Chương 6: Mưa gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch. 

Những chiếc đèn măng sông bắt đầu sáng lên, một nữ hầu nhẹ nhàng đem đèn đặt lên bàn, trên tay cầm một cái áo khoác len dày: "Cô hai, trời chuyển lạnh rồi, cô mặc vô đi cho ấm." 

"Để trên bàn đi." Ngọc Châu lật quyển sách, đôi mắt cũng chẳng may may liếc nhìn nữ hầu kia một cái. Ngón tay nàng lướt nhẹ trên những con chữ, hàng mày cũng hơi nhiu nhíu lại, trông có vẻ rất tập trung. Người hầu dù muốn khuyên nhưng cũng đành thôi, y xếp cái áo gọn gàng rồi đặt trên ghế, sau đó lại lui về một góc chờ sai bảo.

Cũng như mọi khi, trong căn nhà này vẫn luôn vang lên những nhạc điệu quen thuộc từ chiếc đĩa than trong góc. Ngọc Châu rất thích đọc sách và nghe nhạc, mỗi buổi chiều sau giờ cơm đều sẽ lôi sách ra đọc. Dù rằng chỉ mới hầu hạ Ngọc Châu một tháng, nhưng tất cả người ở đều biết rằng cô hai rất ghét bị làm phiền vào khoảng thời gian này. 

Tiếng mưa bên ngoài cứ râm ran chẳng dứt, mà nó lại cùng tiếng nhạc trong gian phòng hòa điệu cùng nhau, khiến cho nữ hầu thật sự muốn gục ngã vì cơn buồn ngủ. 

"Et maintenant que vais-je faire

De tout ce temps que sera ma vie

(Rốt cuộc thì em nên làm gì 

trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời đây?)" 

Nữ hầu ngáp nhẹ một cái, bỗng dưng một tiếng đùng vang lên. Nàng ta giật mình ngậm họng lại, quay mắt nhìn sang cái người vừa bước vào, lại theo thói quen nhìn chủ mình một cái, thấy Ngọc Châu còn chẳng thèm đưa mắt sang thì mới yên tâm chạy đến chỗ cánh cửa. Người mở là một cậu trai, trên người cậu lấm lem bùn đất. Lúc cậu mở cửa, những cuồng phong bên ngoài bắt đầu rú lên dữ dội. Lúc này nữ hầu mới nhận ra rằng cơn mưa bên ngoài chẳng dịu dàng như thường ngày nữa rồi. 

"Mẹ nó, có gì thì mở cửa nhẹ nhàng thôi, còn không thì đi từ nhà sau mà lên, cô không chửi chết cha mày đi!" Nữ hầu tuy rằng bực nhưng cũng phải ráng hạ âm thanh của mình xuống, lại nhanh chóng đóng cửa lại để nó không ảnh hưởng đến việc giải trí của cô hai. 

"Cửa sau bị cái gì rồi, tao mở hoài không được, mà kêu cũng không có ai ra, mưa lớn quá." Cậu biết mình ồn ào, vậy nên mới rón rén cùng nữ hầu bước vào trong nhà, lại nói tiếp: "Mày à, hình như ở miền trên có bão, vậy nên dưới mình mưa dữ lắm, phía dưới núi ngập ngang mắt cá chân rồi. Khi nãy tao chạy nhanh về thì thấy có cái cây dưới đồi cũng bị gió thổi ngã, hình như bão đợt này lớn lắm."

Tiếng xì xào tám chuyện của hai người hầu nhỏ dần, mà tiếng mưa bên ngoài lại cứ liên tục cuồn cuộn chẳng dứt, dù rằng lúc này mới là cuối buổi chiều, vậy mà trời đã đen như giữa đêm khuya. 

"De tous ces gens qui m'indiffèrent 

Main tenan que tu es p...a...r...

(Biết bao nhiêu người hững hờ với em lúc này

mà giờ đây anh lại xa mất r....ồi...)" 

Tiếng nhạc bị mưa lấn át liên hồi. Ngọc Châu đóng sách lại, nhìn ra bên ngoài trời đang mưa như trút nước, chẳng biết trong đầu nàng nghĩ đến chuyện gì. Nữ hầu thấy lạ bèn bước ra hỏi: "Cô hai, cô làm sao vậy?" 

Ngọc Châu dời tầm mắt xuống phía dưới, hỏi rằng: "Xe thổ mộ đã về chưa?" 

"Dạ thưa cô, lúc cái hầu trên vừa đi mua bánh canh... thì chú Ỏn đã chạy về rồi." Nữ hầu nhắc đến chuyện này, bỗng dưng trong lòng sinh ra một chút cảm giác tội lỗi: "Cô ơi, nó chưa về, hay là mình đợi cửa một chút nha cô? Lúc này cũng chập tối rồi, đèn bên ngoài vì sợ mưa làm hỏng nên cũng tắt hết, con sợ mưa bão này nó không thấy đường về." 

Châu không trả lời, nữ hầu tự hiểu rằng đó chính là ngầm đồng ý. Nhưng lúc này, mưa lại càng lớn hơn nữa, sấm sét đánh vang trời khiến cho cả căn phòng khách phải đứng hình mất mấy giây. Nữ hầu đi đến bên góc tắt nhạc, vì lúc này có bật lên cũng chẳng còn ai nghe thấy.

Một lúc lâu sau, thấy mưa cứ dần dần lớn lên, những cửa sổ đều đã được đóng kín, nhưng phía cửa chính vẫn khép hờ đợi người. Ngọc Châu ngước lên nhìn đồng hồ quả lắc, sau đó nói với người hầu: "Chắc giữa đường gặp mưa nên nó đã về trước rồi, đóng cửa đi. Chuẩn bị nước nóng cho tao tắm." 

Người hầu vẫn định đợi thêm, nhưng nãy giờ đã đợi cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy Hằng về, đành dạ một tiếng rồi bước ra gài then cửa lại. 

Bỗng dưng, trước mặt cô hầu xuất hiện bóng dáng của một người, cô hầu rọi đèn ra phía trước. Cho đến khi nhìn rõ được người nọ rồi, cô không nhịn được mà la lên: "Trời đất!" 

Nghe động tĩnh, Ngọc Châu quay đầu sang nhìn về phía cửa, đến cả nàng cũng phải trợn mắt ngạc nhiên. 

Hằng đã trở về rồi, chẳng có một chút đèn đóm gì trên người. Hằng mặc một cái áo tơi, trên đầu đội cái nón lá cũng tả như cái áo, chẳng biết nó che được bao nhiêu nắng mưa, mà lại là cái cơn mưa dữ dội thế này. Người hầu lập tức dẫn Hằng vào nhà, cô ta giúp Hằng cởi áo mưa cùng nón lá treo bên ngoài, nhưng đúng như dự đoán, dù có tránh mưa thì người Hằng vẫn ướt sũng. Ấy vậy mà trên tay Hằng vẫn cầm một bọc gì đó thật to, nhìn đi nhìn lại, nó đúng thật là bọc bánh canh, hẳn là nó đã nguội ngắt rồi. 

"H...â..." Môi Hằng run bần bật, cố nói gì đó với nữ hầu nọ. 

"Lo vào lau mình đi, nói cái gì nữa!" Cô hầu trông thấy sắc mặt tím tái của Hằng, sợ rằng người nọ sẽ ngã ra chết tại đây, nhanh chóng đi lấy đồ lau khô đầu tóc cho Hằng. 

"Hâm lại bịch bánh canh, tới giờ ăn tối rồi..." Hằng cố nói ra một câu, sau đó đưa bịch bánh canh cho cô hầu. Lúc này, cô ta ngớ cả người, bây giờ mà còn nhớ tới bịch bánh canh hả! 

Ngọc Châu trông thấy cảnh này, chẳng hề nói một lời nào. Chẳng biết nàng đang nghĩ gì trong đầu nữa, nhưng từng cử chỉ run rẩy của Hằng, Ngọc Châu đều chăm chú nhìn rõ. Có thể là Hằng xinh đẹp, có thể là vì Ngọc Châu cho tới lúc này vẫn chưa hiểu rõ, trên đời có người lì lợm tới như vậy sao? 

Người bình thường khi nghe Ngọc Châu đòi ăn bánh canh kiểu đó thì người ta cũng tự biết khó mà lui, bởi vì nàng đã cố tình chẳng muốn nhận vào hầu rồi. Nhưng Hằng lại khờ khạo tới mức đi về hơn mười cây số để mua, đường đi lại nhiều sình lầy, chưa kể là trời còn mưa lớn như vậy. 

Không. Ngọc Châu tự phủ nhận. Hằng không phải là người khờ khạo, mà là người cố chấp. 

"Mày cho nó ngủ dưới này đỡ đi, giờ này tối om, nó không lên nhà trên nổi đâu." Ngọc Châu cầm lại quyển sách, nói tiếp: "Hâm bánh canh lại đi, tao ăn cữ này luôn." 

Cho đến khi tô bánh canh nóng hổi và đầy ắp thịt thà được mang lên, Ngọc Châu mới bỏ sách sang một bên, bảo người hầu dọn lên bàn làm việc. Ngọc Châu múc một muỗng nước lèo, thổi nhẹ. Dù rằng đã qua bao nhiêu năm tháng, dù rằng nó đã trải qua một trận mưa lớn như vậy, bánh canh của bà ấy vẫn ngon như thuở nào. 

Bỗng dưng Ngọc Châu nhớ về mẹ của nàng. Ngày nhỏ, mẹ vẫn thường hay dẫn nàng đi đến dì Năm để ăn bánh canh, dù cho ăn bao nhiêu cũng chưa bao giờ thấy hết thèm. Những năm đi sang Tây học, dù rằng nơi ấy nhiều món lạ là vậy, nhưng vị bánh canh ở quê nhà vẫn chưa bao giờ phai nhạt. 

Chẳng hiểu sao hôm nay Ngọc Châu ăn rất nhanh, dường như đã rất lâu rồi đầu lưỡi của nàng mới có thể cảm nhận được vị ngon. Hình như bữa ăn chẳng còn là cực hình với nàng như lúc trước, vì chỉ khi nàng ăn, nàng lại nhớ đến một bàn gia đình của mình, một bàn thích buông những lời thăm hỏi ghê tởm, khiến nàng chỉ muốn nhả hết ra ngoài. Dù sau này ở xa, nàng vẫn ám ảnh những bữa cơm của gia đình, khiến cho chứng chán ăn ngày càng nặng. 

Cho đến khi ăn hết, Ngọc Châu buông muỗng xuống. Đôi mắt nhìn về hướng nào chẳng rõ, chắc là cái hướng mà cô hầu đi mua bánh canh rời đi. 

Từ khi mẹ qua đời, hình như chưa từng có ai vì nàng mà đội nắng xưa, chịu bỏ thời gian của bản thân ra để đáp ứng một yêu cầu vô lí của nàng.

"Cô hai, để con dọn xuống nha." Người hầu đứng kế bên thấy nàng đã ăn hết liền đem đi dọn. 

"Con hầu ấy đâu rồi, có về nhà không?" Ngọc Châu hỏi. 

"Thưa cô, nó ngủ tạm ở phòng chứa củi rồi." Cô hầu thành thật đáp. 

"Sáng mai nó dậy thì kêu nó hái dừa ở chỗ hồ sen. Ngày mai tao ở nhà, muốn bắt võng ở ngoài vườn nằm cho mát." Ngọc Châu lau miệng. Lúc này, tiếng đồng hồ quả lắc trên tường bắt đầu kêu, mưa cũng đã dần tạnh rồi. 

Ở đằng sau căn nhà này có một cái vườn rộng, ở đây vốn là vườn vô chủ, nhưng bình thường nàng hay xuống đây chơi, nên người ta cũng mặc định rằng nó là của nàng. Lúc mẹ nàng còn sống thậm chí còn nuôi mấy con chó sau nhà. Ai dè sau này mẹ mất, đàn chó không còn ai chăm sóc, bà vợ tư đã đem đi giết thịt toàn bộ rồi đem cho quý tử ăn.

Nghĩ đến đây, Ngọc Châu nghiến chặt răng. 

Nàng về đây để đòi lại, đòi tất cả những gì của mẹ nàng. 

...

Ở nhà trên, một người đàn ông đứng phía cửa bếp, trên tay cầm cái đèn dầu le lói. Trời đang mưa gió ào ào như vậy, người ta cứ có cảm giác như ngọn đèn này có thể tắt bất kì lúc nào.

"Nè Linh, tối rồi sao mày không ngủ đi?" Dì Liên vừa dọn gian bếp sạch sẽ, trông thấy Linh cứ ngồi tẩn ngẩn tần ngần trước cửa, dì hỏi.

"Em Hằng chưa về dì ơi." Linh nói: "Con sai nó hầu ở nhà cô hai hồi trưa, tới bây giờ nó vẫn chưa về nữa."

"Mày cứ lo xa, mưa quá nên nó ở nhà dưới luôn rồi chứ gì. Thôi, sáng mai nó lên, nó có còn nhỏ nhoi gì đâu mà mày lo nó như vậy." Dì Liên khuyên bảo: "Thôi, đi ngủ đi."

"Dạ." Mặt của Linh có vẻ bực bội gì lắm, dù rằng đã đồng ý với dì Liên, nhưng anh cứ lì lợm mà nhìn về phía lối đi lên. Anh trông đợi cái dáng hình nhỏ bé của Hằng xuất hiện, đợi nó về đây, nó cười với anh.

"Mà nè." Dì Liên thở dài, ngồi cạnh Linh: "Khi nào mày tính hỏi cưới nó?"

"Con định năm sau xin dì Xuyến cho ra bên ngoài, số sẽ lấy số tiền con dành dụm mấy năm nay ra hỏi cưới em." Linh cười cười, lại nói: "Nhưng bây giờ chắc phải đợi em khôi phục trí nhớ đã, chứ em thậm chí còn quên em và con đang yêu đương mặn nồng..."

"Thì hồi trước mày cua nó sao, bây giờ mày làm lại y vậy đi." Dì Liên nghĩ đến gì đó, muốn nói nhưng bỗng dưng lại thôi.

"Thôi, con đợi em khỏe lại, lúc đó cũng chưa muộn mà dì." Linh thổi tắt đèn, cuối cùng cũng thôi chờ đợi.

Dì Liên nhìn cái bóng của Linh dần đi xuống buồng ngủ, đôi mắt của dì hơi nheo lại, khiến cho từng nếp nhăn xô vào nhau. Chẳng hiểu sao dì lại thấy thương anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro