Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hàng triệu năm về trước, có một đất nước mang tên Cung Cổ. Nơi đây vùng đất rộng lớn, tài nguyên phù sa rất nhiều. Được vua Vương Trung dẫn dắt, dân chúng mới có một cuộc sống ấm lo, sung túc.

Các bá quan trong triều đình toàn là các nhân tài do đích thân bệ hạ tuyển chọn. Trong số đó phải kể tới hai vị tướng quân đại tài, đánh đâu thắng đó là Kim Tại Hưởng và Mẫn Dương Thanh.

Hai người bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cùng làm quan, cùng đánh giặc, cùng cưới vợ, tình huynh đệ vô cùng khăng khít, không một ai có thể chia rẽ được tình cảm của họ.

Thế nhưng vì địa vị, cái thiện cũng sẽ bị cái ác lẫn át.

Bỗng một ngày, Kim phu nhân và Mẫn phu nhân cùng nhau có thai. Vua Vương Trung vì rất sủng ái hai vị tướng quân, biết được việc đó cũng rất vui mừng, vô tình ban xuống thánh chỉ: "Kim phủ và Mẫn phủ, nhà nào sinh được con trai sẽ lập tức phong đứa bé làm thừa tướng."

Chức quan "dưới một người trên vạn người" đó cha mẹ nào chẳng mong muốn. Lập tức tình cảm huynh đệ liền biến thành thù địch. Ngoài mặt thì vui vẻ chúc mừng, sau lưng lại đâm chọc lẫn nhau.

Sau chín tháng mười ngày, vào một đêm bão tố long trời nở đất. Hai nhà Kim và Mẫn phủ đều phát ra tiếng khóc chào đời của em bé.

Nghe nói, Kim phu nhân đã sinh ra một bé trai khỏe mạnh bầu bĩnh. Còn nhà họ Mẫn chỉ nghe thoang thoáng được là phu nhân cũng sinh được một bé trai nhưng do sức khỏe yếu ớt, sau khi sinh phu nhân đã qua đời.

Ngày hôm sau, Mẫn phủ liền có đám tang. Đại hỉ chưa thấy thì khắp nơi đã phủ đầy tang trắng. Mọi người thay nhau ra vô phủ viếng thăm, chia buồn với ông. Chuyện đứa bé nhất thời không ai dám lên tiếng hỏi thăm.

Đợi đến khi hết tang, Mẫn Dương Thanh vừa bước chân vô triều đình liền bị các bá quan truy kích, ai ai cũng muốn được nhìn qua đứa bé, kể cả bệ hạ cũng cực kì phấn khích.

Mẫn Dương Thanh bị dồn vô đường cùng cũng không muốn chức thừa tướng kia trượt khỏi tay, liền quỳ gối, gập người xuống, không chút sợ hãi xin tội: "bẩm bệ hạ, phu nhân thần do sức vốn không tốt liền sinh non, đứa bé vì thế rất yếu ớt không thể ra ngoài gặp gió. Thần có tội mong bệ hạ trách tội."

Các bá quan nghe vậy liền nhìn nhau xì xào bàn tán. Kim Tại Hưởng chắc phần thắng trong tay, vui mừng cười thầm trong lòng nhưng liền bị lời nói của bệ hạ làm cho bất động.

"Chỉ là chuyện ngoài ý muốn, sao trẫm có thể trách tội khanh chứ. Mau đứng lên đi."

Mẫn Dương Thanh từ từ bò dậy, bệ hạ liền nói tiếp: "Tuy con trai khanh sinh non nhưng không có nghĩa sau này sẽ bất tài. Chỉ của trẫm chỉ viết là sinh con trai sẽ được phong làm thừa tướng chứ không hề viết bắt buộc phải khỏe mạnh tài giỏi từ khi sinh ra."

Thượng thư rất nhanh hiểu ý, lên tiếng bồi thêm: "Ý của bệ hạ là cả hai đều có thể trở thành thừa tướng?!"

Vua Vương Trung nhìn ông gật đầu: "Như các khanh đã thấy, cả hai vị tướng quân đều sinh ra con trai, không thể vì lí do con trai của Mẫn tướng quân sinh non mà chức thừa tướng liền truyền cho con trai của Kim tướng quân được. Làm như vậy nhân dân sẽ bất đồng và có thể dẫn tới bạo loạn."

Các bá quan nghe xong nhìn nhau gật gù tán thành. Kim Tại Hưởng không vừa lòng nhưng cũng không dám lên tiếng. Mẫn Dương Thanh như đạt được ý định, miệng hơi nhếch lên.

Cảm thấy không còn ai có ý kiến, bệ hạ liền ban chỉ: "vậy từ giờ ta tuyên chỉ, đợi con trai của hai vị tướng quân trưởng thành sẽ tổ chức một cuộc thi để chọn ra người xứng đáng với chức vị thừa tướng."

Vua Vương Trung vừa nói xong liền cầm long ấn dơ lên áp xuống thánh chỉ.

Thời gian dần trôi đi.

Kim Thái Hanh - con trai cưng của Kim Tại Hưởng, phải nói là một người vô cùng tài giỏi, chỉ cần một thời gian ngắn đã học hết kinh sách lẫn võ nghệ, khuôn mặt thì anh tuấn sắc sảo, đã vậy còn là người luôn làm việc trượng nghĩa nên lại càng được mọi người yêu mến, không ít người phải lòng, muốn tiếp cận hắn.

Trong số đó, Kim Thái Hanh để ý thấy có một người khá là kì lạ. Y khác với các vị cô nương khác, lúc nào cũng chỉ âm thầm theo sau giúp đỡ hắn. Đã vậy mỗi lần bị hắn phát hiện liền cong chân chạy mất. Bản thân Kim Thái Hanh cảm thấy con người này thật thú vị, dần dần sinh ra tỉnh cảm với người ấy lúc nào không biết.

Vào một đêm trăng rằm, Kim Thái Hanh đã kịp nắm lấy tay người kia giữ lại. Sau một hồi dò hỏi mới biết vị cô nương ấy tên là Doãn Kỳ, mồ côi từ nhỏ, được người chú ruột nhận nuôi. Do lúc trước được hắn giúp đỡ nên phải lòng. Nhưng do tự bản thân thấy mình không xứng, chỉ biết âm thần theo sau hắn.

Nghe xong, Kim Thái Hanh bật cười lớn, bất giác cầm tay y kéo vào Kim phủ, còn bá đạo nói: "vậy từ giờ làm nha hoàn của ta đi, ta sẽ cho phép nàng thích ta."...

Mẫn Thiên Doãn - đứa con mà Mẫn Dương Thanh chưa bao giờ cho y rời phủ lấy một lần nên mọi người không ai biết dáng vẻ hay mặt mũi của y. Ngay cả người làm trong Mẫn phủ cũng chưa từng thấy. Chỉ biết được rằng, ngoài ông ra thì chỉ có vài người hầu lâu năm và đồ đệ thân cận của ông là biết dáng vẻ của y.

Mấy năm sau, Mẫn Dương Thanh bị tố cáo là ăn hối lộ, cắt giảm ngân khố của triều đình đem cho binh sĩ nhằm có ý đồ tạo phản. Tất cả triều đình đều chống lại ông, kể cả Kim Tại Hưởng. Mẫn Dương Thanh có dùng cách nào cũng không thể minh oan. Vua Vương Trung thất vọng, ban cho ông chén thuốc độc, tự lấy mạng mình để bày tỏ sự trong sạch của bản thân trước mặt bá quan.

Đáng ra bá quán trong triều còn xin bệ hạ tử hình cả nhà họ Mẫn để triệt tận gốc. Nhưng do người trong phủ làm chứng Mẫn Thiên Doãn trước giờ đều ở chùa trên núi quan âm tu hành, chưa bao giờ xuống núi nên không liên can đến chuyện này, đã vậy y còn có tên trong danh sách ứng tuyển chức thừa tướng nên được tha tội.

Sau đó, Mẫn Thiên Doãn được bệ hạ sai người rước xuống núi. Đứa con trai từ khi sinh ra đã bị cha mình dấu đi, nay Mẫn Thiên Doãn xuất hiện trước bàn dân thiên hạ không khỏi xì xào to nhỏ. Y có thân hình mảnh mai vô cùng yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch do thiếu máu trầm trọng, nhìn sao cũng không thấy chút phong thái nào của một vị thừa tướng tương lại.

Nhưng đó là Mẫn Thiên Doãn khi lần đầu xuất hiện trước mặt mọi người.

Vào hôm cuộc tỉ thí giữa hai nhà Kim Mẫn diễn ra, Mẫn Thiên Doãn khi đứng trước mặt của Kim Thái Hanh lại trái ngược vô cùng so với lần đầu tiên. Y toát lên mình khí chất ngời ngợi, đôi mắt lạnh lùng đầy oán giận nhìn chằm chằm vào hắn, có chút quen thuộc cũng có chút lạ lẫm.

Làm cho lòng Kim Thái Hanh sinh ra một cảm giác khó tả, hắn không muốn đấu với người này.

Cuối cùng, Kim Thái Hanh là hoàn toàn bại trận trong tay Mẫn Thiên Doãn. Đã khiến cho mọi người một phen kinh ngạc.

Mẫn Thiên Doãn liền được phong làm thừa tướng giúp Mẫn gia nở mày nở mặt.

Đúng với câu nói "dưới một người trên vạn người". Sau hôm đó, nha hoàn tên Doãn Kỳ của Kim phủ bỗng trở thành con nuôi nhà họ Kim, được vua Vương Trung gả hôn cho Mẫn Thiên Doãn.


_______

Lại đào hố mới đây, còn lấp được không sẽ là một câu chuyện khác 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro