Chương 8: Được cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hằng mở mắt thì đã thấy cả cơ thể của mình xụi lơ nằm trên giường. Cái cảm giác lồng ngực đau nhói này cô đã trải qua rồi, vẫn giống như trước kia, giống cái lúc khi mà cô vừa tiếp nhận thân thế này. 

Hằng cố gắng chống đỡ bản thân đứng dậy, từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Hiện giờ đầu cô đau như búa bổ vậy, chẳng thể phán đoán được tình hình. Từ bên ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói, kéo cô ra khỏi cơn mù mịt. 

"Trời đất con Hằng này, sao mày báo quá con ơi. Mau nằm xuống giùm tao cái." Bước vào là dì Liên, trông thấy Hằng ngồi dậy liền mắng ngay. 

"Dì? Con bị sao vậy dì..." Hằng không nhớ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng lúc này cô đang rất mệt, cực kì mệt. 

"Mày còn hỏi nữa. Hồi trưa mày đi hái dừa rồi té xuống hồ sen chứ gì, lúc vớt lên mặt mày xanh ngắt, trông còn sợ hơn cái hồi đầu tiên mày té nữa, tao còn tưởng mày đi bán muối tới nơi rồi." Dì Liên không ngừng mắng chửi, nhưng Hằng biết dì đang rất lo cho mình. Bằng chứng là cái khăn trên tay dì vẫn còn đang ướt sũng, hẳn là dì mới vừa lau người cho cô xong.

Lúc nghe đến té hồ, gương mặt của Hằng nhăn lại, đầu óc cô dần dần tỉnh táo, nhớ về cái sự kiện dưới hồ kia, trong lòng bỗng chốc phát run. 

Cái kí ức mà ma nữ kia cho cô, nó vô cùng chân thật, thật đến nỗi cô cứ ngỡ như mình mới thật sự là người bị hại. Cô vẫn nhớ rõ cái cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng khi ấy, dù cho có khóc thét như thế nào vẫn chẳng có ai chạy đến cứu. Cái nhìn dơ bẩn của đám quý tử nhà này cùng với lũ hầu nam khiến cho Hằng cảm thấy ám ảnh, cực kì. 

Dù là kiếp trước hay kiếp này, cô vẫn luôn là một người con gái trinh nguyên, gặp phải cảnh này không cảm thấy sợ hãi mới là chuyện lạ. 

Cái mà ma nữ kia cho Hằng thấy chính là nguyên nhân chết của cô ta sao? 

Nếu nó đúng là như vậy, thì rõ ràng đám quý tử nhà họ Huỳnh này đã quá tàn nhẫn! Một người con gái vừa tuổi lớn đã bị người khác hãm hại, xém bị làm nhục, và còn bị bức đến chết. Vậy mà trong ba tháng nay, Hằng không hề biết gì mà dùng thân phận một kẻ mất trí nhớ hầu hạ bọn họ, nghĩ tới cái cảnh ở chung một nhà với cái đám ấy, cô chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. 

Nhưng nếu đã biết rồi thì sao, Hằng chỉ còn cách giả ngu, tiếp tục giả mất trí mà thôi. Bọn quý tử kia coi trọng danh tiếng đến như thế nào, nếu như cô thật sự đã nhớ được mọi chuyện, và tệ hơn là để họ nhận ra, có khi nào cô sẽ bị đem ra diệt khẩu không? 

Vậy thì xem ra, cái quyết định giả mất trí của cô là một bước đi vô cùng chuẩn xác ban đầu. 

"Nè nè, mày làm cái gì mà đơ người ra vậy, có nghe tao nói không?" Dì Liên búng trán cô một cái, bực tức hỏi. 

"Dạ, dì mới nói gì đó?" Hằng đau đớn ôm trán mình, lúc nào dì cũng mạnh bạo như vậy. 

"Khỏe lại rồi thì đi cảm ơn cô hai, hôm nay nhà không có hầu, nhờ cô mà mày mới có cái thân nằm đây nè con." Dì Liên nghĩ đến đây, thầm cảm thấy Hằng vô cùng may mắn: "Bình thường hầu cũng không được chạm tới một cọng tóc của chủ, nay cô thấy mày sắp chết nên đã liều mình nhảy xuống cứu mày, lát nữa nên cảm ơn cô cho đàng hoàng." 

Hằng ngạc nhiên mở to mắt. 

Cô hai... cứu Hằng?

Lúc này, cô mới chợt tỉnh táo lại, cô nhớ ra một việc quan trọng hơn. Hằng đang hái dừa đặng cô hai uống, cuối cùng lại té hồ, thành ra cô hai còn phải nhọc công nhảy xuống cứu Hằng? 

Nghĩ đến lại phát run. Không xong rồi, ngoại trừ cảm ơn ra, cô còn phải dập đầu xin lỗi người ta mới đúng! Bỗng dưng Hằng hận mình hậu đậu quá, nếu như cô không làm hỏng nhiều việc như vậy, phỏng chừng cô hai đã đem Hằng đến hầu từ lâu rồi. 

Tự dưng cơn mệt mỏi hoàn toàn tan biến đi, Hằng nhanh chóng ngồi dậy, nhưng rất nhanh lại bị dì Liên cản: "Nè nè, đợi một lát đi, mày uống miếng nước gừng cho ấm, coi chừng bị sốt là không làm việc được nha con. Chắc giờ này cô tranh thủ tắm rửa rồi, mày xuống thì cũng phải ngồi đợi thôi." 

"Nhưng mà dì ơi, con lo quá. Lỡ như cô thấy con vụng về, cô không nhận con hầu thì..." Hằng sợ hãi mà bày tỏ quan ngại của mình cho dì Liên nghe, tới dì cũng chỉ biết thở dài. 

"Chứ còn cái gì nữa, mày báo như vậy, chủ có tốt cỡ nào cũng không dám nhận mày vào hầu. Thôi lát nữa xuống xin lỗi cô đàng hoàng, xem thái độ cô hai như nào." Dì Liên khuyên bảo: "Nếu mày nhắm không được thì nhờ thằng Linh xin qua cô ba đi." 

"Con biết rồi, chuyến này chắc con xong rồi." Hằng thở dài thườn thượt. 

Bỗng nhớ ra cái gì đấy, Hằng hỏi dì: "Ủa mà dì ơi, sao dì ở tuốt trển mà còn chạy xuống với con kịp vậy?" 

Theo như hiểu biết của Hằng, dì Liên ít khi nào xuống hồ sen vào giấc trưa. Nhưng theo những gì dì Liên kể, có thể đoán được dì Liên đã ở đó, ở ngay cái lúc Hằng được vớt lên. 

"Hôm nay làm gì có hầu ở nhà, tao phải tự đi xuống đây lấy củi." Dì Liên nhớ đến gì đó, trong mắt chứa đầy nỗi lo âu. Dì nắm lấy hai bên vai Hằng, nhỏ nhẹ mà dặn dò: "Nè, tao dặn đừng có tới lui cái hồ sen đó nữa. Mày đã té ở đó hai lần rồi, tao sợ quanh đó có gì không được sạch sẽ. Khi nãy lúc hay tin thì tim mày đã yếu ớt muốn ngừng đập rồi, tưởng sắp không xong rồi. Tao có đi đến ấn ngực mày thế nào cũng không được, mày không tỉnh lại như lần trước nữa. May là cô hai đem mày từ cõi chết trở về..." 

"Ủa, cô hai cứu con bằng cách gì mà thần kì quá vậy?" Hằng thắc mắc hỏi dì. 

Nghe Hằng hỏi, dì Liên nhớ lại khung cảnh ban trưa, bỗng chốc phá lên cười: "Cô hai đặt môi lên môi mày rồi thổi khí vào. Lạ à nghen, cách này tao mới thấy lần đầu, mà công nhận hữu hiệu thiệt. Lúc tao hỏi, cô nói nó là cái gì..." 

"Hô hấp nhân tạo?" Hằng hoảng sợ bật dậy, trợn to mắt, bàn tay vô thức che miệng bản thân lại. 

"Ừ đúng, cô cũng nói như vậy đó. Mày biết hả?" Dì Liên hỏi ngược lại Hằng: "Tao thấy lạ à nghen, nhưng nhờ nó mà mày mới sống được. Để hôm nào tao hỏi cô hai cái cách..." 

Dì Liên nói rất nhiều, nhưng bên tai của Hằng lúc này chỉ tiếp nhận những tiếng ong ong kì quái. Trời đất, Hằng vừa nghe cái gì thế này?! Cô hai, cô hai chạm môi Hằng? 

Có lẽ dì Liên không hề nghĩ nhiều, dì chỉ cảm thấy đó là một hành động cứu người chẳng gì khác hơn. Nhưng đối với Hằng, một con người hiện đại rành rành, mà lại còn là một người đồng tính, nay nghe chuyện như vậy thì không nghĩ tới mấy thứ kì quái mới là lạ. Huống hồ, dù là kiếp trước hay kiếp này, Hằng vẫn chưa từng chạm môi ai bao giờ! Dù biết cô hai chỉ muốn cứu người nên làm vậy, nhưng Hằng vẫn không thôi dẹp bỏ mấy suy nghĩ nhảm nhí trong đầu, gương mặt dần nổi lên mấy rặng mây hồng. 

"Phải rồi. Sao bây giờ mới nhớ ra nhỉ." Hằng đưa tay tự sờ lên đầu mình, gương mặt bỗng chốc nhăn lại. 

Cô là người đồng tính, sao bây giờ cô mới nhớ ra nhỉ? 

Ở kiếp trước, cô có mẹ, có ba, cũng có bà ngoại, nhưng gương mặt của bọn họ ra làm sao nhỉ? 

Cuộc sống ở kiếp trước của cô như thế nào? 

Càng nghĩ càng thấy mờ mịt. Lúc này, Hằng bỗng chốc nhận ra, những kí ức về kiếp trước của cô đang ngày càng trở nên mơ hồ. Đến cả những gì thân thuộc nhất cô cũng chẳng còn nhớ nữa, trong khi cô chỉ vừa sống lại ba tháng hơn. 

"Quên quên nhớ nhớ cái gì?" Dì Liên nhíu mày lại, hỏi Hằng. 

"Con... tự nhiên con nhớ ba, nhớ má." Hằng không biết nên nói với dì Liên thế nào, rốt cuộc chỉ buông ra một câu như vậy. 

"Vậy hả..." Dì Liên nghe thế, dì thở dài: "Mày nhớ mấy người như vậy làm gì, năm đó nếu dì không xin bà Xuyến chuộc mày về, có lẽ mày đã bị bán vào mấy chỗ dơ dáy rồi. Cái thứ đẻ ra mà không có trách nhiệm, mày không cần nhớ!" 

"À... dạ phải." Hằng nghe vậy, chỉ biết cười trừ. Dì Liên đang nói về hoàn cảnh của thân chủ, không phải của cô. 

Cô vẫn là Trương Quỳnh Ngọc, Quỳnh Ngọc của ba và má, không phải Hằng. 

Nghĩ vậy, đợi lúc dì Liên đi ra ngoài, Hằng bắt đầu lấy quyển sổ được cô cất kĩ trong túi ra, viết xuống ba chữ: Trương-Quỳnh-Ngọc. 

...

Lúc Hằng đi xuống để tạ ơn thì hay tin cô hai đã đi ra ngoài mất rồi. Ngẫm lại hôm nay Hằng cũng chẳng có chuyện gì làm, mà hầu nhà dưới này đều đã có xong việc, đành ở đây đợi cô hai về. 

Sương đêm nổi lên, Hằng ngồi một mình ở nơi ghế đá, bỗng cảm thấy có hơi lạnh lẽo. Có lẽ trong lòng cô cũng lạnh như vậy. 

Hằng biết rằng mình không phải kiểu người dễ quên, trước khi gặp ma nữ kia, cô vẫn nhớ vô cùng rõ về kí ức kiếp trước của mình. Chỉ là sau đợt đuối nước hồi trưa, tất cả đều như vỡ vụn, và dần dần tan biến. 

Hằng biết rõ ma nữ kia đã ăn mòn tâm trí cô, nhưng ngoại trừ bất lực ra, cô chẳng thể làm gì khác. Tất cả những hình ảnh tươi đẹp kia, cô đã quên, gần như quên sạch, lúc này trong đầu cô chỉ tồn tại kí ức của ba tháng cực khổ kiếp này, và nỗi hận thù vô danh bỗng dưng được xướng lên trong tim. 

Cô muốn trả thù, cô cực kì muốn trả thù. 

Nhưng cô biết, cảm xúc này không phải là của cô, mà là của Hằng, một Hằng thật sự. 

Lạnh lẽo, đau khổ, thống hận, trống trải, đó là những gì mà Hằng có thể cảm thấy ngay lúc này. Trời thì ngày càng tối mù tối mịt, cũng như tâm trạng Hằng dù cho có cố cũng khó lòng nào mà tốt lên nổi.

Rồi bỗng dưng, trong mắt của cô hiện lên một điểm sáng. Điểm sáng ấy le lói phía bên ngoài cổng, nó dừng lại một chút, rồi tiến đến ngày càng gần cô, mang theo một luồng gió ấm áp. 

"Tối qua dầm mưa, trưa nay đuối nước." Một giọng nói khó chịu vang lên, cái đèn đưa càng ngày càng gần đến mặt Hằng: "Bây giờ tối rồi còn ngồi đây phơi sương, mày chán sống rồi hả?" 

Lúc này, Hằng như bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào người cầm đèn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro