Chương 7: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này là ban trưa, trời bắt đầu nắng gắt. Ngoài đường có nhiều người đi đi lại lại, mồ hôi nhễ nhại tấm lưng. Thời tiết ở huyện này là như vậy đấy, khi có gió mưa thì mưa đến tối tăm mặt mày, khi trời nắng thì lại khiến người ta nực đến chẳng muốn thở nổi. 

May thay, cơn nắng gắt này không hề truyền đến cái vườn sau nhà cô hai. Ở vườn sau có nhiều cây bàng lớn, lớn đến nỗi tưởng chừng như bóng của nó có thể che được mọi nắng mọi mưa. Ngọc Châu sai người hầu mắc võng, sau đó rất thoải mái nằm lên mà nhàn nhã đọc sách. Phía bên phải của cái võng là một con lạch nhỏ, khi đọc sách còn có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách bên tai. 

"Có dừa không?" Ngọc Châu xoa xoa hai mắt của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng được rảnh rỗi từ bữa về huyện đến nay, vậy mà ngoại trừ việc cắm mặt vào sách, nàng cũng không hề có một trò tiêu khiển nào khác, một lần đọc cũng đã gần hơn hai tiếng, cho đến khi gấp sách lại mới phát hiện cổ họng mình đã khát khô rồi.

"Dạ, nó lấy dừa chưa về thưa cô." Nữ hầu đáp lại. 

"Chưa về? Nó đi từ sáng tới giờ mà trái dừa cũng không lấy về được hả? Không lấy được sao không đi mua." Ngọc Châu nhướn mày hỏi. Làm ăn chậm chạp như vậy mà lại đòi hầu nàng hay sao?

 "Con sợ là nó còn chẳng biết hái dừa." Nữ hầu ấy che miệng cười tủm tỉm, vì dù chỉ gặp qua Hằng mấy lần cũng biết cô ấy là người vô cùng hậu đậu. 

"Để tao ra coi nó làm cái gì." Ngọc Châu ngồi dậy, đưa cuốn sách cho người hầu: "Mày đi chợ lo cơm nước đi." 

Người hầu cầm cuốn sách, có hơi ngơ người ra. Bình thường cô rất ít khi đi vào khu nhà trên cũng như vào cái vườn bên bển, bỗng dưng hôm nay cô chủ động đi đến khiến nữ hầu thấy hơi bất ngờ. 

"Thưa cô, để con đi là được rồi." Nữ hầu nói. 

"Nấu cơm đi." Ngọc Châu nhắc lại lần hai, thấy vậy thì nữ hầu ấy cũng chẳng nói thêm gì nữa, tiếp tục làm công việc của mình. 

Ngọc Châu nương theo trí nhớ mà đi về phía cái hồ sen bên nhà. Ngày nhỏ nàng ít khi lên nhà chánh, có đôi lúc sẽ xuống hồ sen này để mà tắm rửa. Bây giờ nhà dần đông kẻ hầu người hạ, bọn nó cũng hay xuống đây lấy nước về giặt giũ, thành ra đã từ rất lâu rồi nàng không đến hồ sen nữa. 

Hôm nay là ngày mà cả nhà ông Kiệt lên Gia Định thăm họ hàng bên bà vợ tư, căn nhà chánh lúc này vắng tanh, vậy nên đám người hầu đa phần đều sẽ nhân dịp này mà trở về nhà thăm cha mẹ. Lúc bước đến hồ sen, thật không lạ gì khi nơi đây chẳng còn cái vẻ nhộn nhịp như thường ngày.

Mà nói cũng thật lạ, chẳng có năm nào mà ông Kiệt không đi lên thăm nhà bà vợ tư, có khi một năm lên hẳn bốn năm lần, trong khi giỗ mẹ nàng chỉ tổ chức năm đực năm cái. Nghĩ đến điều này, trong lòng Ngọc Châu bỗng chốc phiền muộn, đáng ra nàng không nên trông chờ vào ông ta làm gì. 

"Cô, cô hai..." 

Một giọng nói thỏ thẻ cất lên, khiến cho Ngọc Châu chú ý. Nàng xoay người về hướng ấy, hơi nhíu mày: "Gì? Kêu mày lấy dừa mà mày làm gì nãy giờ?" 

"Con... con đi nhờ người. Nãy giờ con rung cây dừa hoài mà nó không rớt." Hằng cúi đầu. Cô có ngờ hôm nay ai cũng đi cả đâu, anh Linh vừa thấy cô về thì mừng vài câu đã chạy đi mất, trên nhà bếp chỉ còn lại mỗi dì Liên, nhưng chẳng lẽ dì đã già cả rồi mà vẫn bắt dì đi hái dừa cho một đứa như Hằng. 

"Lắc nó không rớt thì mày leo lên hái đi, không leo được thì có thang kia mà." Ngọc Châu nghe vậy thì lập tức hiểu rằng nhỏ này không biết hái dừa, vậy mà hôm qua lại nhận việc một cách ngon lành. Nghĩ vậy, nàng có hơi bực bội: "Cây dừa bên kia cứng cáp kìa, nó cũng không cao quá, mày lấy thang bắc lên hái đi." 

Hằng nghe vậy liền vâng lời đi làm ngay, từ trong nhà chánh đã đem được cái thang xuống hồ sen. Hằng cầm theo một cái dao chuyên dùng để chặt dừa, cô cẩn thận leo từng chút lên trên, nhưng cho đến khi leo lên được một nửa thì bỗng dưng nhìn xuống, hai cái chân run rẩy. 

'Mày làm sao vậy?" Ngọc Châu nhíu mày. 

"...Cô hai, cô vịn thang cho con với." Hằng lắp bắp mà nói, thú thật là bây giờ cô đã sợ lắm rồi, nhưng dẫu gì cũng đã nhận làm, còn cách nào nữa đâu. 

Trên trán Ngọc Châu bắt đầu nổi gân xanh, nhưng nàng vẫn thở nhẹ một cái, sau đó bước đến mà vịn chắc cái thang cho người nọ: "Nhanh lên, đừng có lề mề nữa." 

Có người vịn thang khiến cho Hằng cảm thấy an toàn hơn, vậy nên những động tác sau đó cũng rất mau lẹ. Chẳng lâu sau, một trái dừa bắt đầu rớt xuống mặt đất, rớt ngay cần cạnh chân của Ngọc Châu. 

"Trời đất ơi, con nhỏ này!" Ngọc Châu né sang một bên, tưởng rằng sắp què đến nơi: "Thôi một trái đủ rồi, đi xuống giùm tôi cái đi!" 

"Cô hai, cô nhớ vịn chặt để con leo xuống, con... sợ quá." Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hằng quay xuống dưới nhìn, bỗng cảm giác rợn người từ dưới chân lại truyền lên. Trời ơi, Hằng sợ độ cao nhất trên đời! 

"Đưa cây dao xuống trước cho tao đi, mày cầm leo trèo thấy ghê quá." Ngọc Châu vươn tay lên cao, mà Hằng lúc này cũng đã cố gắng bước xuống vài bậc thang, tay vươn cái dao đưa ra cho nàng. 

Cái dao vừa chạm đến tay Ngọc Châu thì thang bỗng chốc rung lắc, Hằng lúc này dường như bị mất thăng bằng, vì vậy cả người bắt đầu chới với, may sao cô vẫn vịn kịp lấy cái thang. Còn Ngọc Châu lúc này đã hoảng đến nỗi ôm dao chạy ra xa, sợ rằng cái thang sẽ rớt trúng mình. 

"Con nhỏ..." Ngọc Châu không nhịn nổi nữa, định buông một tràng chửi cho bõ tức. Nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã nuốt xuống, đôi mắt của nàng mở to vì cảnh tượng trước mắt, lập tức hét lên: "Nè, cẩn thận!"

Phía bên đây, dù rằng Hằng đã bắt được cái thang nhưng chốc lát lại vì sợ quá mà chẳng thể giữ lấy thăng bằng được nữa. Kết quả thì ai cũng biết, cô ngã thẳng xuống hồ sen, thậm chí còn chưa kịp hét lên bất kì một câu nào. Cú ngã bất chợt này khiến cho cả người lẫn thang đều rớt xuống hồ, những giọt nước bắn lên tung tóe. 

Hằng sợ hãi vươn tay lên quạt nước, cô muốn kêu cứu. Nhưng lúc cả cơ thể đang cố gắng vùng vẫy để nổi lên mặt nước thì bỗng dưng Hằng cảm giác nơi bàn chân của mình bị vướng một vật gì đó. Lúc Hằng nhận ra thì đã quá muộn, "vật" ấy đã kéo cô vào sâu xuống hồ. 

Chết rồi, dù là kiếp trước hay kiếp này, Hằng đều không hề biết bơi. 

Hằng cố gắng mở to mắt để nhìn xem rốt cuộc ở dưới hồ này là thứ gì, chẳng lẽ hồ sen này có một con cá lớn nào hay sao? Lúc này, dưới chân Hằng là một cái bóng đen mờ nhạt, nó cũng đang ngoi dần dần lên, cho đến lúc đôi mắt Hằng có thể nhìn thấy rõ thì nó đã ở ngay trước mắt cô rồi. 

Cho đến khi nhìn rõ nó là thứ gì, Hằng sợ hãi bịt miệng, ngăn để không cho bản thân mình hét lên đầy sợ hãi, ngăn không cho nước tràn vào cuống họng. 

Cái vật kéo cô xuống nước chính là một "người", mà "người" này chính là nguyên do khiến cô xuyên về thời đại này, người trực tiếp kéo cô vào vũng bùn này. 

Một Nguyễn Thu Hằng thật sự. 

Hồn ma mang gương mặt tràn đầy nộ khí, vươn hai tay ra bóp chặt lấy vai của cô. Hồn ma thét lên, tưởng chừng cả mặt hồ đều xoay chuyển. Dù rằng đang ở dưới nước nhưng tiếng động kia vẫn rõ mồn một, khiến cho cô cảm thấy vô cùng đinh tai nhức óc, vừa phải nín thở vừa phải mang áp lực như vậy làm cho cô khó lòng có thể tiếp tục chịu đựng. 

"Tôi đã nhờ cô nghĩ cách giết mấy thằng chó đó! Trong cả mấy tháng qua cô làm cái trò gì vậy, cái mạng của cô là do tôi nhặt về, cô không giúp tôi sao!" Hồn ma này u uất mà hét, hai bàn tay đen xì của nó chuyển sang nắm cổ Hằng: "Được thôi, nếu như cô không nhận, tôi sẽ cho cô chết thêm lần nữa." 

Chết-thêm-lần-nữa. 

Từng câu chữ lạnh lùng buông ra khiến cho Hằng muốn phát run, cô biết rằng nó không nói đùa, cái lực xiết trên cổ của cô càng ngày càng chặt, khiến cho đôi mắt cô đỏ lên đến đáng sợ. Hằng cố gắng giãy dụa đạp nước, nhưng dù cho có cố thế nào thì hồn ma ấy vẫn không chịu buông tha. 

Hằng cố gắng nắm chặt lấy bàn tay đang siết cổ mình, bất lực đấm vào nó, nhưng chút sức lực ít ỏi này chỉ có thể xem như gãi ngứa, hoàn toàn không có tác dụng nào.

Đôi mắt nó vẫn luôn nhìn vào cô, vẫn luôn u uất như lần đầu gặp mặt. Hằng không còn có cách nào khác, cố gắng mở miệng, từ khẩu hình có thể nhìn ra được rằng cô đang muốn nói: "Tôi không thể giết người." 

Đúng vậy, dù cho quý tử nhà họ này có đáng ghét như thế nào, cô vẫn không thể nào nhẫn tâm xuống tay được. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Hằng đều không bao giờ dám nghĩ đến chuyện cướp đi sinh mệnh của người khác. Nhưng rồi, cảm giác nơi lồng ngực căng phồng khiến cho Hằng lại càng thêm sợ hãi. 

Phải, dù cô sợ giết người, nhưng cô vẫn sợ bản thân sẽ phải chết thêm lần nữa. 

Hồn ma kia bắt đầu xiết chặt hơn, sau đó đập thẳng đầu nó vào đầu của Hằng. Hằng đau đớn mở miệng ra, dòng nước lạnh lẽo bắt đầu tràn vào cuống họng. Nhưng hình như ma nữ kia muốn cho Hằng nhìn thấy cái gì đó, bởi vì cô có thể cảm nhận được có một dòng kí ức bắt đầu xoẹt qua đầu của mình. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh vô cùng kì lạ. 

"Cậu tư, cậu mau thả em ra! Bớ người ta, bớ người ta!" 

"Cậu năm cứu em, cậu năm làm gì vậy, cậu..." 

"Anh Linh... anh Linh về cứu em đi!" 

Từng tiếng kêu đầy sợ hãi của người con gái vang lên, có vài kẻ hầu riêng của các cậu đứng đó, nhưng trông thấy cái cảnh một người trinh trắng sắp bị làm nhục, bọn họ lại chọn cách dửng dưng lờ đi. 

"Anh tư, anh ơi không ổn rồi! Đám hầu ở trên bắt đầu xuống đây rồi." 

"Mẹ nó, lôi nó vào phòng củi đi!" 

Nhưng khi đám hầu riêng còn chưa kịp lôi người con gái ấy đến phòng cũi, cô ta đã không do dự gì mà nhảy thẳng xuống cái hồ sen. Lúc này mặt trời còn chưa lên, xung quanh vẫn còn tối đen như mực. 

Và thế là người con gái ấy chìm vào trong màn đêm vĩnh viễn. 

Sau khi thoát khỏi đoạn kí ức ấy thì Hằng cũng đã chạm đến giới hạn chịu đựng, hồn ma kia thả cô ra, dần dần tan biến trong dòng nước. Mà Hằng thì cũng buông xuôi. 

Lúc này, trong làn nước lạnh lẽo xuất hiện một bàn tay, Hằng không nghĩ nhiều, lập tức dùng một chút sức lực cuối cùng mà nắm lấy bàn tay ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro