chapter 31: phận dâu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sĩ thấy đứng nói hoài như vậy cũng không xong nên bước lại nắm lấy tay cô lôi vào liều,mọi người xung quanh ai cũng nhìn

Chi thấy vậy liền giật tay lại nhưng sĩ cương quyết không buông ra

« cô muốn tìm muốn đợi gì cũng phải ăn miếng đi...»

Chi: tôi bảo anh bỏ tay ra có nghe không?

Sĩ: tôi không bỏ ra cho tới khi cô ăn mới thôi

Chi liền tát vào mặt sĩ : anh là ai hả? Là gì mà dám đụng vào tôi...

Sĩ nhìn cô : tôi chỉ muốn cô...

Chi: anh im đi...nếu sau này anh còn vô lễ như vậy nữa...tôi sẽ không tha cho anh ...có nghe không?

Sĩ: dạ...tôi xin lỗi

Chi nhìn vào liều: má và anh tôi đâu cả rồi

Sĩ: họ đang phía sau mộ của ông Kinh và cậu Trúc

Chi: cái người ngoài kia không phải là chồng tôi...anh nên nhớ kỷ ...

Sĩ nhìn cô mà lắc đầu: chỉ có cô nghĩ vậy thôi

Chi tức mình: anh nói gì?

Sĩ: dạ, tôi biết rồi

Chi: trời đã nhớ nhá nhem tối sau anh và má tôi ra đó làm gì?

Sĩ: cô Lành muốn thấp nhang cho ông bà hội đồng và cậu Trúc

Chi xô người sĩ: tôi bảo không phải Trúc mà...

Lành vừa thấy trên bia mộ là Trúc liền chạy lại ôm lấy mà khóc nức nở

Bà ba kéo cô ra: con đừng làm vậy không hay đâu đa

Phi: làm phiền bà vào xem Chi thế nào dùm tôi ...ở đây có tôi là được rồi

Bà ba: thôi được

Phi lại ôm lấy lành: em đừng xúc động như vậy người ngoài không biết còn tưởng em là vợ của cậu ta đó

Lành ôm xiết lấy người phi mà khóc ,anh vỗ về an ủi

« Trúc ở dưới lòng đất chắc cũng vô cùng hạnh phúc vì sự có mặt của em ngày hôm nay...»

Lành bỏ phi ra cuối xuống đốt nhang rồi qùy lại trước mộ mà không để ý gì tới anh ta nữa

Mặt trời đã lặn mất sau tán cây um tùm

Phi: trời tối rồi mình trở về liều đi

Lành: cậu có phải đang thấy khó hiểu sao?

Phi : ý em là gì?

Lành: nay cậu ấy đã chết rồi , cuộc sống của tôi sẽ như thế nào đây?

Phi: em và Trúc chẳng lẽ có gì với nhau?

Lành đứng nhìn bia mộ của Trúc: từ nhỏ tôi đã sống ở đây, như cậu cũng biết thân phận của con ở

Lúc nào cũng phải nghe lời dâng dạ để sống cho qua ngày...vô cùng vất vả cực khổ ...chủ vui thì tôi mừng chủ buồn giận gì thì đánh thì mắng ...tôi cũng chịu không dám than thở nữa lời

Ở đây người duy nhất quan tâm tôi thật lòng chỉ có cậu Ba ...từ lúc tôi hiểu chuyện cho tới trong lòng của tôi cậu ấy giống như một chàng hoàng tử trong những chuyện cổ tích mà tôi từng được biết vậy

Tôi luôn khao khát được một ngày cậu ấy để mẳt tới tôi...không phải vì tôi mơ cao hay vì sự giàu sang mà tình cảm thật trong trái tim này

Phi: nói vậy hai người là thanh mai trúc mã

Lành cười nhạt: cái gì mà thanh mai trúc mã...ngài nói quá rồi...tôi là người yêu đơn phương ....trong lòng của cậu ấy có lẽ tôi chỉ là một hạt bụi vướng trên vai ...phủi thì không nở nhưng để lại thì bẩn người...

Phi: em nói gì tôi thật vẫn chưa hiểu .....hai người là...

Lành: là người tình một đêm....

Phi : gì? Sao hai người dám ...

Lành nhìn phi mà cười nhạt: có gì không dám chứ...

Phi nắm lấy hai cánh tay cô lắc mạnh

« cậu ta đã lấy Chi rồi còn dụ dỗ đường mật với em ....đúng là hạng sở khanh mà...»

Lành: cậu ấy không có lỗi gì hết

Phi vội cùng tức giận xô mạnh cô ngã xuống đất : em còn binh hắn ...uổng công em tôi vì cái chết của hắn mà đau lòng đến không tiếc sống nữa...»

Lành: ngài thì biết cái gì chứ? Nếu không phải gia đình ngài ép hôn bắt cậu ấy về ở rễ thì đã không có bi kịch này và ngày hôm nay cậu cũng không phải chết thảm như vậy (Khóc)

Phi: tại chúng tôi sao? Được em nói đi

Lành đi lại ôm lấy bia mộ của Trúc mà khóc

Phi kéo người cô ra: nói đi...cái gì là tình một đêm hả?

Lành : trước khi hôn lễ được diễn ra , bà ba , cậu ấy và tôi nữa đã bỏ chốn nhưng lại bị ông bắt lại đánh một trận bán sống bán chết ...cậu ấy vì bảo vệ bà ba nên đã chấp nhận ở rễ nhà ngài

Và cũng cái đêm định mệnh đó ông ép tôi phải ngủ với cậu ấy (Khóc)

Phi: sao ông ta có thể làm vậy được, đúng là khốn kiếp mà...nhưng chỉ cần cậu ta không đồng ý thì cho dù ông ta có ép cũng vô dụng thôi...

Lành : cậu ấy vốn không biết gì hết ... Vì lúc cậu say tới nỗi không biết trời trăng gì hết

Phi ngập ngừng: vậy thì em có thể từ chối mà...

Lành nhìn phi mà cười chua chát: có thể sao ...ngài đừng quên thân phận của tôi là gì...là con ở...chủ bảo sao thì phải nghe vậy...có chết cũng phải nghe...(khóc)

Phi ôm chặt lấy người cô: em đừng khóc ...tôi đau lắm

Lành đứng yên không hề ôm phi: nhưng ngài biết không ...tôi...là vì thương cậu ấy vì muốn được trở thành người đàn bà của cậu ấy nên mới lên giường

Phi nghe tới đây mà lòng ngực đau nhói buông cô ra

Lành: là vì thương nên mới dâng hiến cả trinh tiết của mình nhưng thật xót xa đó chỉ là tình cảm đơn phương của tôi ...cái thứ tình cảm mà người khác bảo là dại khờ ngốc nghếch ( vừa khóc vừa cười)...ngài thấy tôi có ngốc không...

Phi nhìn cô mà không biết phải nói gì vì nó vừa đáng giận nhưng cũng rất đáng thương

Giận vì cái quy cũ hủ bại phong kiến đã giết chết tình cảm của một cô gái hồn nhiên trong sáng như Lành

Thương cho số phận bất hạnh của cô và của chính người em gái của mình nữa. Trong anh giờ đây là một mớ hỗn độn

Lành không hề nhắc tới con người thật của Trúc vì người chết rồi có nói cũng vô dụng

« giờ cậu ấy cũng đã chết rồi...tôi đang sống đây là vì cái gì? Còn sống là còn hy vọng chết rồi thì hy vọng ở đâu ?(Khóc)»

Phi: giờ em tính sao?

Lành qùy xuống trước mộ trúc: tính sao? Cậu nói đi giờ em phải làm gì đây hả? (Khóc)

Phi bước lại ôm lấy người cô: hãy quên hết đi...em hãy bắt đầu lại cuộc sống mới ...cuộc sống mà không ai quyết định được số phận của em

Lành: ôm lấy phi mà khóc nức nở

Chi nảy giờ đã nghe thấy hết những gì lành nói mà vô cùng đau đớn có cảm giác như bị phản bội bị lừa dối

Cô nhất quyết không khóc nhưng nước mắt lại cứ tuôn trào ra , quay lưng lại đi

Bà ba: con vừa đi đâu? Sao lại khóc như thế này?

Chi: má...sao Trúc lại đối xử với con như vậy....

Bà ba: con nói gì nữa vậy?

Chi: nói gì? Lành là người của Trúc có phải vậy không?

Bà ba nhìn Chi mà hơi run: con nghe ai nói bậy hả

Chi: tới má còn dấu...con biết hết rồi...thì ra tất cả các người đều lừa gạt con....má cũng vậy Trúc cũng vậy...con đúng là ngu ngốc mà...ngu ngốc trao trọn con tim mình một lòng một dạ ....

Bà ba: con bình tĩnh đi...mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó hết

Chi chạy vào bàn thờ quơ đỗ tất cả xuống đất

Bà ba: con điên rồi hả...dừng lại đi

Phi và lành cũng trở vô vì sĩ chạy đi báo

Phi nhanh lại kéo chi ra: em điên đủ chưa?

Chi: anh buông em ra ...em phải đập nát hết...

Bà ba: trúc nó chết rồi...con có giận cũng không nên làm thế

Lành thấy vậy liền đi lại tát vào mặt cô : cô thôi ngay đi...hãy để cho cậu yên...

Chi nhìn Lành: cô là ai mà dám tát tôi

Lành: cái tát đó là tôi thay cậu đánh cô....vì cô không xứng với tình yêu của cậu ấy

Phi kéo lành ra : em đừng đổ dầu vào
Lửa nữa có được không?

Lành xô phi ra: cô nói yêu cậu ấy vậy cô không hiểu con người cậu ấy sao...phải tôi đã lên giường với cậu ấy nhưng đó là chuyện trước khi lấy cô ...

Chi nhìn Lành không nói gì hết

Bà ba: lành nói là sự thật

Lành: từ trước cho tới giờ đều là tình cảm đơn phương từ một phía của tôi cậu ấy vốn không hề có một chút tình cảm nào hết...

Chi: có thật không?

Lành: cô sống bên cậu ấy lâu như vậy chẳng lẽ cô không biết cậu ấy có yêu mình hay không sao?

Chi : đương nhiên là tôi biết rồi...chỉ là tôi không thể chấp nhận được chuyện đó đó của hai người

Phi: em cũng biết là do lành bị bắt ép phải làm còn dượng Út thì không hề có ý thức gì hết nên không thể trách họ được ...với lại giờ Trúc cũng đã chết rồi...có nói gì cũng vô ít...

Bà ba: ngay từ đầu cả ta và Trúc đều không chấp nhận cuộc hôn nhân này

Chi : con xin lỗi...nhưng mà má cũng biết con và Trúc đã là vợ chồng rồi nên khi biết chuyện này con ....

Lành: bà có dự định gì không? Khi mà cậu mất rồi

Bà ba: nghe nói mai bà và cha con sẽ xuống đây phải không?

Chi nhìn phi: có phải không anh?

Phi: phải...họ định sẽ đón em về

Chi: em không về...em muốn ở đây đợi Trúc

Lành: đợi gì...chẳng phải cậu mất rồi sao?

Phi: em làm ơn đi được không?

Bà ba: chi con nên quên hết đi...quên Trúc và cả cuộc hôn nhân này nữa

Chi nhìn bà mà vừa khóc vừa qùy xuống chân bà : con không thể quên được...má, con xin má đừng tàn nhẫn như vậy có được không?

Bà ba: con còn trẻ...nên tính đến chuyện tương lai đi...ta không muốn con vì cuộc hôn nhân sai lầm này mà ở góa khi tuổi xuân mới chốm nở...

Lành: con không tiện ở đây nên xin phép về trước

Phi: trời tối rồi...để tôi cho người đưa em về

Phi đứa lành ra ngoài, bà vội kéo chi đứng lên

«con đừng chấp nữa...bây giờ có lẽ con sẽ chưa quên được nhưng chỉ cần con nhanh chóng về Tiền Giang...thì dần dần sẽ nguôi ngoai thôi»

Chi : sao má cứ muốn con nhanh chóng quên chồng mình

Bà ba cáo: trúc không phải chồng con, nó là con gái thì lại sao là chồng con được...vì vậy nó chết đi cũng là một điều tốt

Chi thật không thể nào ngờ được bà lại nói được những lời nói đó

« Trúc có phải con ruột má không? Sao lại bảo con mình chết là một điều tốt chứ»

Bà ba : con tưởng ta không đau sao? Trúc mất đi người đau nhất chính là người má này...nhưng nó đã không nghe lời nó đã làm ngược với luân thường trái với tự nhiên...

Chi nhìn bà mà cười: ngược với luân thường trái với tự nhiên ...tức cười ...má nói đi tụi con được cử hành hôn lễ đường đường chính chính lấy nhau thì ngược với luân thường đạo lý ở đâu? Trúc là con gái thì đã sao...nếu đem ra so sánh với những người đàn ông khác thì tốt hơn mấy mươi vạn đàn ông ngoài kia...

Bà ba tát vào mặt cô: con căm miệng đi...từ trước tới giờ con có thấy hai người đàn bà sống với nhau như vợ chồng chưa?

Chi: nếu má không ích kỷ bắt trúc giả trai thì đâu có cái gọi là trái với tự nhiên....

Bà ba nhìn cô: sao giờ đỗ lỗi cho ta sao? Hay lắm

Chi: con không có ý trách má...nhưng má cũng đã biết tụi con đã lỡ thương nhau rồi

Bà ba: nhưng trúc chết rồi...cho dù con có thương cách mấy thì cũng nên dừng lại ở đây đi...

Chi nắm lấy tay bà : trúc chưa có chết

Bà ba gạt tay cô ra: con thôi đi...ngày mai ta sẽ ròi khỏi cái nơi u ám này ...bài vị của nó ta cũng mang theo...mọi chuyện kết thúc ở đây...con có muốn hay không gì cũng như vậy mà thôi

Bà bỏ đi chở về liều của mình, Chi một mình ngồi khóc

Sĩ mang đồ ăn vào: cô ấn đi...

Chi: anh có tin tôi không?

Sĩ : tức nhiên là tin rồi...Cô ăn đi cho nóng

Chi: anh giúp tôi tìm ảnh về có được không?

Sĩ: đi đâu mà tìm..

Chi: tôi cũng không biết

Sĩ: thôi được chỉ cần cô ăn thì tôi sẽ cho người đi tìm cậu ấy về có chịu không?

Chi nắm lấy tay sĩ : thật không? Anh hứa rồi đó

Sĩ nhìn cô mà cười tươi rói: tôi hứa

Sáng hôm sau bà phụng và ông bá xuống tới đang ngồi nói chuyện với bà ba , phi và Chi đứng kế bên

Bà Phụng vừa khóc vừa ôm lấy Chi: tội cho cháu tôi quá...thằng Trúc sao lại chết thảm vậy con

Chi cũng khóc , ông bá mắt ươn ướt

« xin chị xuôi bớt thương tâm...chuyện cũng đã vậy rồi...giờ chúng tôi cũng không biết phải nói gì hơn »

Bà ba lau nước mắt: tôi thành thật xin lỗi bà và ông đây...Trúc mạng yểu không có phước làm rễ nhà ông đây , âu cũng là cái số...nay tôi cũng xin nói thẳng

Bà Phụng: bà có gì thì cứ nói

Bà ba : tôi sẽ đem bài vị của cả nhà về sài gòn để tiện thăm viếng cúng bái...

Bá: xin chị xuôi thông cảm cho...tuy là chi nhà tôi và thằng Trúc chung sống với nhau không bao lâu...con cái cũng không có...âu là lỗi của con gái tôi...không thể có con để chịu tang thờ phụng Trúc...

Bà ba: xin ông đừng nói vậy tôi không hề có ý phiền trách gì Chi hết

Bà Phụng: chi con mau qùy xuống đi

Cô nghe lời qùy xuống đất

Bà Phụng: tôi xem trúc như là con cháu ruột trong nhà hay tin nó mất mà lòng tôi đau đến thắt tim gan đó đa...giờ nó cũng đã đi rồi...Chi lại là phận dâu con nữa nên chuyện phụng dưỡng má chồng cũng là điều nên làm

Bà ba : ấy tôi không dám ...

Bá cắt ngang lời bà: má tôi nói phải đó đa...chuyện gì chứ cái lễ nghĩa đạo lý thì chúng tôi không thể bỏ đi được

Phi: chẳng lẽ hai người muốn em con ở góa đến chết hay sao?

Chi dập đầu xuống đất: con sẽ thủ tiết thờ chồng thưa má

Bà ba: thằng phi nói đúng sao lại bắt chi phải chịu cô đơn lẻ loi như vậy được

Bà Phụng: bà thương nó là chúng tôi vui mừng lắm đa...nhưng bổn phận của nó là vậy có trách thì trách ông trời sao lại nhẫn tâm bắt Trúc đi sớm quá

Phi: nội , con không đồng ý...Chi còn quá trẻ...tương lai còn rất dài ...cũng lắm thì cho nó thủ tiết ba năm là được rồi

Chi: anh hai em biết anh thương em nên mới nói vậy...nhưng phận đàn bà con gái đã có chồng rồi thì chết hay sống gì thì cũng phải theo chồng

Phi: em đi hả?

Bá: con im đi (phi)...Chi nó biết nghĩ vậy thì đúng rồi...tuy cha thương nó cũng muốn nó sống vui vẻ hạnh phúc nhưng nó đã lấy trúc rồi...ông bà ta có câu xuất giá tồng phu, phu tử tồng tử
Tuy nó chưa có con nên việc thờ phụng thủ tiết là chuyện bắt buộc phải tuân theo

Bà ba vốn giao chi cho họ nhưng bây giờ bị họ ép ngược lại nên rối rắm

« đúng là đạo lý luân thường không thể bỏ được nhưng nếu tôi thay trúc làm giây hủy hôn thì sao? Như vậy chi không cần phải....vì Trúc mà ở góa»

Ông bá nghe nói mà tức giận quất mạnh xuống người Chi làm mọi người hoảng hốt

« nói có phải mày làm gì không phải với gia đình chồng không?»

Phi: cha làm gì vậy?

Chi vừa khóc vừa lắc đầu : dạ không có

Bà ba vội lại giữ tay ông: ông đừng giận mà nghe tôi nói đi

Bà Phụng: bà nói đi chi nó làm gì sai mà bà muốn bỏ nó...nếu nó thật sự đã làm sai thì tôi đây sẽ đích thân trừng phạt nó ngay trước mặt bà

Chi dập đầu trước mặt bà ba: con lại má...xin má đừng làm vậy...con xin má

Bà ba : chi không làm gì sai hết, chẳng qua tôi không muốn nói chịu khổ thôi...tôi cũng tin thằng Trúc cũng muốn chi có thể tìm được một người có thể chăm sóc yêu thương nó cho đến cuối đời...

Bá : tuy tôi là người có chức quyền nhưng tuyệt đối không phải là người không biết phép tắt ...Chi đã được gã cho con trai bà rồi thì nó sống là người của nhà bà chết cũng là ma nhà bà

Phi: con thật không hiểu nổi ... cái gì là chồng chết thì vợ phải thủ tiết gì chứ...

Bà Phụng: con thì biết cái gì? Bà cũng chẳng phải là một minh chứng rõ ràng sao, sau khi ông con mất ...Bà đã ở vậy nuôi con...

Bà ba: nói tóm lại là tôi không ép chi phải ở dậy thờ chồng, nếu sau này nó gặp được người vừa ý thì tái giá đi

Bà Phụng: vậy thì chi con phải theo bà ấy về sài gòn đi

Phi: nội bị gì vậy? Không phải hai người xuống để rướt nó về nhà hả?

Bá: chi con tính thế nào?

Chi: con sẽ theo má về sài gòn thay Trúc hiếu thảo với bà...

Bà ba: không cần, tôi có thể tự chăm sóc mình...

Bà Phụng: trúc đã mất rồi Chi là phận dâu con chăm sóc hiếu thảo với bà cũng là hợp tình hợp lý sao bà lại

Bà ba: nó hiếu thảo với tôi...tôi vô cùng cảm động...nhưng tôi không muốn sống cùng với nó...

Chi: nếu con không tốt không làm cho má hài lòng chỗ nào xin má cứ dạy bảo con nhất định sẽ sữa đổi











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro