Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện không ổn, Kazuha đã căng (._.)
______________________________________
Cậu cứ từ chối mãi, làm anh cọc. Kazuha lấy mấy viên thuốc bỏ vào miệng và uống nước, lấy tay nâng cằm cậu lên, môi chạm môi những viên thuốc từ miệng Kazuha chạy xuống cổ họng của cậu.

Anh còn tranh thủ tận hưởng một chút mật ngọt trong miệng cậu, Scaramouche cố gắng đẩy Kazuha ra nhưng không được, anh khoẻ quá ! Dứt môi cậu ra anh cười gian manh, nói

Kazuha: Sao, còn chống cự nữa không Kuni bé nhỏ ?

Scaramouche: Đừng có gọi tôi là Kuni gọi là Scaramouche, cái tên biến thái, đồi bại !!!!

Cậu vừa chửi vừa ném gối vào mặt anh, anh đâu dám đánh người bệnh nên cũng chỉ chạy ra ngoài trong tình trạng cười tắc thở.

Được 1 lát sau, anh vào phòng lại thì thấy cậu đã ngủ mất rồi ! Kazuha lại ngồi gần cậu, thủ thỉ vài lời

Kazuha: Phải chi... năm đó tôi không đòi ăn quả Nhật Lạc hoặc tôi đỡ kịp em. Liệu chúng ta....

Vừa nói Kazuha lấy tay xoa lên khuôn mặt mĩ miều của cậu. Đột nhiên cậu mở mắt ra

Scaramouche: Chúng ta làm sao hả ?

Scaramouche nói rồi dụi mặt vào tay anh, tiếp tục nói

Scaramouche: Anh thật lạ nhưng...anh cũng thật quen, không biết có liên quan gì đến phần kí ức đã mất của tôi không nhỉ ?

Tim Kazuha đập mạnh, anh đờ người ra. Không...không anh sẽ yêu cậu 1 lần nữa mất, rồi.....anh sẽ đánh mất cậu lần nữa. Kazuha giật tay lại, đỏ mặt quay chỗ khác.

Lát sau, Kazu nhìn lại thì thấy cậu ngủ rồi thì liền bỏ ra ngoài. Đi kiếm gì ăn mới được ! Đó là suy nghĩ của Kazuha bây giờ. Ăn đại tô mì rồi anh VSCN chui vào phòng.

Nhưng....chỗ chật quá, không phải là chỗ chật nữa mà tại cậu nằm lấn hết chỗ anh rồi. Định bụng ra sofa nằm thì Kazu cảm thấy vạt áo của mình bị níu lại, quay lại thì thấy Scara dụi mắt mơ màng nói

Scaramouche: Ưm...ngủ ở đây đi, đi đâu vậy ?

Kazuha: Ơ, nhưng chỗ chậ...

Chưa kịp nói xong thì anh đã bị cậu kéo xuống giường

Scaramouche: Thấy chưa, đủ mà ! Ngủ đi

Mặt Kazuha lúc này đỏ bừng, tư thế này thì anh không thể ngủ được, phải nói là cậu cuộn tròn vào lòng anh luôn. Mà thôi kệ, nằm vậy cũng tốt và đã chìm vào giấc ngủ.
                                
                                SÁNG
Ánh nắng ấm áp trần ngập trong căn phòng của họ, cậu nheo nheo khí chịu mở mắt ra. Điều đầu tiên Kuni thấy là khuôn mặt cỡ phóng đại của Kazuha, hơi giật mình nhưng hắn ta cũng đẹp quá nhỉ ?

Nhìn anh cậu lại nhớ đến giấc mơ hôm qua. Mà thôi bỏ qua đi, ngắm mỹ nam trước mặt cái đã ! Nói gì thì nói, dù gì thì người trước mặt cũng quá điển trai rồi. Trong vô thức cậu vương tay sờ vào má anh.

Đột nhiên có một bàn tay chụp cậu lại

Kazuha: Á à xàm sỡ người đang ngủ là không được đâu nha, bé Kuni

Scaramouche: C..cái gì mà xàm sỡ chớ, với lại tui không phải bé tên tóc trắng kia!

Cậu vênh váo cãi lại anh, lắc đầu Kazuha thầm nói "quả nhiên vẫn cứng đầu như xưa nhể". 'Vô tình' lời nói của anh lọt vào tai cậu. Scara hất cằm, Kazu nhún vai rồi chạy ra ngoài.

Vừa đóng cửa lại thì anh nghe một cái "rầm", quả nhiên nếu không chạy nhanh thì gối vào đầu rồi! Thở dài vì thoát được một kiếp nạn. Thôi kệ, tính khí cậu từ nhỏ đã vậy rồi mà, anh bước xuống bếp làm đồ ăn sáng.

Lát sau, anh kêu cậu xuống. Cậu đã có một buổi ăn vui vẻ với anh khoá trên, thấy anh lên lầu rồi lại xuống. Phải, đúng vậy tới giờ cậu phải uống thuốc rồi. Lắc đầu chống đối nhưng gặp phải ánh mắt sắc bén

Hết cứu rồi, chuyến này không ai cứu cậu Raiden được nữa. Ngậm ngùi nhìn mấy viên thuốc cậu nhắm chặt mắt uống nước rồi nuốt hết đống thuốc. "Oẹ" đắng quá đi mất, Kazuha ông đây sẽ chờ ngày báo chù!

Đó là suy nghĩ của cậu bây giờ, rồi Kazuha đặt tay lên trán cậu. Ấm áp, mềm mại là những gì cậu cảm nhận được bây giờ, trong vô thức cậu nói

Scaramouche: Kachooha...

Kazuha: Hả.. em vừa gọi tôi là gì ?

Cậu lặp lại lời nói một thản nhiên, anh vui mừng hỏi

Kazuha: Em nhớ ra rồi hả Kuni ?

Scamouche: Nhớ gì ông nội, bị khùng nữa hả. Hôm qua tới giờ cứ bị sao vậy. Bệnh thì đi khám đi đừng để nặng !

Cậu tuôn ra một tràng, anh bực mình kí vào đầu cậu một cái. Ôm đầu, cậu cũng không vừa đạp anh một phát. Thế là hai người giằng co từ bảy giờ tới tám giờ sáng, cậu đẩy anh ra nhìn đồng hồ

Chết rồi, cậu có hẹn với chị Shogun mà quên mất. Cậu phải đi ngay không thì chị ta cạo đầu cậu mất. Không chần chừ cậu chuẩn bị quần áo phóng ra ngoài, Kazuha ngơ ngác hỏi

Kazuha: Ơ, em đi vậy ?

Cậu đang trễ giờ nhưng cái nết chọc người khác của cậu vẫn không bỏ, cậu mang hiayf rồi nói vọng vào trong

Scaramouche: Em có hẹn với ch...người yêu, anh ở nhà vui vẻ nha !

Scara bỏ đi với tâm trạng vui vẻ, còn Kazu trong phòng thì sốc tâm lí. Cái gì..e..em ấy có người yêu rồi á, nooooooo..không thể được mình mất em ấy rồi sao ? Oh no, that can't happen to me . Anh buồn bã đi lên phòng và nằm phịch lên giường nghỉ ngơi.

____________________

Hé lâu mọi người, tui đã combact lại rồi đây. Chuyện là, tui muốn đăng truyện khác nhưng tui lại có ý tưởng cho bộ này nên viết lại í.

Tui thấy có bạn nào comment Mochi hiền quá mấy bạn ạ !. Tại tui viết dở chứ em không hiền đâu nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro