Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương Nhất Bác - Tứ hoàng tử của nước Vân Mộng. Một người nổi tiếng lạnh lùng, băng lãnh, với gương mặt hiện lên dòng chữ cấm người sống lại gần, luôn xuất hiện với bộ y phục trắng, tiến khí ngút ngàn . Tuy chỉ là Tứ hoàng tử nhưng từ nhỏ Vua cha sớm đã khẳng định ngôi vua tương lai sẽ thuộc về hắn. Ngay từ lúc lên mười hắn đã rất thông minh và tài giỏi, tài năng xuất chúng hơn người. Hắn được một vị tiên nhân nhận làm đồ đệ và theo người đó lên núi để rèn luyện pháp thuật lẫn võ thuật. Tròn 20 tuổi, từ giã người sư phụ đã dạy mình 10 năm trời, để trở về hoàng cung kế thừa ngai vàng. Trước khi từ biệt, sự phụ của hắn đã nói rằng:
---"Lần này trở về sẽ phải trải qua nhiều khó khăn tai kiếp, trước khi muốn quyết định chuyện gì con nên suy nghĩ cho thật kỹ, để sau này đừng hối hận, nếu có thể vượt qua thì con sẽ trở thành một vị vua đời đời sống an nhiên, không vướn bận gì cả"
Sau khi nghe sư phụ nói xong, Tứ hoàng tử ghi nhớ trong đầu lời sư phụ căn dặn rồi cáo biệt người lên đường trở về nơi mà hắn đã sinh ra, nơi mà bao người mơ ước được sống trong đó.
Từ ngọn núi nơi tu luyện phải đi mất 3 ngày đường và qua 5 thị trấn mới có thể tới được hoàng cung. Lúc đến con trấn cuối cùng, thị trấn Kinh Thành, nơi tiếp giáp với hoàng cung, cũng là nơi nhộn nhịp nhất. Vì đi đường xa mệt nên Vương Nhất Bác đã ghé một khách điếm để dừng chân nghỉ ngơi và ăn chút gì lót bụng. Bước chân vào quán, sau khi quan sát qua một lần, hắn chọn một góc khá kín đáo ở lầu hai nhưng có thể nhìn bao quát được xung quanh và cả lầu một. Vừa ngồi xuống thì có ba tên bước lại trước mặt hắn, hai tên phía trước ăn mặc bình thường một đen, một đỏ. Người còn lại với vóc dáng mảnh khảnh trên mặt lại được che bằng một chiếc mặt nạ chạm khắc tinh tế. Theo như suy nghĩ của Vương Nhất Bác hai tên kia chắc là thuộc hạ của người nam nhân mặc y phục trắng. Trở về với hiện tại, tên áo đen bước lên phía trước, nói:
--"Chỗ này không dành cho ngươi, nếu còn muốn ăn uống bình thường, cảm phiền ngươi chọn chỗ khác mà ngồi" - vừa nói hắn vừa hất mặt cùng thái độ thiếu đánh.
Vương Nhất Bác nét mặt từ lúc vào quán đến giờ vẫn giữ nguyên duy nhất một trạng thái băng lãnh, không đáp lại và cũng không có ý định nhường chỗ. Tên áo đen nhịn không được tính cho Vương Nhất Bác một trận no đòn, lúc hắn ra tay đã bị Tứ hoàng tử một tay chặn lại và chuẩn bị phản công thì đã bị một giọng nói cất lên làm cho mọi động tác của Vương Nhất Bác phải dừng lại:
--"Dừng tay! Tiểu Hắc chúng ta qua chỗ khác ngồi" -  Bạch y nhân nói rồi, một mặt bước đên chỗ cách đó không xa mà ngồi vào.
Giọng nói hết chín phần lạnh lùng, khiến cho người nghe không rét mà run. Vương Nhất Bác cũng thôi không để ý gì nữa coi như mọi chuyện đã xong. Bỗng một mũi tên từ đâu bay tới nhắm thẳng phía sau lưng của Bạch y nhân mà lao đến. Do ngồi đối diện cộng với phản xạ tốt nen Vương Nhất Bác không suy nghĩ gì nhiều mà dùng một chút công lực bay đên ôm Bạch y nhân lăn ra chỗ khác. Dù vậy nhưng mũi tên vẫn xẹt ngang bắp tay của Vương Nhất Bác làm hắn chảy máu không ít. Mặt nạ của Bạch y nhân vì vậy mà cũng rớt ra, để lộ ra làn da trắng mịn hơn cả nữ nhân, sống múi thẳng tấp, mắt phượng sắc sảo, môi anh đào hồng và phía dưới môi có một nốt ruổi nhỏ duyên dáng. Vẻ đẹp của Bạch y nhân đã khiến cho Vương Nhất Bác đứng hình, tim đập loạn xạ, dù bị thương vẫn không cảm thấy đau một chút nào.
***Ôi sắc đẹp nghịch thiên, đẹp hơn cả nữ nhân, nhìn chỉ muốn mang về giấu đi thôi*** - trong nội tâm Tứ hoàng tử đang gào thét dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro