Không ! Tại sao chứ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roẹt
    Kiếm khí nhẹ nhàng vụt qua, lập tức cái đầu của tên tà phái cứ thế mà lìa khỏi cổ.
   Nhưng, khi nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn đó, lũ tà phái cũng chẳng mảy may quan tâm .
   Vì sao chứ ? Còn phải hỏi sao ? Kể từ khi đuổi theo kẻ đó, chúng đã biết chúng phải chết rồi. 
   Kẻ chúng đang đối đầu chính là một kiếm quỷ được chính Trường Nhất Tiếu - Minh chủ của bọn chúng công nhận. Hắn là kẻ đã tàn sát hàng trăm ngàn người ngay trên lãnh địa của Tà Bá Liên, không chỉ phá mà còn đánh lừa cả mưu kế của Độc Tâm La Sát - Hổ Gia Danh, chém đứt cánh tay của Hắc Long Vương Địch Thế Quang, Tổng sư của Thiên Hữu Minh - liên minh ngang hàng, thậm chí còn hơn cả Cửu Phái Nhất Bang...

  Cả chục chuyện mà con người không thể làm cũng chẳng thể tưởng tượng được đều xảy ra vì kẻ đó
    Kiếm Quỷ, nó là biệt danh hợp đến nỗi chúng nghĩ rằng nó tồn tại chỉ để dành cho một mình kẻ đó
Roẹt roẹt
Choang
Rắc
Aaaaa
  Tiếng đứt lìa, va chạm, gãy răng rắc của cả cơ thể lẫn binh khí vang lên khắp nơi, thêm cả những tiếng la hét, kêu gào thảm thiết của những kẻ vừa bước chân vào tử môn quan.
   
   Rồi liên tiếp cứ lặp đi lặp lại, cứ kẻ hét lên rồi dừng, rồi kẻ khác lại hét lên rồi lại tắt ngấm.
Khủng khiếp
    Chiến trường diễn ra trên vách núi hiểm trở chưa lâu mà đã làm cho  con đường núi ướt đẫm như vừa trải qua một trận mưa bão lớn kéo dài. Những vũng nước mang màu đỏ đậm, nhạt, cam, đất hoà vào nhau bị cả trăm ngàn bước chân dẫm đạp, văng tung tóe dính hết lên đôi ủng vốn đã nhuốm màu đen của máu khô, văng cả lên thân cây ngọn cỏ bên bìa rừng.
Lộp bộp lộp bộp
Bốp
Phập
   Âm thanh kinh dị vang lên liên hồi
Hồng hộc
Hức oẹ
   Ngay đến cả khí quyển ít ỏi, trong lành và tê buốt của núi cao cũng bị ô thuế trầm trọng.
   Nó thấm đậm mùi tanh tưởi của máu, ngột ngạt đến khó tin làm cho người hít phải muốn nôn mửa.
    Nhưng bất chấp sự khó khăn của hoàn cảnh, với cái  đau đớn của cơ thể, lũ tà phái vẫn bất chấp tiến lên, đuổi theo một kẻ tuy thân tàn ma dại nhưng vẫn sung sức như lần đầu tiên vung kiếm, đang chém giết liên hồi.
    Chúng sợ chết, sao lại không, con người dù muốn chết nhưng vẫn sợ chết vì bản năng thôi.
   Trái tim cứ đập nhanh bình bịch bình bịch không ngừng nghỉ; cơ bắp toàn thân căng cứng; đôi chân đang chạy không ngừng nghỉ  run rẩy như cây lau đứng trước gió to; tâm trí thôi thúc chúng hãy chạy đi chạy thật xa khỏi nơi này; hơi thở khó khăn vì thiếu khí nay lại càng khó hơn vì nỗi sợ hãi lần đầu tiên trong đời; đôi tay cầm binh khí từng  vung lên chiến đấu cả cuộc đời, gắn liền như một bộ phận của cơ thể,nay lại được nắm chặt tới nổi cả gân xanh, những ngón tay chạm lòng bàn tay bị cào cấu tới chảy máu  chỉ vì lo ngại binh khí sẽ  rơi mất.
    Nhưng chúng làm gì có đường lui, nếu chúng chạy trốn,chúng cũng sẽ chết, vì có kẻ sẽ đuổi theo đến tận cùng chân trời góc bể để giết chúng,  chúng là tà phái nên đâu có người thân, chúng không có nơi để về nên đành vậy thôi, có thể mục tiêu cuối cùng của đời chúng chính là giết kiếm quỷ để hoàn thành cái mệnh lệnh tối cao như lệnh vua từ Minh chủ của chúng.
   Vậy nên bằng bất cứ giá nào chúng cũng phải giết hắn, kẻ giờ đây đã nhuốm đầy máu tươi đang chạy ngay trước mắt chúng...

___

  Thanh Minh đứng trước cả trăm tên tà phái , hắn vung kiếm lên chém đầu tất cả những tên trước mặt.
' ta phải chạy nhanh hơn nữa, xa hơn nữa '
  Hiện tại bây giờ hắn đang ở Thập Vạn Đại Sơn - nơi hắn tìm thấy Thanh Tân.

   Còn vì sao hắn lại ở đây ư, vì lũ tà phái chó chết, cùng lũ Cửu Phái bị ổi kia chứ sao
' Càng nghĩ lại càng tức '
  Lão già đầu trọc Phát Chỉnh đó tưởng mình tài ba nắm hay sao mà mang quân đi đánh lũ tà phái kia. Thế rồi bị sa lầy vào bẫy như chuột tự mình đi đến món ăn trước mắt mà không biết mèo đang ở sau.
   Sau khi thất bại và bị thiệt hại gần trăm đệ tử thì cắm đầu cắm cổ mà chạy.
   Thế nhưng chạy đâu không chạy mà lại chạy đến Thiểm Tây làm chi không biết ???

    Aaa Hoa Sơn cùng Nam Cung với cả Tông Nam đang cố chữa lành vết thương sau khi giết chết Hắc Long Vương, tiêu diệt hơn nửa lũ Thủy Lộ Trại
   Dã Thú Cung, Băng cung và Hải Nam Kiếm Phái đang huấn luyện môn đồ
   Đường môn đang vừa chia nhân lực trợ giúp, phân bổ y sư vừa củng cố năng lực gia môn
  Lục lâm, Cái bang và cả Hữu Linh môn đang rối rắm ổn định cả núi thông tin đang bay vào mặt
  Ân Hạ Thương Đoàn cùng với Tứ Hải Thương Hội đang cố cung cấp đầy đủ nhu cầu thiết yếu cho cả lương dân và Thiên Hữu Minh .

    Mọi chuyện đang cố gắng xoay sở để ổn định lại rồi đột nhiên mà bùng một phát như có một quả bom ném thẳng vô nhà.
  Lũ Cửu Phái chạy đến kéo theo cả lũ tà phái khốn khiếp
  Làm tất cả luống cuống hết cả lên, nhưng nhờ công của Thanh Minh mà không có nhiều sự cố xảy ra.
   Khi tất cả xuất quân ra đánh với Tà Bá Liên , đang tiến hành yên ổn và không thiệt hại về người thì cái beep beep
    Nam Hải Thái Dương cung từ đâu ra xuất hiện
   Thảo nào từ lúc đánh tới giờ không thấy cái tên diêm dúa kia đâu, không chỉ thế mà còn kéo theo tận hơn nghìn tên tà phái nữa.
      Lúc đó đã đánh gần xong, đệ tử Thiên Hữu Minh cũng hơi kiệt sức vì lúc đó trung bình mỗi người giết cũng tầm gần mấy trăm tên.
    Nếu tiếp tục thì thế nào cũng có thiệt hại lên Thanh Minh đành tiếp tục dùng cái chiến lược trước và thành công dụ dỗ hết lũ tà phái vì hắn biết hắn chính mục tiêu của chúng .       
     Thiên Hữu Minh tuy đã cố gắng đuổi theo nhưng cái lũ Huyết cung dai như đỉa kia không để họ đi dễ dàng.
  Cuối cùng cái tình hình nó thành ra như thế này này
  Đúng là tức chết ta mà.
________
Truyện đầu tay đừng mong đợi nhiều
Có sai ở đâu thì mong mn góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro