Duyên. Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Shion Phạm.

Thể loại: truyện ngắn.

Tình trạng: đã hoàn thành.

Đứng trong thế giới trò chơi đa hình đa vẻ. Tôi mới chợt nhận ra tình cảm có lẽ là cuộc chơi thú vị nhất trong cuộc đời con người. Nó thú vị ở chỗ, người ta không biết mình được gì và mất gì ở trong đó. Và tôi, cũng đã từng được chơi thử trò chơi ấy.

...

Kết thúc những năm cấp hai đầy ý nghĩa. Với một chút mơ mộng về anh chàng ngồi cạnh mình, nhưng lại luôn hoài tưởng đến những kỉ niệm với cậu bạn ngồi bàn trên. Thật sự để đưa ra lời khuyên cho những người có ý định tiến thêm bước nữa với tôi, tôi có nên nói thẳng: "đừng yêu những kẻ đa tình."?

Nghe vậy thật đáng buồn cho bản thân. Nhưng thú thật là tôi cũng không thể phủ nhận điều đó. Nói chính xác hơn thì tôi đang "mơ hồ" về bản thân.

...

Bạn đã từng yêu? Bạn đã yêu người đó như thế nào? Bạn nhận ra tình yêu đó từ khi nào? Bạn và người đó đã yêu được bao lâu? Bạn có giữ được tình yêu đó hay không?...

Với tôi, những câu hỏi đó không quan trọng, quan trọng là bản thân đã được nếm vị của tình yêu.

Ngọt? Mặn? Đắng? Chát? Chua?...

Bạn sẽ thấy có thật nhiều vị khác nhau để nói về tình yêu. Còn tôi, hiện tại đang cảm thấy ranh giới đó rất khó phân biệt.

...

Trong cái tiết trời nắng nóng như lửa thiêu, một cậu bạn người hơi hao gầy bước vào lớp tôi. Cậu ấy có làn da rám nắng, mái tóc cắt ngắn, gương mặt hơi dài về phía cằm, đôi mắt đen dài, sống mũi cao, nụ cười đáng yêu. Tất cả những điều đó đã tạo nên một gương mặt... tôi không quen biết. Chỉ biết tôi cũng không quan tâm lắm đến điều đó, có điều tôi rất thích nụ cười đó, nụ cười hợp với một đứa con gái hơn.

Sau cái lần chia tay thời học sinh cấp hai, hình ảnh người con trai duy nhất trong suy nghĩ của tôi chỉ dừng lại ở cậu bạn bàn trên hay trêu trọc mình. Và cho đến giờ phút này, khi mà trước mặt tôi là một học sinh mới chuyển từ nơi khác đến cũng vẫn dừng lại ở đó.

Cậu ta tên gì nhỉ?... Nên cho tôi vài phút để nhớ lại: Dũng. Chính xác là tôi chỉ nhớ có vậy, Bùi Việt Dũng, Trần Việt Dũng, Nguyễn Việt Dũng,... cho đến lúc này, tôi cũng không thể nào moi lại cái trí nhớ tồi tệ của tôi. Có điều nếu lần trong danh bạ điện thoại của tôi, nó vẫn nằm đó, ẩn hiện dưới cái tên: N.Ong Dug. Tôi không muốn giải thích nhiều lắm lí do tôi viết như vậy, tôi nghĩ chúng ta đều cần một bí mật cho riêng mình. Nhưng mỗi khi cố gắng nhớ đầy đủ họ tên của cậu ấy, tôi chỉ muốn bổ đôi đầu mình ra, thò tay vào trong đó, lấy ra thứ bột đặc đặc xem thực chất nó là cái gì.

...

Ngày thứ bảy cuối tuần, cô giáo xếp lại chỗ ngồi cho đám học sinh lộ cộ mới vào cấp ba. Tôi ngồi bàn hai, cùng với một người bạn gái lạ tên Lam, và người bạn tôi đã học cùng lớp từ hồi cấp 2, hơn nữa chúng tôi còn là bạn thân (cho đến giờ phút ấy) tên Vân.

Nếu nói là do nghiện tiểu thuyết thì cũng đúng thôi, cậu ấy ngồi bàn đầu, ngay trên tôi. Trong các câu truyện tình cảm thường có điều này. Bên cạnh là ông bạn học từ hồi cấp 2 tên Nam.

Tôi được phân công làm tổ trưởng. Điều mà tôi không thích lắm. Ai đi học chắc cũng biết điều đó thôi, việc ghi tội của mọi người để cuối tuần lên sinh hoạt lớp nói ra, nói giảm nói tránh thì là chẳng được ai ưa, nói thẳng nói thật là kết thêm kẻ thù.

"Chào tổ trưởng!" Cái nụ cười ấy lại toe toét trước mặt tôi.

Tôi chỉ cười nhẹ cho có lệ.

...

Tôi không quen chơi với con trai. Nói thật là ít tiếp xúc, ngoại trừ cậu bạn ngồi cùng hồi cấp hai, và cậu bạn ngồi trên cũng hồi đó – cậu ấy tên Hùng. Chính cậu ấy đã cho tôi biết thế nào là những rung động đầu đời. Tôi có nên cảm ơn không??? Cho đến giờ, khi ngồi viết lách cách những dòng này, tôi cũng không phân biệt được tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy. Chút thích, chút quý, nhưng chắc chưa phải yêu.

Còn cái anh chàng tên Dũng đó, đỉa chẳng phải mà lúc nào ra về cũng quay lại nhìn tôi rồi cười một cái. Tôi thề là tôi thích cái điệu cười ấy. Nhưng cứ gán nó vào mặt cậu ấy thì tôi không thể không hình dung đến gương mặt một đứa con gái. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, có men 100% không mà cứ uốn éo như con sâu trước mặt tôi?

Khi mà cậu ta chán cười rồi, thì lại kết hợp với nói: "Em chào tổ trưởng em về!" Chắc tôi chết mất!!! Ngoài cười ra tôi chẳng biết làm gì hơn. Liệu có ai nói cho cậu ấy là tôi rất dễ phân tâm không nhỉ??? Nếu là người khác giới thì đừng có tỏ ra quan tâm, để ý tới tôi, vì tôi không khống chế được bản thân nghĩ linh tinh đâu. Kẻ đa tình đôi khi thật đáng thương.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bọn tôi ngồi học cùng nhau nhiều ngày, hai bàn trên dưới bắt đầu chém gió ầm ầm. Thân cũng đã thân hơn, cười nói cũng không còn gượng gạo. Nhưng thân quá cũng không phải điều tốt.

Ngay cả giờ học cậu ta cũng quay xuống cười nói rất thoải mái. Một tổ trưởng thì sao có thể để điều đó xảy ra, hơn nữa tôi cũng không muốn tên mình trễm trệ ngồi thiền trong sổ đen. Đương nhiên điều duy nhất tôi có thể làm là lườm cậu ấy một cái và ném cho một câu: "Quay lên học bài đi".

Nụ cười tôi thích nhìn lại ngoác rộng hơn, từ cái miệng ấy phát ra thứ âm thanh tôi không thích nghe cho lắm: "Từ lúc làm tổ trưởng là kiêu ra đấy!"

Kiêu cái gì? Tôi kiêu làm gì? Chỉ là bảo vệ bản thân chính đáng thôi mà. Pháp luật đâu có cấm.

...

Cậu ấy cuối cùng cũng giúp tôi làm rõ những suy nghĩ trong đầu. Tôi không thích nghĩ linh tinh lắm, nhưng mà chúng cứ tự tìm đến nên tôi cũng đành chịu đựng.

Cậu ấy yêu một cô bạn lớp bên. Chính điều đó đã gây ra nhiều rắc rối hơn. Rắc rối với cậu ấy, đương nhiên là nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường của tôi.

Tôi cũng không hiểu người ta yêu nhau thì yêu gắn bó không rời, thế mà đùng một phát giận dỗi. Mà tôi thật sự chưa thấy ai như cậu ta, mau nước mắt hơn cả con gái. Chỉ cần mặt cậu ấy bí xị như đám mây đen, cả ngày cậy mãi cũng không chịu hé răng, cười cũng không thấy là đủ biết bọn họ lại cãi nhau. Lúc nào mà cậu ta khóc là y như rằng cô bạn lớp bên vừa đòi chia tay.

Ai chứ riêng tôi thì chẳng bao giờ có chuyện như thế. Yêu thì yêu, không yêu thì thôi. Việc quái gì phải khóc! Rảnh lắm ấy mà khóc với chả buồn.

Mà tôi ghét nhất là nhìn bạn mình buồn, rồi khóc về chuyện chia tay này nọ. Bởi tôi cũng chịu luôn cách an ủi người khác.

Liệu tôi có nên nghi ngờ tính girl 100% của tôi không nhỉ???

...

Bẵng đi một vài tuần tôi cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Chỉ biết lúc này trước mặt là một sự hỗn chiến tơi bời. Nhân vật chính... xem ra tôi không đủ khả năng để hóng chuyện, chỉ biết trong đám đông đó có một người bạn ai ái của tôi, tên gì Dũng ấy.

Cậu ấy ngồi vào bàn với đống vết thương trên người, có chảy máu, nhưng chắc là mặt không đáng gì, tôi nghĩ người mới đau. Tôi chẳng biết làm gì ngoài kéo cái áo của cậu ta: "Này Dũng, sao thế? Cậu có sao không?" Có điều, cậu ta bơ tôi mà...

Bạn thấy sao khi quan tâm người ta thì người ta lại không thèm để tâm??? Tôi thì không chịu được: "Này! Cậu có sao không? Làm sao lại bị đánh?"

Có lẽ cậu ta muốn được yên tĩnh, nên chẳng thèm nói gì. Tôi cũng chẳng biết làm gì cả.

"Đòi chia tay nên nó gọi người đánh." Cậu ta nói thế với tôi vào ngày hôm sau.

"Yêu cho lắm vào mà cắn nhau đau." Tôi chẳng buồn nhìn cậu ta.

"Nhưng mà nó mới tự tử hôm qua, cắt tay ngay trên lớp. Nó đòi quay lại, nhưng em bảo không, thế là nó ngồi trong lớp cắt tay luôn."

Tôi chẳng thèm nói gì, tự tử vì chuyện tình cảm, thật thiếu lí chí. Đây không phải việc của tôi.

...

Những ngày sau đó, hai bàn chúng tôi vẫn duy trì tình bạn như bình thường, cùng nhau chém gió, rồi lại cùng nhau cười đùa. Vết thương trên người cậu ấy cũng đã lành hẳn. Cô gái đó cũng chẳng kiếm chuyện gì nữa. Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Chỉ là dưới bầu trời có thêm một góc bình yên.

Cậu ấy là con một trong nhà. Gia đình giàu có. Cậu ấy sống cùng bố. Còn mẹ thì...

Đấy là những điều tôi nghe thấy người khác nói vậy. Tôi thì không để ý lắm đến mấy chuyện trước, chỉ là, mẹ cậu ấy đã mất. Hóa ra đằng sau nụ cười mà tôi yêu mến ngay từ lần đầu chính là một nỗi trống trải, cô đơn.

Tôi cũng chẳng biết an ủi gì cả, mà đây vốn dĩ chỉ là chuyện mới đối với chúng tôi, tôi không nên khơi gợi lại nỗi đau cho cậu ấy. Và tôi, quyết định im lặng nhìn lên cái lưng trước mặt mình.

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng nhắn tin vào buổi tối. Thực sự cho đến bây giờ, tôi chỉ nhớ mang máng như vậy, còn bắt tôi kể chi tiết từng tin nhắn một không sót chữ nào, thì bạn cũng nên bắt đầu tin đây chỉ là một câu chuyện mà tôi đang bịa ra để giết thời gian.

Tôi cũng chỉ nhớ mang máng một chút nội dung, có thể nó chẳng theo một trật tự nào cả, hoặc là nếu có thì cũng là do tôi đang cố sắp xếp cho có chút mạch để mọi người hiểu hơn.

1. "Tổ trưởng đang làm gì thế?"

Tôi trả lời lại luôn: "Hi. Đang học chứ sao. Có chuyện gì thế?"

"Em đang buồn."

"Sao lại buồn?"

"Nhớ mẹ."

"Đừng có buồn nữa, nếu thật sự nhớ mẹ thì hãy học hành cho tốt vào, tớ tin mẹ cậu đang nhìn theo cậu đấy."

"Muốn học nhưng mà vẫn thấy buồn."

"Thì phải cố gắng lên chứ. Mẹ cậu mà nhìn thấy cậu thế này chắc buồn hơn đấy."

2. "Đang làm gì thế cậu?"

"Đang xem phim Tom and Jerry."

"Hở? Mấy tuổi rồi còn xem phim hoạt hình???"

"Thích cười thì xem. Xem cho vui. Ai cấm."

"Ok. Muộn rồi đấy. Không ngủ à?"

"Chưa buồn ngủ."

"Ngủ đi. Sáng mai phải học đấy. Đừng có đi học muộn nữa."

"Thế nhé tổ trưởng, em xem phim nốt."

"Ok. Pp. Ngủ ngon nhé!"

...

Chúng tôi có vẻ có duyên gớm. Ngay đến cả tháng sinh nhật cũng trùng nhau. Nhiều lúc thấy khác ngày là quá may mắn rồi. Bởi nếu mà còn trùng cả ngày chắc tôi sẽ ngồi nghĩ chán chê mê mỏi mất.

Có mấy người khi đến ngày sinh nhật mà không vui đâu. Tuy nhiên tôi cũng có chút ngoại lệ, từ nhỏ đến lớn tôi không bao giờ tổ chức sinh nhật, nó giống như mọi ngày bình thường trong năm. Tôi thấy cũng không cần thiết phải bày vẽ.

Có điều, từ lúc có đám bạn thân, tôi mới biết nhớ tới ngày sinh nhật của bạn bè để nhắn tin chúc mừng, góp tiền tổ chức sinh nhật cho bạn. Kể ra thì cũng tạo thành một dịp tụ tập đập phá. Nói thế thôi chứ tụi tôi đều là con ngoan hết, không có léng phéng quán này quán kia đâu, chỉ tụ tập ở nhà chén hoa quả, bánh kẹo thôi.

Cũng như thói quen, ngày 03/(tôi sẽ giấu tháng đi, bởi sẽ có những người bạn của tôi đọc được câu truyện này, tôi không muốn mình trở thành đề tài bàn tán) là sinh nhật cậu ấy. Buổi tối tôi cũng nhắn tin chúc mừng sinh nhật, nhưng có vẻ tôi trở thành kẻ vô duyên, vô tình nhất trên đời.

"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, học tập tốt nhé, cười tươi vào, đừng có khóc như con nít nữa. CON TRAI GÌ MÀ SUỐT NGÀY KHÓC." Vẻn vẹn tin nhắn của tôi chỉ có vậy.

Cậu ấy cũng trả lời luôn: "Em ghét ngày sinh nhật của mình." Có lẽ cậu ấy là ngoại lệ 100%.

"Sao lại thế???"

"Mẹ em mất vào ngày sinh nhật của em."

Thật tình là tôi chẳng biết nói gì cả, nhưng chẳng lẽ không trả lời? "Dù sao thì ngày cậu sinh ra trên đời, mẹ cậu cũng rất vui mà."

"Em không thích. Anh em đi học bị tai nạn, chết luôn tại chỗ. Mẹ vì anh mà suy nghĩ nhiều, cuối cùng cũng bỏ em đi theo anh. Em ghét."

"Thế đừng buồn nữa. Chuyện này cũng chẳng trách ai được. Chỉ vì mẹ cậu thương anh cậu quá thôi."

"Dù sao cũng cảm ơn tổ trưởng đã nhớ tới ngày sinh nhật của em."

Câu này khách khí quá, tự dưng nó khiến tôi phải suy nghĩ: "Không có gì."

...

Tôi là đứa ít nói, nhưng nhắn tin thì chém tơi bời, cũng chẳng hiểu vì sao. Thế nhưng cậu ấy có vẻ khác với tôi, chỉ thích gọi điện thoại. Bao nhiêu lần tôi đang ngồi học, chỉ vì cái chuông điện thoại mà khiến tôi hú vía. Lần nào nhấc điện thoại, tôi cũng mở đầu bằng một câu: "Thừa tiền à? Sao không nhắn tin???"

"Thích gọi đấy. Đang làm gì thế?"

"Đang học chứ sao. Mà gọi như này tớ chẳng biết nói gì đâu." Nói thật là tôi không thích gọi điện thoại, chỉ vì tôi ghét cái khoảng thời gian mà cả hai bên im lặng, không biết nói gì. Dù thời gian chỉ tính bằng giây nhưng tôi có cảm giác như cả hai bên đều đang tạo ra sự ngượng ngùng, khó nói và thời gian lúc đó với tôi được tính bằng giờ.

...

Bạn có biết cái cảm giác bị người ta nói ghét là như thế nào không? Nếu là bây giờ, có lẽ tôi sẽ hiểu hơn một chút. Nhưng thời áo trắng ngây ngô, đầu óc chẳng đủ rộng để chứa những thứ đó, chưa đủ thông minh để suy nghĩ biện chứng.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Là của cậu ấy, tôi mở ra đọc: "Em ghét tổ trưởng!"

Đùa chứ, tôi có làm gì đâu??? "Tớ có làm gì đâu, sao lại ghét tớ!!! Cậu là người đầu tiên nói ghét tớ đấy." mấy dấu chấm than thể hiện thái độ không thể miêu tả của tôi lúc ấy.

"Tại tổ trưởng mà em khóc,..." (thật sự là tôi không nhớ rõ, ước gì tôi có thể lưu lại dòng tin nhắn ấy, tôi không muốn chỉnh sửa, thêm bớt ở đoạn này, tôi thật sự muốn để nó nguyên vẹn, chỉ tiếc tôi quá vô tâm)

Hình như lúc đó tôi không trả lời lại. Tôi quay qua nhắn tin xả stress với một chị mà tôi quen trên mạng: "Vừa nãy có người nói ghét em."

"Ai?"

"Cậu ấy bảo ghét em, tại em làm cậu ấy khóc, mà em có làm gì đâu chứ. Vô lý."

"Chị nghĩ cậu bạn đó thích em đấy."

"Thích cái gì, cậu ấy nói ghét em đấy. Tức quá!!!!!!!!!!!!"

Cái thời trẻ con, non nớt trong suy nghĩ. Có người để nói lại vậy là xong, tôi lại quên được ngay và gối đầu ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau hai đứa gặp nhau lại vui vẻ như chưa có mấy dòng tin nhắn hôm qua. Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu lúc đó đầu mình chứa những cái gì.

...

Cậu ấy học với lớp chúng tôi nửa học kì, cuối cùng chuyển ra trường gần nhà học. Vậy là kỷ niệm chúng tôi có với nhau tạm dừng ở đấy, tôi cũng chẳng còn được nhìn thấy nụ cười mà tôi thích hàng ngày nữa. Chút buồn, chút xao xuyến và một chút hụt hẫng.

"Về viết lưu bút vào cho tớ nhá." Tôi ném cho cậu ấy quyển sổ nhỏ, bên trong viết đúng một mặt.

Lại cái điệu uốn éo ẻo lả ấy: "Em có biết viết gì đâu."

"Viết cái gì cũng được. Cứ viết linh tinh vào đấy."

Cho đến ngày cậu ấy chuyển đi, quyển sổ vẫn chẳng thấy bóng dáng ở đâu. Biết thế tôi chẳng thèm cho cầm về, bắt viết luôn trên lớp.

Cuối cùng thì quyển sổ ấy ngang nhiên trở thành món quà cuối cùng tôi tặng cho cậu bạn ai ái của tôi, trong khi tôi không có lấy một món vật kỷ niệm nào từ cậu ấy.

Từ giờ đến lớp, tôi sẽ gặp vô vàn nụ cười, kể cả nụ cười của cậu bạn bàn trên hồi cấp 2 – Hùng, nhưng trong vô vàn nụ cười lạ có quen có ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nụ cười mà tôi yêu ngay từ lần gặp đầu tiên.

...

Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau kể từ ngày cậu ấy chuyển đi. Có điều mỗi lần tôi nhắn tin hỏi han thì lập tức nhận ngay điện thoại từ cậu ấy. TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG THÍCH GỌI ĐIỆN RỒI MÀ!

Thỉnh thoảng cậu ấy đổi số điện thoại, mà có khi không phải thỉnh thoảng đâu, liên tùng tục ấy, nhưng chẳng có số nào là số của cậu ấy cả. Thế nên tôi cũng bỏ qua việc lưu chúng vào mà chỉ giữ đúng một số của cậu ấy. Cái số mà hiện giờ vẫn ngang nhiên chiếm một chỗ ngồi trong danh bạ của tôi ấy.

Chính vì vậy mà nhiều khi tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Ước gì tôi đã lưu tất cả vào danh bạ.

...

Có lần cô giáo hồi cấp 2 của chúng tôi bị tai nạn phải vào bệnh viện. Chúng tôi đã cùng đi thăm cô. Lúc đứng chờ xe buýt về nhà, tôi đã gặp cậu ấy. Có vẻ xa nhau lâu nên gặp lại cái gì cũng thấy khác, chỉ trừ ánh mắt và nụ cười của cậu ấy.

Cậu ấy đen đi, nhưng lớn thêm. Đã thế lại vừa đi học về, có vẻ ra ngoài này nên chăm học hơn. Tôi mừng là như vậy.

Chúng tôi đứng nói chuyện một lúc, cậu ấy nói phải về. Vậy là cuộc nói chuyện dừng lại ở đó. Nếu biết trước đó là buổi gặp cuối cùng, tôi nhất định sẽ hỏi nhiều thứ quan trọng hơn thế.

Có điều... đời là vậy mà. Giờ ngồi nghĩ lại tôi cũng chỉ có thể mỉm cười cho qua.

...

Những cuộc nói chuyện điện thoại của chúng tôi thưa dần, và cuối cùng là mất hẳn. Tôi cũng không biết cậu ấy có đổi số điện thoại không nữa, nhưng tôi nhắn tin chẳng bao giờ thấy trả lời dù rằng tin nhắn đó đã được gửi thành công.

Tôi cũng đổi số điện thoại và giờ thì nó đã trở thành số điện thoại cố định của tôi. Chỉ có điều, tôi cũng không nhớ rõ mình có nhắn tin nói cho cậu ấy biết số mới của tôi chưa dù rằng tôi có lưu số cậu ấy vào trong danh bạ của mình.

...

Cho đến một lần tôi tỉnh giấc khỏi giấc mộng, tôi mới nhận ra rằng, đã rất lâu chúng tôi chưa gặp nhau, cũng chưa hề liên lạc. Có thể đã quá bận rộn với việc học, thi cử mà chúng tôi quên mất mình đã từng quen nhau, đã từng cười đùa vui vẻ.

Và số điện thoại của cậu ấy vẫn nằm im ở danh bạ của tôi trong suốt những năm qua, chưa một lần thay đổi. Như thể cậu ấy đã chiếm giữ một góc trong trái tim tôi. Mà cho đến lúc tôi đủ khả năng để nhận thức rõ mọi điều, đủ chín chắn để nghĩ kỹ mọi chuyện, đủ tự tin để nhìn thẳng vào trái tim mình, tôi mới chợt nhận ra, hóa ra tôi cũng từng thích cậu ấy.

Đứng trong thế giới trò chơi đa hình đa vẻ. Tôi mới chợt nhận ra tình cảm có lẽ là cuộc chơi thú vị nhất trong cuộc đời con người. Nó thú vị ở chỗ, người ta không biết mình được gì và mất gì ở trong đó. Và tôi, cũng đã từng được thử trò chơi ấy.

Bạn đã từng yêu? Bạn đã yêu người đó như thế nào? Bạn nhận ra tình yêu đó từ khi nào? Bạn và người đó đã yêu được bao lâu? Bạn có giữ được tình yêu đó hay không?...

Với tôi, những câu hỏi đó không quan trọng, quan trọng là bản thân đã được nếm vị của tình yêu.

Ngày 11/04/2015

SP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro