Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, cậu chưa kịp chào hỏi gì Yae Miko đẩy vali của cậu ra và nói

Yae Miko: Ei mới đi lấy số phòng cho con rồi
Yae Miko nói rồi đưa tấm thẻ màu đen cho cậu, nói tiếp

Yae Miko: Con ở kí túc xá trường luôn nhé
Thấy cậu có vẻ không đồng tình, Ei nhìn cậu rồi hỏi
Ei: Sao có ý kiến gì à, hay là không đồng tình cái gì ?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, Yae Miko thấy thế thì hất cằm, ý muốn nói chở cậu đi luôn đi. Về phần Shogun, cô sắp điên luôn rồi hồi nãy đánh lộn vì thằng em, bây giờ còn phải chở nó đi nữa. Ngậm cục tức vào miệng, cô lôi đầu thằng em ra xe.

Shogun vừa chở cậu vừa càu nhàu, tới nơi chị không chở cậu tới kí túc xá, mà chở cậu tới trường, cậu hoang mang hỏi

Scaramouche: Sao chị chở em tới đây ? Em tưởng chị phải chở em tới kí túc xá chứ !

Không trả lời câu hỏi của cậu, Shogun phóng xe hơi rời đi, thôi kệ vào trường hỏi giáo viên cũng được ! Nhưng....đời đâu như là mơ, vâng cậu lạc luôn trong trường ! Đi vòng vòng nãy giờ khá mệt, cậu ngồi nghỉ tạm dưới gốc cây lớn.

Đột nhiên.....RẦM. Một tiếng động lớn, cậu ngẩng mặt lên thì thấy một người trai tóc màu
trắng có cái " chỏm " tóc đỏ trên đầu. Chưa kịp load thông tin xong thì người con trai kia tuôn 1 tràng

???: Xin chào, lâu rồi không gặp Kunikuzushi !

Scaramouche: Anh là ai ? Sao lại biết tên tôi ?

???: Ồ, chắc em quên rồi ! À, tôi tên Kaedeha Kazuha, đại học năm 2 

Scaramouche: Giúp tôi đi, tôi đang tìm kí túc xá trường này. Tôi bị lạc rồi !

Anh chỉ cười rồi nắm lấy cổ tay cậu lôi đi, cảm giác ấm áp bao quanh cổ tay khiến cậu hơi ngại. Ra khỏi trường Kazuha nói

Kazuha: Em ghét qua đường lắm ha ? Ráng đi kí túc xá bên kia đường đó !

Sao tên này biết nhỉ ? Nãy giờ tên cậu cái cậu ghét anh ta cũng biết, hay là biến thái ! Vì muốn chứng minh mình không sợ qua đường, cậu đã vung tay ra khỏi tay anh, lao ra đường.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, cậu nhắm tịt mắt không dám tưởng tượng cảnh tiếp theo. Nhưng 1 vài phút trôi qua cậu cũng chẳng thấy gì, mở mắt ra thấy mình đang trong lòng anh ta, mùi lá phong thoang thoảng nhẹ làm cậu dễ chịu

Kazuha có vẻ cọc cằng trách cậu

Kazuha: Tôi nói rồi mà, nguy hiểm lắm ! Cậu không nghe tôi

Đột nhiên đầu cậu đau nhẹ, một giọng con nít vang lên " h..ức..hứ...c Kuni anh xin lỗi, dậy đi dậy đi ! " Rồi đầu cậu đau 1 cách mạnh bạo những tiếng khóc cứ âm ỉ trong đầu cậu khó chịu nhăn mặt, rồi tất cả những gì cậu thấy chỉ là 1 màu đen kịt.

" Kuni, Kuni à, dậy đi tôi xin lỗi mà ! ". Cậu khó nhọc mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào mắt khiến cậu khó chịu không thôi lúc sau mở mắt ra thì thấy Kazuha ngồi kế bên, chưa kịp nói gì anh đã lên tiếng

Kazuha: Em khó ở quá đó ! Mới mắng có 1 tí mà đã lăn ra ngất rồi.

Scaramouche: Không có, tôi nghe tiếng khóc con nít và  đau đầu lắm ! 

Kazuha: Em sốt 39°C đó, tôi có để cháo trên bàn đấy. Ăn đi !

Cậu hơi lưỡng lự, đỏ mặt nói

Scaramouche: Anh đút cho tôi được không ?

Kazuha hơi sững người, gật đầu rồi đi lại chỗ cậu. Anh múc cháo rồi thổi đưa lên miệng cho cậu, ban đầu cậu mở miệng nhỏ lắm nhưng nhìn mặt Kazuha căng quá nên cậu cũng ngoan ngoãn ăn cho xong.

Ăn xong, anh nói

Kazuha: Thuốc tôi để trên bàn đấy, lấy uống đi !

Cậu lấy 1 viên thuốc bỏ vào miệng rôi uống nước

Scaramouche: Oẹ ! Thuốc đắng nghét, tôi không uống nữa đâu !

Kazuha: Uống vào !

Scaramouche: Không !

Kazuha: Uống vào !

Scaramouche: KHÔNG !

Cậu gào lên, cố gắng chống cự những viên thuốc kia. Kazuha khuyên nhủ cậu ráng uống thuốc nhưng chỉ nhận lại là cái lắc đầu và 1 chữ " không  ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro