáng nắng chiều mưa. 

"Không." Quả thật là ngoài dự đoán của Hằng, Ngọc Châu đã thẳng thừng từ chối: "Từ nay mày không cần phải xuống nữa, ở đây đủ người hầu rồi. Tao cảm ơn vì mày đã có tâm với ngôi nhà này, từ lúc cô về vẫn thấy ngôi nhà sạch sẽ như ngày tao rời đi. Nhiệm vụ của mày đã xong rồi." 

"Nhưng mà cô ơi, con xin cô..." Hằng quýnh lên, cô hơi nhướn người dậy, chẳng biết nên lấy lý do nào để thuyết phục cô hai cho ở lại hầu hạ. Nếu như Hằng nói thẳng ra là vì muốn trốn tránh cậu tư thì có phải ngu ngốc lắm không, dù gì thì cô hai cùng cậu cũng là người một nhà với nhau, chả nhẽ cô lại giúp người dưng nước lã như Hằng sao! 

"Tao không muốn nói nhiều, mày đi lên nhà trên đi." Ngọc Châu lật trang sách ra, lại nói: "Ở dưới này cũng không cần phải làm gì nhiều, người cũng đã mướn đủ, mày xuống đây ở không thì cũng vậy à. Tiền cũng không nhiều như nhà trên đâu." 

"Cô ơi, cô cho con làm cái chi cũng được, cô trả con ít tiền cũng được, miễn là con có thể theo hầu ở đây thì làm sao con cũng chịu." Hằng van xin người nọ. Hằng đã sống trong sợ hãi cả ba tháng này, Hằng sợ cái ánh mắt dơ bẩn của cậu tư dành cho cô, lại càng ghét những lần vẩn vơ động chạm của cậu ta. Mà bởi vì cậu là chủ, nên Hằng dù có thế nào cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám đi méc với ai chuyện này cả. Giờ đây cô hai là cọng rơm cứu mạng của Hằng lúc này, nếu mà cô không chịu, quả thật Hằng không biết phải nên làm sao. 

Ngọc Châu nhíu mày lại: "Có thật là việc gì cũng làm không?" 

"Dạ, dạ thật." Hằng nhanh chóng đáp lại. 

"Có biết chỗ bánh canh bà Năm nổi tiếng xứ này không?" Ngọc Châu không thèm nhìn lấy Hằng một cái, nàng nói tiếp: "Vì lúc này xe thổ mộ chưa có nên mày lội bộ mua một bọc cho tao đi. Nếu mày đi mua thì tao sẽ nghĩ lại." 

"Cô hai ơi, chỗ bà Năm đó... phải đi cả năm cây mới tới, bánh canh về cũng nguội hết, cô định cho nó lội bộ thiệt hả cô?" Lúc này, một người hầu không nhịn nổi liền đứng lên hỏi. Mà Hằng thì cứ lặng im, dường như đang có điều suy nghĩ. 

"Chuyện của tao mày xía vào làm gì, hay mày muốn đi thay nó?" Ngọc Châu quay sang nhìn người nọ, lạnh lẽo đặt sách xuống bàn: "Lo làm chuyện của mình đi." 

"Dạ, con xin lỗi cô." Lúc này, nữ hầu ấy sợ hãi quá mà lui xuống nhà sau. Ở gian phòng khách chỉ còn lại Hằng cùng Ngọc Châu. 

"Cô ơi, con sẽ đi." Hằng đứng dậy, kiên quyết mà nói. 

"Đi?" Câu trả lời của Hằng hoàn toàn ngoài dự đoán của Ngọc Châu. Bởi vì lúc này gió đã nổi mạnh, mà đám mây ngoài trời cũng dần dần xám ngắt, đã sắp chuyển mưa rồi. Rốt cuộc con nhỏ này bị trúng cái gì mà nhất quyết phải xin ở lại đây hầu vậy? 

Nhưng khi Ngọc Châu chưa kịp nói gì thì Hằng đã rời đi rồi, cô ta không hề cho nàng có cơ hội đổi ý nữa. 

Nhìn bóng lưng càng đi xa của Hằng, Ngọc Châu xoa cằm, trong lòng nàng bắt đầu có những ý nghĩ sâu xa. Chẳng con hầu nào tự nhiên khi không lại sống chết đòi theo nàng hầu, vì dẫu gì nàng cũng chỉ là một đứa con gái trong cái nhà này thôi, mọi khi ông Kiệt cùng nàng cũng chẳng hề có trao đổi gì với nhau. Nếu phải chọn đối tượng theo hầu, đáng ra nó nên chọn những người được ông Kiệt cưng chiều như trứng, điển hình như mấy thằng quý tử của ông kìa. 

Lại nói, gương mặt của nhỏ hầu ấy rất đẹp, nếu như nó biết tận dụng để xin hầu cho mấy đứa em nàng sẽ đều rất tốt. Chả nhẽ nó khờ khạo như vậy sao?

Hay nó là do bà vợ tư kêu xuống đặng kìm kẹp nàng? 

Ngọc Châu không hiểu nổi, cũng không nghĩ tiếp nữa, giở trang sách ra đọc tiếp. Mặc kệ, dù sao cũng chỉ là một con hầu mà thôi, nàng có nhiều chuyện quan trọng phải lưu tâm hơn là nó. 

Đôi mắt nàng lơ đễnh nhìn tờ lịch được treo trên tường, lúc này mới nhận ra hôm nay là chúa nhật, mà bà Năm thì sẽ không bán bánh canh vào ngày này. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro