Phần 1: Loạn thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       "  Vó ngựa của phiến quân miền Bắc đi tới đâu , cỏ không mọc được tới đó " - một lão già tầm khoảng 70-75 tuổi than thở nói , thân mặc y phục  thường dân bình thường nghe có vẻ khổ sở  lắm.  

       Gió thu  thoảng qua trên khắp kinh thành Dương Thiên của Thiên quốc. Len lỏi mang theo hơi se se lạnh tiết cuối thu. Dòng người đi lại trước cổng kinh thành đông như Kiến,  có dân thường, có dân tị nạn, có cả những người danh phận bí ẩn mà họ không hề hay biết  . Náo nhiệt.  Rầm rộ buôn bán là đặc điểm nơi đây. 

        Trong quán rượu  mang tên Tửu Nguyệt Hà  , quán này cũng nổi tiếng lâu đời với loại rượu hảo hạng bậc nhất kinh thành.  Trong đó, không khí náo nhiệt rầm rộ không kém gì bên ngoài . Họ nói về cái người ta gọi là " cơn ác mộng mang tên chiến tranh ". Tại sao lại rầm rộ nói về chủ đề này ư?  Đơn giản hiện nay các nước láng giềng dần dần bị bóc lột, bị tàn phá, người dân bị giết dưới thanh kiếm dơ bẩn đầy máu của quân miền Bắc.  Mà Thiên Quốc là một nước nổi Tiếng trù phú là đứng đầu với các mặt kinh tế,  nông nghiệp, thủ công nghiệp,  lẫn chính trị trong nước rất ổn định.  

    " Tình hình này ,căng go phết đây.  Tôi nghe nói,  mục tiêu tiếp theo là nhắm tới Thiên quốc này . Chúng đã tuyên bố trước kinh thành cách đây vài ngày là sẽ không chừa một ai, giết tất.  Căn bản là hoàng thượng chưa ban hành thông luật gì,  nên chúng ta cứ phải ngồi chờ chết vầy  ."- một tên oắt éo Lên tiếng than. 

   " sợ gì cái thứ như vậy chứ "- Tên to con cơ bắp hơn hống hách hớp hết bát rượi nó.  

      " Đấy là ngươi không biết thôi  , chúng đã xâm chiếm Đông Quốc,  Nam quốc rồi.   Giết người không biết ghê tay " - Ông già ban nãy đi qua rót rượu ( ông là chủ quán mà ) ôn tồn nói . 

     " Ông chủ, rót rượu " - Cách đó một bàn,  có vị thanh niên Tuấn tú cầm quạt giấy che mặt  phe phẩy nhẹ gọi rượu trong giọng lạnh băng .  Phong  thái lẫn thần thái vô cùng khác người thường. 

    Ông lão nhanh chóng chạy tới rót rượu hầu khách . Ông vừa rót vừa gặm hỏi :

    " Cho hỏi  , ngài từ đâu tới đây?  Chắc không phải người Thiên Quốc rồi "

     " Ta vốn là người ở đây,  cớ sao không phải người. Thiên quốc " - Vị thanh niên đạt quạt xuống nhanh,  tay cầm chén rượu đưa lên uống, nhìn vậy trông cũng thật đẹp,  giống với mấy vị vương gia,  hoàng thất hay đơn giản mấy vị quan hay  cầm chén lịch sự mang thần thái xuất thần khác người hay làm  . Hắn cứ ở đấy lâu,  như kiểu nghe ngóng gì đấy,  khiến cho ông lão toát mồ hôi hột, một mặt vì sợ thân phận ẩn dấu kia,  một mặt vì thái độ lạnh băng của hắn. Chán chê, bất giác khóe môi hắn cong Lên thốt lên hai chữ sắc, lạnh nhỏ nhưng đủ nghe : " Loạn thế " rôi đứng dậy bước đi nhanh chóng, khiến cho quán không kịp định thần một phần vì câu nói của hắn ta khiến ông lạnh  gáy.  Ông quay ra dọn bàn , thì thấy một lạng vàng,  thực sự rượi ở đây không đáng từng đấy tiền,  giá gốc cũng chỉ mười mấy đồng. Ông chủ giật mình trước số tiền lớn.  Hầu hết khách gọi nhiều cũng chỉ lạng bạc. Ông quay ra nhìn vị khách, nhưng không thấy, đã biến mất từ lúc nào không hay.  Xem ra gia thế và thân phận không phải người thường. 

----------------------------Xế chiều -----------------------

   Trên nóc  nhà mái đỏ, xuất hiện bóng người thoan thoát, vận kinh công  bay qua từng mái nhà một. Đột nhập vô kinh thành.  Tà áo tím phất phơ theo gió,   mái tóc dài thả dài ngang lưng. Chân vừa chạm xuống đất nhẹ nhàng tựu như không, lá dưới đất bay phất phơ lạo xạo xung quanh.  

   Đằng xa, có đôi mắt ngọc hồng lựu chứng kiến tất cả,  Đôi mắt sáng Lên tỏ vẻ ngưỡng mộ. Nép sau bức tường gần đấy chứng Kiến. Đôi môi cong lên tỏ vẻ thú vị. Đầu cứ thụt ra thụt vào nhòm ngó. 

    Thân vận hồng y, đoan trang thanh lịch vậy mà tính cách trẻ con và  nông nổi quá.  Khác với nữ nhi bình thường .

  Hắn nhíu lông mày tỏ vẻ khó chịu vì nhận thấy có người biết mình đột nhập vào.  Hắn dường như không muốn cho ai đó biết mặt, mà quay phất đi, phong thái chân bước chậm . Nhưng yên lặng đến vô thanh.  Rồi bỗng nhảy thót lên mái ngói. 

    Nàng vừa thụt đầu vì sợ phát hiện mà quay sang đã không thấy rồi.  Trong tâm cảm thấy  khó chịu vô cùng, nàng bước hẳn ra dường như tức giận, nàng dậm chân liên hồi dưới đất , bĩu  môi  phồng má vô cùng đáng yêu. 

   Ở trên mái nhà, hắn nằm núp trên đó trốn nàng. Hắn nói nhỏ như thì thào độc thoại :" Lại là công chúa bướng bỉnh !"  Thở dài một cái khi nàng đi  khỏi . Rồi lật người, một tay để gối đầu một tay  đặt lên trán nằm đó ngắm mặt trời lặn. Nằm một hồi nghĩ ngợi về chuyện vừa nghe được . Hắn chán chường nhắm mắt đi ngủ.  Đột nhiên có tiếng "phập" hắn mở mắt .Hình ảnh trước mặt chàng là một chàng trai trẻ tóc vàng phai búi gọn gàng.  

  " Sư phụ người đi đâu nãy giờ mà con tìm không thấy "- cậu ta mạnh giọng như kiểu lên mặt dậy đời.  Tính cậu ta thế lúc  trẻ con, lúc tỏ vẻ anh hùng, nghe có vẻ nực cười.  

 " Im đi " - Hắn nhắm mắt nhíu mày  . Gắt giọng như kiểu tức giận. 

   " Đồ nhi biết tội,  phá hủy giấc ngủ của người "-cậu ta lại thay đổi tính cách thành sợ sệt giọng thều thào tỏ vẻ có lỗi. Cậu ta chính là  Hỏa Long, tự nhận là đồ đệ của hắn  .

    " Có chuyện gì?  Nói? "

  ----------- =======-----------

Thôi tớ xin hết,  1111 từ thôi . Khi nào tớ onl máy tính sẽ up hình nhé. Mong mọi người ủng hộ. Tại tớ mới thi xong.  Thấy mọi người thích  Falling in love hơn thì phải  =)) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rxs