DuyenfanPart1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên và phận

<<Sưu tầm>>

Tác giả: MC

Mỉm cười vì nhìn thấy một kết cuộc tốt đẹp, tôi tự thưởng cho tâm hồn mình thêm 1 giờ online trên mạng thiên đường nữa.

- Sao giờ này mà còn chưa đi nghỉ hả con?

- Mẹ... con... hì hì... chút xíu nữa con đi ngủ liền mà!

- Chút xíu là bao nhiêu? Ngày mai còn phải thay cha con xuống Long cung nữa, nghỉ để lấy sức chứ!

- OK, 10' nữa con đi ngủ liền, mẹ khỏi lo, mẹ về phòng đi, ba con đang chờ kìa!

- Mười phút thôi đó nhe!

- Dạ.

Hơ, mẹ là vậy đó, mình cũng đã một ngàn bảy trăm lẻ năm tuổi rồi mà cứ nghĩ là trẻ con mãi. Thôi, phải nghe lời thôi, không thì sẽ khổ lắm.

- Nghiên ơi, con coi soạn sẵn bộ lễ phục đi, ngày mai còn phải đi sớm!

- Dạ, con biết rồi ba ơi!

Lễ phục? Mình có sao? Nó ở đâu vậy ta? Hình như lần trước mình mặc là trong Hội Bàng Đào. A, vậy chắc là còn nằm trong tủ đồ ...chưa giặt quá! Eo ôi, phải lấy ra giặt liền mới được, không thì ngày mai... hậu quả khôn lường. Tôi lao đến cái tủ xưa nay dùng để chứa tất cả những thứ tôi cho là còn dùng được nhưng chưa được dùng vì chưa xử lý! Vừa mở cửa ra, trời ơi, cái mùi này, khó chịu quá. Lễ phục, mày nằm ở đâu? Giờ tôi mới thấu rõ câu nói " lười biếng là chúa của rắc rối" của anh tôi. Hu hu, lễ phục ơi... A, đúng là trời có mắt nên không phụ lòng ...tiểu thần. Nó đây rồi! Lôi bộ lễ phục ra. Xoảng. Cái hộp gì vậy ta? Tôi tò mò, dù sao chắc cũng là đồ của mình nên mới nằm trong phòng mình. Mở ra, chà, có một quyển sổ tay và môt bức thư chưa bốc. Trời ơi, ông cho con kêu thêm một lần nữa đi, nhật ký của con sao trời? Con viết nhật ký, sao con hông biết gì hết trơn vầy nè? Còn lá thư này nữa, là cái gì đây? Lật ra đọc.

Ngày... tháng... năm...

Nghiên ơi, Nghiên có thật là như thế không? Tại sao vậy Nghiên? Tại sao số phận lại trêu đùa chúng ta như thế? Nếu như Nghiên đã thật sự yêu Đồng, và Đồng cũng thế, rất yêu Nghiên. Thì tại sao lại cướp mất Nghiên đi chứ? Đã 23 ngày rồi mà Đồng cứ ngỡ nỗi đau đó vừa mới hôm qua... Giá như lúc Nghiên nói rằng Nghiên không còn yêu đồng thì Đồng phải kiên quyết hỏi rõ ràng chứ, lẽ ra Đồng sẽ không để cho Nghiên đi và mãi không trở về như thế nữa! Đồng sẽ sống ra sao khi không còn Nghiên bên cạnh nữa đây? Nghiên ơi...

Úp vội. Gì thế này? Viết cho tôi sao? Đồng là ai? Tôi có quen sao? Còn nói là tôi ra đi không trở lại nữa, rõ ràng là trù tôi chết mà! Thiệt tình! Thôi, không quan tâm, đi giặt bộ đồ lôi thôi này thôi. Rồi còn đi ngủ nữa, chuyện này tính sau.

Sáng ra, ăn vội cái bánh lót dạ, tôi hạ giới, rồi xuống thẳng long cung. Hôm nay, tôi đi xuống đây là tham dự hôn lễ của Tam thái tử -con của Tứ Long Vương. Đúng ra là phải để cha của tôi đi, Nguyệt Lão mà, nhưng vì bận tiếp thanh tra bên trên về, buộc lòng tôi phải đi thay cha thôi. Vừa xuống thì buổi lễ đã bắt đầu, wow, cô dâu chú rể đẹp đôi quá ta! Kể ra thì cha mình cũng làm tốt công việc được giao, đâu có lú lẫn như mẹ nói! Chợt có ai đó kéo chân tôi! A, một chú rùa dễ thương quá!

- Chào Nghiên, gặp bạn cũ mà không nói năn gì sao?

- Bạn cũ? -Tôi tró mắt, tôi có quen con rùa này bao giờ đâu?

- Không nhớ? À, quên mất, vong tình đơn, quên luôn bạn thân. Chúng ta làm quen lại đi! Tui là Rùa Con.

- Tui là Trác Nghiên. -Tôi vẫn chưa nhớ ra đây là ai, thật sự tôi có quen sao? Tại sao tôi không nhớ? Vong tình đơn là cái gì? Lạ thật!

Hôn lễ diễn ra nhanh nên kết thúc cũng nhanh, tôi thay bộ đồ khác rồi lên khỏi mặt biển, woa, thì ra trần gian này đẹp thật, lúc trước chỉ có coi trên cái PC thân yêu thôi, giờ đây mới mở rộng tằm mắt!

- Ah..............................( Cái này tôi bắt chước Phương, không ngờ cảm giác la thật lớn trước biển thật là sướng)

- Vẫn còn con nít vậy sao?

- Rùa con nè, ông là rùa con mà sao giống ông già thế, bắt bẽ đủ thứ!

- Thật sự là tui không có muốn như vậy, nhưng tại thấy trên đời này có nhiều chuyện để lo quá!

- Thì tìm đại một chuyện gì rồi lo một chuyện thui!

- Vậy cũng được nữa hả?

- Tất nhiên!

- Vậy tui sẽ lo chuyện của bà! Còn nhớ Hân Đồng không?

- Chuyện của tui? Hân Đồng?

- Ừhm, chắc là quên thật rồi, rảnh không? Đi với tui một chút, tui muốn gợi cho bà vài hình ảnh, gọi là ký ức đi!

- Đi thì đi!

Thật sự tôi không hiểu, đang xảy ra chuyện gì vậy? Hân Đồng lài ai thế nhỉ? Bạn có thể cho tôi biết được không? Đang xảy ra chuyện gì vầy nè?

- Lên đây chơi chứ không thèm ở dưới gặp anh hả?

Là tên Lạc đáng ghét, không biết hắn nghĩ gì mà cứ theo tôi hoài không biết, rõ mặt dầy hết sức!

- Ừ, đúng là như vậy rồi sao?

- Em đùa hay quá!

- Tui không có rảnh để đùa với ai hết á!

- Thôi, anh dẫn em đi thăm Long cung ha, bảo đảm có nhiều chổ em chưa từng đến đâu!

Dư thừa, tất nhiên là tôi chưa từng đến, đây là lần đầu tôi xuống đây mà! Làm sao biết rõ hết nơi này.

- Không, đã định đi với Rùa Con rồi!

- Rùa Con, không phải có chuyện phải đi rồi sao? -Giọng hằng học.

- Rùa con...

- À, ừ, Nghiên ơi, gặp lại sao nhé, chuyện tui nói với bà để sau vậy, dù sao có gấp thì cũng không làm được gì. Tui đi nhé!

Ah, tên Lạc này, con thứ tư của Tứ Long vương thì sao, có thể ép người quá đáng vậy đó hử!

- Tui không đi đâu hết, tiệc cũng tàn rồi, tui về thôi!

- Để anh đưa em về!

Tôi trừng mắt nhìn hắn, có ai mà đáng ghét như hắn thế không chứ?

- Không cần, tui còn có công chuyện khác, không thích người khác làm phiền.

Dường như ánh mắt to của tôi có tác dụng rồi.

- Thôi được, vậy anh về nhé!

- Ừ, cám ơn!

Đi đâu nữa bây giờ? Về nhà? Thôi, chán lắm. Thôi, tìm chổ nào ngồi tạm thôi, đọc xong cuốn sổ này thì biết Hân Đồng là ai thôi mà! À mà thư của người ta, đọc rồi có bị gì không trời? Suỵt, giữ bí mật nhe, chỉ có tôi với bạn biết thôi đó! Tôi lật tờ ra đọc tiếp, hồi tối tôi chưa đọc xong mà! Ủa, thư gửi cho tôi mà, hì hì, đọc lén cũng chả sao!

Đồng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ đến khi anh Phong gọi cho Đồng và báo tin dữ đó. Nghiên biết không? Đồng không tin vào những gì mình đã nghe, nhưng rất tiếc, đó lại là sự thực. Đồng chạy thật nhanh, muốn gặp Nghiên lần cuối, nhưng người ta đã hỏa tán Nghiên mất rồi, hỏa tán như đốt một lá thư... Đồng cảm thấy hối hận và giận, rất giận Nghiên, rồi lại giận chính bản thân mình. Là Đồng vô tâm quá phải không Nghiên? Là Đồng ích kỷ, chỉ vì lòng tự tôn mà đánh mất đi lý trí để nhận ra rằng Nghiên đang nói dối Đồng. Tại sao không cho Đồng ở bên cạnh Nghiên trong lúc Nghiên cấn Đồng hơn bao giờ hết! Nghiên à, Đồng không biết rồi sẽ ra sao Nghiên ơi, tự nhiên Đồng lại khóc rồi, Đồng biết mình mít ướt lắm, đừng lo cho Đồng. Trước đây, có bao giờ Đồng cảm thấy trống trãi như thế này đâu... Tại sao Nghiên đi mà cứ như đang dày vò Đồng thế này chứ? Tại sao trước khi đi mà Nghiên lai muốn Đồng phải vui, phải hạnh phúc mà xem Đồng như một món hàng hóa trao cho Phong chứ? Làm sao Đồng có thể vui vẻ được khi không có Nghiên. Nghiên ơi...

Thế là rõ. Trước đây tôi là les? Tôi có yêu một người? Tôi đã kết thúc sinh mạng ở nhân nhân gian, trở về thiên đình để uống vong tình đơn, và quên đi người mình yêu nhất, bỏ mặc cô ấy sống cô đơn một mình trên thế gian? Hân Đồng là cô gái ấy? Đây là sự thực sao?

Tôi vội chạy về gặp ba mẹ. Họ đang ở trong phòng khách, có lẽ là một người khách quan trọng. Tôi đứng trước cửa chờ đợi, tôi phải hỏi rõ chuyện này. Đứng rồi ngồi, mỏi chân quá, về phòng nghỉ chút cái đã, à, mình còn chưa coi cuốn nhật ký của mình. Trời ơi, đúng là mình mà, nhật ký cũng cài password nữa. À mà tôi có nhớ đâu, làm sao mở trời? Thử dại đi, tôi đanh mật mã là chũ "Handong". Hura, trúng phóc. Vậy chắc là lúc đó tôi kết cô nàng này dữ lắm đây! Nhưng mà giờ đây tôi không có ấn tượng gì về con người này, có nên tìm ra bí mật? Bạn trả lời cho tôi biết nhé!

- Ê, đang làm gì dzậy?

- Hả?

- He he, bắt quả tang rồi nghen, đang làm chuyện mờ ám phải hông?

- Mày làm tao giật mình hà, mờ ám gì? Tao đâu có giống mày, bụng dạ xấu xa, tối ngày lo hù người ta không hà!

- Vậy chứ mày đang làm gì thế? Cầm cái gì vậy? Cho tao coi chung với!

À, phải rồi, chắc chắc con Nhi sẽ biết chuyện của mình. Nên hỏi thẳng nó không ta? Nhưng mà... hừ

- Ê, tao đang nói chuyện với mày đó, nghĩ đi đâu vậy!

- Không, tao có nghĩ gì đâu, tao chỉ tự hỏi sao hôm nay mày mặc cái áo này! (?)

- Gì? Mày... tao... mà đẹp hông?

- Hông!

- Mày... không nói với mày nữa, đi uống nước không?

- Ở đâu?

- Tùy mày!

- Xuống dưới he! Tao có lệnh bài!

- Ok.

- Ghé đâu bi giờ? Trung Quốc chịu hông? Nghe nói...

- Tao muốn đến Hồ Con Rùa!

- Ờ, cũng được! Đi thôi!

Sau khi yên vị trong một góc quán, tôi tiếp tục theo đuổi những suy nghĩ trong đầu mình. Tôi muốn biết rõ về những gì đã và đang xảy ra với tôi, nếu không, sẽ khó chịu biết mấy!

- Hồi đó tới giờ tao vẫn vậy phải không Nhi?

- Hả? À, ừ. Vậy chớ mày tưởng mày là ai? Charlene Choi chắc?

- Không, tao nói thật đó, tao không hiểu sao lại có cái cảm giác này, như là đã quên đi một phần ký ức vậy đó!

- Gì ...chứ? Không có đâu! Mày... Mày lậm phim Hàn lắm rồi đó! Sao lại mất trí nhớ được!

- Không, tao chỉ ... à, không có gì! Chắc tại tao thiếu ngủ! Mấy ngày nay lên mạng nhiều quá!

- Ừ!

Tôi nghe tiếng thở phào của Nhi, tôi thật không hiểu, tôi với Nhi là đôi bạn thân mà, tại sao lai nói dối tôi nhỉ? Bây giờ không nên bứt dây động rừng, tôi phải đi đường khác thôi! Cách gì đây, làm sao tôi biết được ai là Hân đồng chứ? Văn phòng của ba hiện ra trước mắt tôi, khà khà, sao mà tôi thông minh thế không biết. Ba tôi là Nguyệt Lão mà, chắc chắn là phải có hồ sơ lưu trữ của Hân Đồng rồi, chà, sao gọi tên nghe thân mật quá. Hông biết người này ra sao nhỉ, có đẹp như tôi không đây nữa? (ặc ặc). Tôi chợt cảm thấy tim mình đập nhanh, như tiếng trống thúc giục, lại chuyện gì đây? Tôi biết, có một ánh mắt đang nhìn tôi, một ánh mắt lã lẫm, một cái nhìn xa xôi... Tại sao lại nhìn tôi như thế? Ánh mắt của ai? Tôi nhìn quanh, trong quán, ngoài quán đều rất đông người. Tôi vụt chạy. Vì sao chạy? Tôi đang tìm, tìm gì? Tôi không biết. Nhi gọi tôi lại, tôi cũng chạy. Ánh mắt ấy vẫn đang nhìn tôi. Rất gần. Gần đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng thở dài của đôi mắt ấy, là nỗi buồn tuyệt vọng sao? Tại sao? Là ai? ...Bỗng có một bàn tay kéo tôi lại. Sững sờ...

- Mày bị gì vậy? Sao lại chạy ra đây?

Là Tổ Nhi, không phải là người đó... Chủ nhân của đôi mắt ấy là ai? Vì người này, tôi mất tự chủ đến thế sao? Đã chạy ra bờ hồ rồi! Nhi lo lắng:

- Mày có sao không vậy?

- Không, không có gì, tao cảm thấy khó thở nên chạy ra đây!

- Thật không? Mày đã gặp chuyện gì mà giấu tao phải hông?

- Làm gì có. Ra ghế đó ngồi đi!

Ánh mắt ấy không còn nhìn tôi nữa, tôi cũng không biết đâu mà lần. Tôi kéo Nhi ra băng đá xanh cạnh hồ ngồi. Hình như tôi lướt qua ai đó trông rất quen, người có gương mặt lạnh lùng...

À, nhớ rồi, người này được Phương cứu ở bãi biển nè, tên là Hằng Ny thì phải. Mà có liên quan gì đâu! Tôi bước nhanh ra bờ hồ, ngồi trên băng ghế nhìn ra, sóng gợn lăn tăn, nhưng sóng trong lòng sao mà dữ dội quá. Mong lung, mơ hồ, ước gì tôi không biết thì hơn. Bây giờ biết mình như thế này, tôi phải làm gì cho đúng đây? Tìm hiểu ra mọi chuyện thì sao chứ? Lại một lần nữa uống Vong tình đơn à? Không, tôi sẽ không thể để chuyện ấy xảy ra một lần nữa, tôi biết cách giải quyết mà!

- Mày biết Rùa Con không Nhi?

- Ủa, sao mày... chẳng phải? À, biết, Rùa Con chứ gì?

- Mày làm sao thế? Tao mới gặp ông cụ non đó hồi sáng, lúc xuống dự đám cưới ở Long cung!

- Dzậy hả? Tao cứ tưởng... Rùa Con có nói gì với mày không?

- Hông, có nói gì đâu! Mà thấy ổng cũng dễ thương, có điều hơi ngộ, mới quen mà tao thấy ổng rất dễ gần!

- Ừ, thì phải thôi, Rùa Con vốn rất tốt với mọi người mà!

"Nhi ơi, tao biết mày gạt tao, tao không hiểu vì sao mày không giống Rùa Con, muốn tao nhớ lại tất cả. Nhưng tao biết mày cũng muốn tốt cho tao. Hy vọng chuyện này sẽ mau chóng kết thúc"

"Nghiên à, sao hôm nay mày lại hỏi tao về những chuyện này. Tao lo lắm, lo lắng một ngày nào đó mày sẽ nhớ đến Hân Đồng. Có phải tao ích kỷ lắm không? Xin lỗi mày, tao không thể..."

- Về thôi Nhi, kẻo Nam Thiên Môn lại đóng cửa!

- Ừa! Về thì về!

Về đến phòng, nỗi tò mò đã dâng lên tột đỉnh, đã đến giờ cơm rồi, tôi len lén vào phòng làm việc của ba... Hên quá, ba đi đâu rồi, không có ở đây! Tôi nhạ nhàng bước đến bàn, giống siêu trộm quá, tôi mở PC lên, lick chuột vào mục "Nhân duyên", sau đó kéo màn hình xuống, gõ vào ô tìm kiếm "Hân-Đồng", enter. Chỉ có một kết quả, vậy cũng tốt, đỡ tốn công, tôi nhấp chuột vào... Gì thế này? Là là ...Hằng Ny sao? Mắt chữ ô, miệng chữ o, tôi không tin vào mắt mình nữa. Đúng là gương mặt này, gương mặt "lạnh" này đây, tên là Hân Đồng, và là người mình yêu trước đây! Chợt tôi nghe có tiếng bước chân. Giật mình. Tôi vội save vào USB của tôi. Bước chân càng gần, càng dồn dập... Không gian ngừng hẳn. Có vài tiếng trò chuyện ngoài cửa. 98%. 99%. 100 %.

Cụp.

Tít.

Phựt.

Cách.

- Nghiên, sao con lại ở đây?

- Ba, con đến tìm ba!

- Có chuyện gì không con gái? Ba mới họp xong. -Ba nói xong rồi thở dài.

- Làm ông tơ mệt lắm hả ba? Trán ba nhăn nhiều rồi, tóc cũng bạc hết!

- Se tơ cho người ta đâu phải dễ đâu con. Phải cân nhắc từng chút. Lẽ ra nếu không xảy ra chuyện đó, con sẽ giúp ba nhiều rồi! -Ba lẩm nhẩm gì đó, tôi nghe không rõ.

- Ba nói gì vậy ba, con không nghe rõ!

- Ba nói con lớn rồi, phải se tơ cho con thôi!

- Thôi, con cũng là một "bà tơ" tương lai chứ bộ, để con tự tìm lấy người hợp với con!

- À mà Nghiên nè, con vô phòng ba để...

- Để cầu viện binh nè, ba về nhà ăn tiếp con, mẹ nấu nhiều món quá rồi. Ba mà làm tăng ca thì con chết mất!

- Rồi, hôm nay nghe lời con gái cưng của ba, về nhà nào!

- Yeah, xung phong thôi ba!

Buổi ăn tối lúc nào cũng vui vẻ, nhiều khi tôi cũng thấy hạnh phúc vì gia đình tôi thật ấm cúng! Nhưng mối bận lòng đó, tôi vẫn không thể bỏ được, là Hân Đồng, là chính tôi trong quá khứ!

Tôi bắt đầu đọc tài liệu về Hân Đồng. Mở file, đúng là Hằng Ny thật rồi, gương mặt này sao tôi quên được chứ!

Họ và tên: Chung Hân Đồng

Mã số: 19300086NH

Tuổi: 23

Cao: 5'3''

Nặng: 45kg

Tính tình: Trầm tĩnh và nhút nhát, không thích nói nhiều.

Tình trạng nhân duyên: một mình.

Số lần thất tình: 2 (chi tiết)

Số đuôi đang theo: n nhân ( nhiều quá, đếm không hết)

Số đuôi hợp với 19300086NH: 0

Mẫu người hợp: Nhanh nhẹn, biết ăn nói, biết quan tâm, biết lắng nghe, phải là người lạc quan.

Mã số những nhân có thể "kép": 23300068NH, 21400057ĐP, 56400023TB, 75200012TG...

Tôi lick vào (chi tiết) nhưng không được, hệ thống đã khóa lại rồi!

Ngày... tháng... năm...

Hừ, mình sao vậy nè, rõ ràng là ghét nhỏ lắm mừ. Nhỏ tự kiêu, nhỏ lạnh lùng, nhỏ ngạo mạn, không đời nào mình lại xem loại người đó là bạn đâu. Mà sao nhỏ thích chuột Mickey dữ vậy ta? Mặc kệ nhỏ, không thèm quan tâm đâu!

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay nhỏ ngộ nhỉ! Khóc sướt mướt luôn, chẳng biết có chuyện gì không nữa? Thôi, tốt nhất là im lặng. Mà lo quá, lòng như lửa đốt. Hy vọng nhỏ chỉ buồn trong hôm nay, mai vui lại! Hơ, chương trình học ở đây khó quá hà, cũng may có ông Phong chỉ giáo nên mình mới không mất mặt trước nhỏ. Mà công nhận nhỏ học giỏi thật!

Ngày... tháng... năm...

Nhỏ cám ơn mình,( hì hì, biết cám ơn chuyện gì chết liền!). À, thì ra là chuyện hôm qua, nhỏ khóc, mình đâu có làm gì đâu, cũng cám ơn. Mà sao bi giờ trông nhỏ dễ thương quá nhỉ? Rùa Con nói cảm gíc thích một người là... Làm bạn tốt với nhỏ cũng được! Có mất mát gì đâu!

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay đi chung đoàn với nhỏ, thì ra có nhiều việc nhỏ thế, nhưng vui thì cực vui. Nhìn nhỏ ngồi ăn cơm sao mà đẹp như tiên giáng trần thế không biết! Hehe, mình cũng là tiên => Mình đẹp. Big Grin.gif Hôm nay giỡn với mấy em ở tu viện vui thật. Tất cả là nhờ nhỏ, cảm ơn nhỏ nhé! À, Tổ Nhi đem cho mình 2 con rùa, trông con nào cũng dễ thương, làm Rùa Con phải ghen tỵ! smile.gif

Ngày... tháng... năm...

Trời ơi, bây giờ là hơn 12 giờ khuya, nhỏ gọi cho mình. Ha ha nhỏ ngốc thật:

- Nghiên ơi, Rùa Con, rùa con chết đuối rồi?

- Mày bị hâm hả? Rùa thì sống dưới nướt, sao chết đuối được.

- Dzậy hả? Nhưng mà Đồng khều nó hoài mà nó hông tỉnh!

- Sao vậy?

- Thì hồi nảy học bài, bỏ nó vô chậu nướt, thấy nó thích quá, để vậy luôn. Học xong rồi mới nhớ, thì thấy nằm im ru rồi, làm sao bây giờ!

- Yên tâm đi mà, nó không chết đâu!

- Nhưng...

- Thôi được rồi, để Nghiên qua bển he, yên tâm đi, ra mở cửa đi!

- Ừ.

Tối hôm nay hông có sao, mà sao mình thấy trời đẹp quá hà, đúng là lòng vui thì có khác. Nhi tặng cho mình Rùa Con, mình cho nhỏ mượn, bây giờ thì Rùa đã tỉnh rồi, nó bảo tại nó gặp nướt mát quá, buồn ngủ, nên ngủ quên! Mình nói vậy với nhỏ mà nhỏ hông tin. Chịu!

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay nhờ Rùa Con mà mình biết được tâm sự của nhỏ. Thật tội cho nhỏ nhỉ? Gia đình rối răm như thế, lại sống nội tâm quá, tính tình khó chịu như vậy cũng phải! Không được, mình phải làm một thần tiên tốt, phải giúp nhỏ vui vẻ mới được! Ui, hông bít còn ai tốt bụng hơn tui nữa hông ta? Mà đáng ghét nhất là bạn trai cũ của nhỏ, làm cho nhỏ buồn hả, nếu mà mình biết mặt hắn ta thì đố mà yên thân nhé. Mai cho ngươi đó!Không thôi thì nhà ngươi sẽ bị ta đập cho đến chết luôn!

Ngày... tháng... năm...

Chán quá, ông Phong đi đâu rồi không biết, suốt ngày nay không thấy mặt. Còn nhỏ nữa, tự nhiên rủ mình đi uống nước rồi cái hủy ngang ơ hà! Tổ Nhi gọi điện cho mình, hehe có lộc ăn, không tránh khỏi, kem kem, kem chocolate, mình thích nhất, kem kem! Cũng may còn Tổ Nhi, chứ không thôi chủ nhật này buồn chết mất!

Ngày... tháng... năm...

Mới ngày đầu nhập học hà, lớp 12 rồi, vậy mà con nít thật, cãi nhau với Tổ Nhi, thế là không ngồi chung bàn nữa. Ừ thì không ngồi chung. Cốc cần. Chết rồi, nhỏ ngồi chung bàn với Nhi mà! Thôi kệ, dù sao thì cũng đâu có cớ gì ngồi chung với nhỏ! Mỗi ngày được gặp nhỏ như vậy là tốt rồi!

Ngày... tháng... năm...

Tối đêm qua mệt quá, hôm nay lại đi học sớm, buồn ngủ quá. Nhìn qua bàn của nhỏ, Nhi đang nhìn mình. Hết hồn! Cô gọi, trời ơi, sao lại là lúc này? Xí hổ...

Tôi mỉm cười, thì ra tôi đã có những lúc nực cười đến thế, hồn nhiên đến thế, nhưng bây giờ tôi cũng vậy mà! Big Grin.gif Nhưng dù có nhật ký thì sao chứ? Nó không gợi gì trong tôi một chút ấn tượng. Thôi, phải uống cốc càfê cho tỉnh táo đã!

A ha, trời ơi, sao mà tôi may mắn thế nào kia chứ! Ông trời ơi, con biết con có giỏi hơn người ta một chút, đẹp hơn người ta một chút, ngoài ra đâu có gì đâu, ông đối xử với con tốt quá! He he, cái gương này, cái Gương Thần của Thái Bạch Kim Tinh vẫn còn ở đây. Có nghĩa là tôi có thể xem những gì xảy ra trong quá khứ, hỏi tôi có may không kia chứ?

Tôi sẽ bắt đầu chiếu cuốn phim cuộc đời mình cho bạn xem! Đây là gì nhỉ? Một cuốn phim buồn? Tôi cũng không khỏi bàng hoàng vì những gì mình đã mắt thấy, tai nghe... Đó là chuyện tình của tôi sao? Thì ra tình yêu sẽ không bao giờ biết mất, Vong Tình Đơn cũng không thể bóp chết tình yêu của tôi. tôi không nhớ, nhưng tôi vẫn yêu, yêu em, Hân Đồng.

- Hạ giới? Đi học?

- Ừ.

- Tại sao lại phải đi học chứ?

- Con không thấy người trần gian bây giờ tiến bộ lắm sao? Chúng ta cũng phải biết chạy theo thời đại chứ!

- Nhưng sao con lại phải đi, con chỉ là một tiểu tiên bé tý!

- Đây là lệnh của Ngọc Hoàng con à! Những gia tiên nào có thành viên từ 900 đến 1800 tuổi đều phải đi học hết!

- Vậy...

- Ba quyết định rồi, con đừng nói thêm nữa, không thay đổi được gì đâu! Ba có đứa cháu làm thổ địa ở Việt Nam, chiều nay con xuống dưới liền đi, phải thi hành nhanh thôi!

- Con... Mẹ, con không muốn xa ba mẹ đâu!

- Ờ, ba mẹ cũng đâu muốn vậy, nhưng mà gia đình chúng ta chỉ là một gia tiên nhỏ bé thôi, đâu có cãi lại được ý của Ngọc Hoàng chớ con. Với lại việc đi học này cũng tốt đối với con mà!

- Mạ con nói đúng đó, ráng học cho giỏi rồi còn nhanh về giúp cha quản lý "Vườn Tình Yêu" với chứ!

- Dạ, con đi thu xếp đồ! "He he, thế là sắp được tự do rồi!"

- Từ đây Nghiên ở phòng này, còn phòng của anh thì ở dưới lầu đó!

- Dạ.

- Sao vậy, mặt anh dính lọ hả?

- Không, tại em không hiểu!

- Không hiểu chuyện gì?

- Đẹp trai như anh, giỏi giang như anh mà cam lòng làm chức Thổ thần nhỏ nhoi ở đây sao!?

- Trời, anh thấy thoải mái lắm mà! Mà làm Thổ Địa thì vui lắm, được tự do hơn là làm việc trên thiên đình!

- Thật hả? Vậy chắc em cũng phải học làm Thổ Địa quá.

- Vậy còn việc phụ ba của em? Em nên chăm học chút đi, chương trình THPT ở đây cũng dễ nuốt lắm!

- Chừng nào em đi học?

- Ngày mai!

- Mai? Sao sớm vậy? Em tưởng còn có thời gian rảnh để đi chơi nữa chứ!

- Chủ nhật này đi, anh sẽ làm hướng dẫn viên cho em! Thôi, dọn đồ rồi đi nghỉ sớm đi em, sáng mai là phải vào trường dò danh sách coi học lớp nào, rồi vào học luôn rồi đó!

- Nhưng em cần chuẩn bị những gì?

- Anh đã để sẵn lên bàn em rồi đó, nè, đây là sách giáo khoa, còn đây....

Anh Phong tốt thật nhỉ, chỉ mình rất nhiều điều chưa biết. Thú vị nhất là tôi biết được một năm ở trần gian bằng bảy mươi sáu năm ở trên thiên đường. Hèn chi người ở đây có câu "Thời gian quý hơn cả tiền bạc".

Sáng, mưa. Mưa đẹp thật đấy, hồi đó tới giờ mình đâu thấy cảnh tượng đẹp như thế này đâu. Theo như lời anh Phong thì phải bắt tuyến xe buýt đến trường. Chắc là chiếc xe màu xanh này quá, chắc vậy, có chữ xe buýt mà! Đông người quá, phải tìm chỗ ngồi thôi!

Tôi nhìn quanh, ngồi kế bên tôi là một cô bé đẹp như tôi ( ý nói là đẹp như thiên thần đó!). Tôi nhìn cô ấy thật lâu, chốc chốc, lại trộm nhìn một tí. Cô ấy rất đẹp, mà không phải cô gái nào cũng được hoàn mỹ như thế đâu! Tôi cứ chăm chú nhìn cô ấy, nhưng cô bé ấy lại không nhìn tôi cái nào. Tôi thầm nghĩ, chắc hẳn cố ấy là một người tự kiêu! Tự kiêu nhưng mà đẹp! (Nếu như không muốn nói là đẹp hơn cả tôi). Tôi cũng không hiểu tại sao lại phải ngắm nhìn cô ấy, có một sức hút kỳ lạ quá! Gõ đầu một cái, cười mình ngốc quá trời!

Bỗng nhiên xe buýt dừng lại, cô bé ấy đứng lên, tôi nhìn ra ngoài, trời vẫn còn mưa, chết, trường tôi ở đâu? Trường Lê Quý Đôn... là ở đây rồi! Tôi mừng hết cỡ, may là tôi biết rành tiếng việt, không thôi đã khổ thân lắm rồi. Vào trường thôi!

Dò danh sách thôi mà, có cần phải chen lấn thế không chứ! Cũng chẳng sao, dù sao cũng biết là lớp 10A rồi ( Suỵt, nhờ phép thuật linh tinh của tôi đấy thôi). Bước vào lớp, ý nghĩ đầu tiên của tôi là: "Trời, có duyên thế kia á, lại gặp nhỏ nữa rồi!". Tôi bước đến bàn của nhỏ, ngồi ngoài cùng, cạnh cửa sổ (Để dễ nhìn ra bên ngoài hơn, còn phải ngắm mưa nữa chứ!). Sao im lặng thế không biết, hay tại tôi chịu không được sự im lặng? Sao mà xa lạ thế này? Tôi biết mình không phải là người yếu đuối, nhưng nếu như mãi là một con cá bơ vơ thế này thì tôi chết vì cô đơn mất thôi!

- Chào, tui tên là Dung Tổ Nhi!

- Chào, tui là Thái Trác Nghiên.

- Cho tui ngồi chung he!

- Hỏi bạn này nè, tui đến sau!

- Bạn này tên gì?

- Chào bạn, trông bạn rất quen, bạn tên là gì vậy? Cho bạn này ngồi chung bàn với mình he!

- Chúng ta không quen nhau. Ngồi thì ngồi đi, hỏi tôi làm gì!

- Chúng ta đã gặp nhau trên xe buýt, bạn nhớ không?

- Tôi chưa từng gặp bạn trước đây!

Đẹp sao mà chảnh thế? Đáng ghét quá, hừ, không muốn hòa đồng thì thôi, ok, đừng hòng tui nói chuyện với nhỏ nữa! Cũng may là Nhi ngồi kế tôi, chứ mà là nhỏ thì chắc tức chết quá!

Về nhà, cục tức còn chưa nuốt trôi! Chưa thấy ai làm người ta quê độ đến thế! Nhỏ kia, hãy đợi đấy!

Tôi nghía mình trước gương, đây không phải là lần đầu tiên tôi mặc áo dài, bởi lễ phục trên thiên đìng là áo dài mà! Chỉ là áo dài màu trắng thì chưa thấy bao giờ, hơi lạ. Mà cũng đẹp đấy chứ, mình đẹp mà!

- Em đi học sớm vậy? Không ăn sáng sao?

- Em không đói. Đi đây!

Phiền thế không biết! Nếu biết ông Phong mà phiền thế này thì tôi đã xin cha đến Trung Quốc rồi, tôi thích lá phong, thích mùa thu ở đó. Nhưng lại nghe lời ba thế đấy. Bây giờ không biết có nên hối hận không đây? Mà Việt Nam cũng tốt nhỉ? Có mưa... Ơ, sao hôm nay không mưa? Ủa? Không thấy nhỏ lên xe buýt nữa rồi! Sao nhỏ không đi xe buýt nữa nhỉ?

- Ê, hôm nay đi học sớm he!

- Tất nhiên rồi. Bạn cũng vậy mà!

- Kêu tui là Nhi đi, nghe tiếng "bạn" thấy xa lạ quá hà!

- Ừ, cũng được. đi đâu vậy? Lớp ở đây mà!

- Ủa, hì hì, tại tưởng ở đằng kia!

- Vô lớp thôi!

- Nghiên nè!

- Gì?

- Tặng Nghiên nè.

- Gì thế? Rùa hả?

- Ừ, hôm trước tui đem lên... hôm trước tui mua hai con rùa, định nuôi vậy cho vui, nhưng tại hai con này đối đầu với nhau hoài hà, nên thôi thì Nghiên giữ một con đi, Nhi giữ một con.

- Xí, chúng ta có hư như vậy đâu, cô chủ chỉ tố nói láo!

- Thì đó! huhu, mày đi rồi tao đánh lộn với ai bây giờ?

- Còn nói là không hư?

Tôi nhìn Nhi, chúng tôi cùng nói chung một lời? Nói về ai? Rùa nói chuyện với nhau, đáng lẽ chỉ có tôi mới có thể nghe được thôi chứ! Nhi cũng đang nhìn tôi ngạc nhiên.

- Nghiên... Nghiên nuôi nó cho chu đáo he, nó tên là Rùa Con!

- À, ờ.

Tôi cũng định muốn hỏi thêm, nhưng cô giáo chủ nhiệm đếm lớp rồi. Một tiết, hai tiết, ba tiết. Tùng tùng. He he, ra chơi rồi, ra gốc bàng ngồi thôi!

Đây là gốc bàng của tôi, tôi phát hiện nó vào ngày hôm qua, nó khuất sau dãy lớp học của tôi, chẳng ai đi qua nơi này, yên tĩnh. Tôi vốn là người hoạt bát, thích tự do, nhưng không hiểu sao cũng có lúc như thế này, muốn một mình thế này. chắc tại có gen di truyền từ mẹ. (Cái này là tôi đọc sách hồi tối mới biết nà!). Không biết tại sao Nhi lại nghe được tiếng của rùa nhỉ? Hay là Nhi cũng như mình, bị bắt đi học? Mà sao nhỏ hôm nay không nói gì hết vậy? Đúng là người khó chịu!

- Sao lại ngồi đây?

Là nhỏ? Sao nhỏ cũng ở đây?

- Tui ngồi đây không được hả?

- Chỗ này tui biết hồi hôm qua rồi, bạn tìm chỗ khác ngồi đi!

- Gì? Có phải bạn không vậy? Chỗ này tui biết trước rồi!

- Bạn...

- Cho dù ai biết trước đi nữa cũng vậy, hôm nay ai tới trước thì ngồi đây thôi, bạn mới là người nên tìm chỗ khác đó!

- Nhưng mà, nhưng mà...

- Ê, cấm khóc à nghe! Không được khóc! Hừ, thôi được rồi, tui đi chỗ khác được chưa?

Thiệt tình chứ không biết nhỏ là gì mà sao khiến tôi phải bực mình thế không biết? Hế cái vẻ kiếu căng, thì lại đến cái vẻ mít ướt. Không biết rồi còn những rắt rối gì nữa đây?

Nhìn thấy nhỏ bước vào lớp, mắt vẫn còn đỏ hoe. Giờ học lại tiếp tục, mới vừ khóc thế đấy mà giơ tay phát biểu nhiều thấy ớn, ăn trúng gì không biết!

Nhi vẫn không nói gì, chắc vẫn còn đang suy nghĩ chuyện hồi nãy, sao hỏi rõ nó bây giờ? Lỡ mà không phải thì mình bị bại lộ thân phận rồi, mà sợ nhất là bị coi là con điên mới chết chứ! Rùa, tự nhiên tặng cho mình con rùa hà.

- Mày tên là rùa con hả?

- Ừ, tui ở ngoài Biển Đông á, được cô chủ đem theo, rồi gặp bà nè!

- Vậy cô chủ của mày là tiên hả?

- Bà cũng vậy phải hong? Nói chuyện được với tui nè!

- Ừ. Nhi là tiên gì vậy?

- Cô chủ là con gái Út của Tứ Long Vương.

- Vậy hả? Ừ, ăn tép hong? Để tao đi lấy.

- Nhanh nhanh he, đói lắm rồi!

Vậy là mình nghĩ đúng rồi, mai phải hù cho Nhi biết sợ mới được! wink.gif

- Nghiên ơi xuống ăn cơm!

- Dạ.

- Ăn xong rồi đi tập chạy xe đạp với anh! Anh mới mua cho em con ngựa sắt đó!

- Đạp xe?

- Ừ, đi học bằng xe đạp vui hơn là đi xe buýt em à!

- Vậy hả? Ừhm, để coi đã!

Trời ơi, thì ra trên thế gian này có nhiều điều thú vị thế ư? Đúng là lần này đi không uổng công! Mà phải công nhận đi xe đạp vui thiệt, phải chi bây giờ mưa nữa thì chắc tôi hạnh phúc đến chết ngất luôn quá!

Sáng, trời tiếp tục mưa. Công nhận mưa to thật, màn mưa trắng xóa, có gì đẹp hơn thế? Cũng may là tới lớp rồi mới mưa, không thôi thì không biết tính sao nữa.

- Hôm nay mưa lớn quá he Nghiên!

- Ừ!

- Rùa con có quậy Nghiên không?

- Không, nó rất ngoan!

- Nhi muốn hỏi Nghiên vài điều.

- Ừhm, Nhi cứ hỏi.

- Nghiên là ai vậy?

- Hả? Nhi hỏi gì ngộ dzậy? Nghiên là Nghiên mà!

- Không, ý của Nhi là... là...

Cô bé này, rối rồi đây!

- Hôm qua, sao Nghiên lại nói câu "Còn nói là không hư?"?

- Thì Nhi cũng có nói vậy mà? Vậy tại sao Nhi lại nói như vậy?

- Thì tại vì lúc đó Nhi nghe...

- Nghe gì?

- Rõ ràng Nghiên...

Nhìn vẻ mặt của Nhi kìa, tội nghiệp ghê! LOL.gif mắc cười quá đi. Chắc là không dám nói trước, sợ bị lộ thân phận đây! Không chịu nói thì tôi cũng chẳng nói đâu!

- Rõ ràng làm sao? Nhi nói gì nghiên hông hiểu!

Tùng tùng tùng.

Thôi, tới giờ vô học rồi, có gì thì để sau nói he!

- Ừ, hôm nay bạn ngồi kế bên Nhi chưa vô nữa! Chắc là nghỉ học vì mưa rồi!

Ngó qua chỗ của nhỏ, trống không, trong lòng?

- Ms2 nhỏ đó kêu căng quá hà! Không nói chuyện với ai, làm như chỉ có mình nhỏ là giỏi thôi á!

- Chắc tại bạn ấy chưa quen với không khí lớp học ở đây thôi!

- Ai mà biết!

Một tiết. Hai tiết. Tạnh mưa. Nhỏ vô lớp. Không ai nói gì. Lớp học im lặng. Tiếng thầy giảng bài cũng vậy, im lặng. Chẳng nghe được gì! Sao yên ắng thế không biết. Hình như nhỏ đến trường mà không phải bằng xe buýt, cũng chẳng có ai đưa, vậy tới đây bằng gì nhỉ? Ơ, sao tự nhiên nghĩ đến chuyện của nhỏ vậy ta? Điên! Mà không biết nhỏ tên gì he! Trong lớp nà, đố ai biết tên nó đó! Bảng tên thì chưa có, cô chủ nhiệm còn chưa giới thiệu về bản thân cô nữa, nói chi là người khó ưa như nhỏ!

- Nghiên phải không? Cho thầy biết tập hợp con là gì!

- Dạ, dạ... thưa thầy... tập hợp con là con của tập hợp...

Một tiếng cười, của nhỏ. Bực. Tiếp theo là hai tiếng, ba tiếng cười, n tiếng cười. Có lỗ nào chui không trời, còn mặt mũi gì nữa! Hic

- Im lặng! Em cho thầy biết từ đầu giờ tới lúc này, em nghe được những gì lời thầy giảng?

- Dạ, không gì cả!

- Vậy em ngồi trong lớp này để làm gì? Thầy không muốn có trường hợp tương tự một lần nữa, Nghiên ngồi xuống đi! Ai có thể trả lời câu hỏi của thầy lúc nảy? Rồi, mời em.

Tại sao lúc nào nhỏ cũng muốn chọc tôi tức chết vậy trời? Angry.gif Muốn đối đầu với tôi chắc! "Nghiên, mày không được để người ta cười như thế nữa nhé, chú ý nghe giảng đi!"

Cuối cùng cũng được ngồi ở đây, êm quá, gốc bàng của tôi. Hôm nay nhỏ không thể nào tranh gốc bàng này nữa đâu! Nhỏ bị thầy giám thị kêu lên văn phòng rồi. smile.gif Chắc có ai tìm đó mà! Wow, lại rớt hạt, mưa nhiều thế nhỉ? Không sao, cầu cho chút xíu về cũng mưa, tắm cho đã!

Hai tiết trôi qua bình yên, tôi cũng tích cực phát biểu, chứ hông lẽ để thua nhỏ? Đời nào. Nhỏ không chịu nói chuyện với người khác, mà sao lại phát biểu nhiều thế không biết? Mẫu người chăm học à?

Tan học. Gì thế này? Nhỏ cũng đi xe đạp à? Cái này mới à nhe! Sao mà tôi với nhỏ có nhiều cái giống nhau thế không biết.

- Bạn cũng đi xe đạp hả? Tui cũng vậy. Hình như chúng ta chung đường đó, về chung he!

- Để làm gì? Tui không thích!

Không thích thì thôi, cóc cần nhé! Đồ chảnh!

Đi chơi thôi! Ông Phong này cũng tốt nhỉ, dẫn tôi đi ăn kem nè, hình như ở đây là Hồ Con Rùa thì phải! Ngồi ở đây nhìn ra hồ, ừhm, cũng tạm, nói chung cảnh cũng được, không đẹp bằng hồ trên thiên đình thôi! Hơ, cái này phải gọci là gì đây? Là "Duyên" hay là "Oan gia ngõ hẹp" đây? Lại tiếp tục là nhỏ! Nhỏ đi một mình, ngồi trên băng ghế cạnh bờ hồ. Nhìn quanh, xe nhỏ để ở gốc cây Muồng Ngủ (*), khuất bóng. Suỵt. Im lặng nhe! Nghĩ gì đây?Nhỏ khó chịu vậy, phải cho một bài học nhớ đời thôi. Xì...xì... Tiếng gì đây? Hì hì, bánh xe xẹp lép.

Ông Phong không nói gì! Rồi đây nhỏ sẽ khóc mù trời cho coi. tưởng tượng đi, chắc là sẽ thú vị lắm đây!

Sáng, trời tiếp tục mưa. Công nhận mưa to thật, màn mưa trắng xóa, có gì đẹp hơn thế? Cũng may là tới lớp rồi mới mưa, không thôi thì không biết tính sao nữa.

- Hôm nay mưa lớn quá he Nghiên!

- Ừ!

- Rùa con có quậy Nghiên không?

- Không, nó rất ngoan!

- Nhi muốn hỏi Nghiên vài điều.

- Ừhm, Nhi cứ hỏi.

- Nghiên là ai vậy?

- Hả? Nhi hỏi gì ngộ dzậy? Nghiên là Nghiên mà!

- Không, ý của Nhi là... là...

Cô bé này, rối rồi đây!

- Hôm qua, sao Nghiên lại nói câu "Còn nói là không hư?"?

- Thì Nhi cũng có nói vậy mà? Vậy tại sao Nhi lại nói như vậy?

- Thì tại vì lúc đó Nhi nghe...

- Nghe gì?

- Rõ ràng Nghiên...

Nhìn vẻ mặt của Nhi kìa, tội nghiệp ghê! LOL.gif mắc cười quá đi. Chắc là không dám nói trước, sợ bị lộ thân phận đây! Không chịu nói thì tôi cũng chẳng nói đâu!

- Rõ ràng làm sao? Nhi nói gì nghiên hông hiểu!

Tùng tùng tùng.

Thôi, tới giờ vô học rồi, có gì thì để sau nói he!

- Ừ, hôm nay bạn ngồi kế bên Nhi chưa vô nữa! Chắc là nghỉ học vì mưa rồi!

Ngó qua chỗ của nhỏ, trống không, trong lòng?

- Ms2 nhỏ đó kêu căng quá hà! Không nói chuyện với ai, làm như chỉ có mình nhỏ là giỏi thôi á!

- Chắc tại bạn ấy chưa quen với không khí lớp học ở đây thôi!

- Ai mà biết!

Một tiết. Hai tiết. Tạnh mưa. Nhỏ vô lớp. Không ai nói gì. Lớp học im lặng. Tiếng thầy giảng bài cũng vậy, im lặng. Chẳng nghe được gì! Sao yên ắng thế không biết. Hình như nhỏ đến trường mà không phải bằng xe buýt, cũng chẳng có ai đưa, vậy tới đây bằng gì nhỉ? Ơ, sao tự nhiên nghĩ đến chuyện của nhỏ vậy ta? Điên! Mà không biết nhỏ tên gì he! Trong lớp nà, đố ai biết tên nó đó! Bảng tên thì chưa có, cô chủ nhiệm còn chưa giới thiệu về bản thân cô nữa, nói chi là người khó ưa như nhỏ!

- Nghiên phải không? Cho thầy biết tập hợp con là gì!

- Dạ, dạ... thưa thầy... tập hợp con là con của tập hợp...

Một tiếng cười, của nhỏ. Bực. Tiếp theo là hai tiếng, ba tiếng cười, n tiếng cười. Có lỗ nào chui không trời, còn mặt mũi gì nữa! Hic

- Im lặng! Em cho thầy biết từ đầu giờ tới lúc này, em nghe được những gì lời thầy giảng?

- Dạ, không gì cả!

- Vậy em ngồi trong lớp này để làm gì? Thầy không muốn có trường hợp tương tự một lần nữa, Nghiên ngồi xuống đi! Ai có thể trả lời câu hỏi của thầy lúc nảy? Rồi, mời em.

Tại sao lúc nào nhỏ cũng muốn chọc tôi tức chết vậy trời? Angry.gif Muốn đối đầu với tôi chắc! "Nghiên, mày không được để người ta cười như thế nữa nhé, chú ý nghe giảng đi!"

Cuối cùng cũng được ngồi ở đây, êm quá, gốc bàng của tôi. Hôm nay nhỏ không thể nào tranh gốc bàng này nữa đâu! Nhỏ bị thầy giám thị kêu lên văn phòng rồi. smile.gif Chắc có ai tìm đó mà! Wow, lại rớt hạt, mưa nhiều thế nhỉ? Không sao, cầu cho chút xíu về cũng mưa, tắm cho đã!

Hai tiết trôi qua bình yên, tôi cũng tích cực phát biểu, chứ hông lẽ để thua nhỏ? Đời nào. Nhỏ không chịu nói chuyện với người khác, mà sao lại phát biểu nhiều thế không biết? Mẫu người chăm học à?

Tan học. Gì thế này? Nhỏ cũng đi xe đạp à? Cái này mới à nhe! Sao mà tôi với nhỏ có nhiều cái giống nhau thế không biết.

- Bạn cũng đi xe đạp hả? Tui cũng vậy. Hình như chúng ta chung đường đó, về chung he!

- Để làm gì? Tui không thích!

Không thích thì thôi, cóc cần nhé! Đồ chảnh!

Đi chơi thôi! Ông Phong này cũng tốt nhỉ, dẫn tôi đi ăn kem nè, hình như ở đây là Hồ Con Rùa thì phải! Ngồi ở đây nhìn ra hồ, ừhm, cũng tạm, nói chung cảnh cũng được, không đẹp bằng hồ trên thiên đình thôi! Hơ, cái này phải gọci là gì đây? Là "Duyên" hay là "Oan gia ngõ hẹp" đây? Lại tiếp tục là nhỏ! Nhỏ đi một mình, ngồi trên băng ghế cạnh bờ hồ. Nhìn quanh, xe nhỏ để ở gốc cây Muồng Ngủ (*), khuất bóng. Suỵt. Im lặng nhe! Nghĩ gì đây?Nhỏ khó chịu vậy, phải cho một bài học nhớ đời thôi. Xì...xì... Tiếng gì đây? Hì hì, bánh xe xẹp lép.

Ông Phong không nói gì! Rồi đây nhỏ sẽ khóc mù trời cho coi. tưởng tượng đi, chắc là sẽ thú vị lắm đây!

- Nghiên nè!

- Hả? Ăn kẹo hông? Tui mới mua nè!

- Không. Nhưng mà Nghiên đón xe buýt về được hông dzậy?

- Sao thế? Đi về chung với Đồng không được hả?

- Đồng còn có hẹn với bạn, chưa về nhà, nên... Nghiên về trước đi he! Đồng đi đây!

- Ơ....

Cứng họng. Bực màn hai. Mới khen có một chút hà, nhỏ lại trở về bản tính khó ưa như xưa. Biết bao giờ mới có cuộc vui trọn vẹn đây? Xe buýt, tiền đâu mà đi xe buýt chứ? Đáng lẽ ra là còn 2k, bơm bánh xe cho nhỏ hết 500, mua luôn 3 cây kẹo mút, còn đồng nào đâu. Bây giờ tính sao đây trời? Ông giúp con với! Hỡi thế gian tiền là cái chi chi? Mà ta phải ngậm ngùi cuốc bộ? Hic

- Sao rồi người lớn? Mọi chuyện tốt chứ?

- Hứ. Đúng là làm ơn mắc oán. Giúp nhỏ đến thế mà lại bị nhỏ bắt em về một mình, lội bộ muốn đứt hơi như vầy nè!

- Là mắc oán hay là quả báo vậy ta? Ai bảo em có bụng dạ hại người trước làm chi!

- Em... hic, khổ thân tui quá! Có người anh họ chuyên bênh vực người ngoài. Em về phòng đây!

- Không ăn cơm à?

- Ăn kẹo no rùi!

Rầm.

Lần nào cũng vậy! Chỉ có cánh cửa là chịu tội nhiều nhất mà thôi!

- Sao thế? Đang bực mình hả?

- Không thấy sao còn hỏi! À mà Rùa Con nè! Mỗi lần ông bực mình thì là sao giải tỏa nó hả?

- Bò lên bờ biển, hét thật to!

- Có vậy thôi đó hả?

- Công hiệu lắm, tui thấy cô chủ làm vậy hoài!

- Cô chủ? Ai là cô chủ của ông vậy? Bây giờ là ai hả?

- Hi hì... Là bà chứ ai, nhưng tại quen miệng rồi, từ từ tui sửa he, thông cảm!

- Vậy còn được! Mà ông thường bực chuyện gì vậy?

- Nhiều chuyện! Chuyện của bà mà bà hông lo!

- Quan tâm hảo bằng hữu một chút hông được hả?

- Có đi ra biển không nè?

- Đi thì đi! Nhưng mà xa hông? Hồi nảy đi bộ suốt, giờ mỏi chân rồi!

- Xa gì! Đọc một câu chú là tới liền thôi mà! Sao bà lại đi bộ? Không dùng phép à?

- Hả? Phép, à... ờ... ờ hé! Sao tui hông nhớ vậy ta!

- Bây gời trông bà thật là ngố!

- Chắc tại sống ở đây quen rùi quá, nên quên mất tiêu tui là tiên!

Hừ, tôi đúng là chúa ngớ ngẫn!

"Hi-ra-me-ki, hô biến!"

- Rồi, tới rồi đó! Đây là Nha Trang. Biển có đạp không?

- Hông! Tối thui!

- Bà đúng là một người không biết yêu cái đẹp!

- Ah................................................ ....................

- Có cần la lớn thế không bà? Điếc cả tai!

- Chời chời! Có ai bị hụp nước kìa! Bộ hông biết bơi thì phải?

- Đâu?

- Ngoài ngoải kìa! Làm sao cứu bây giờ?

- Bà biết bơi hông?

- Hông!

- Gì kỳ vậy!

- Kỳ gì mà kỳ! Tui đâu phải là cá mà biết bơi!

- Khỏi lo nữa rồi, người đó bơi vô rồi kìa!

- Ai đâu mà điên dữ vậy? Tối rồi mà còn bơi tới bơi lui ngoài biển!

- Ê ê, hình như quen lắm! Nhìn kìa, đang đi về phía chúng ta kìa! Có cần trốn hông?

- Sao lại trốn!?

- Hey, Nghiên cũng ra đây hả?

- Ai dzậy Rùa!

- Ma hả gì á! Ai mà biết!

- Nghiên ra đây chi vậy? Biết tui đến đây nên đi theo hả?

- Tui đâu có rảnh vậy!

- Không phải thì thôi, có cần nói chuyện khó nghe đến thế không?

- Sao Nhi lại ở đây?

- Thì cũng như Nghiên, có vài điều khó nghĩ, và muốn được nằm trong lòng biển cả bớt cái cảm giác cô đơn!

- Có cần nói văn vẽ thế không? Tui biết, Nhi muốn biết tui là ai chứ gì!

- Bây giờ thì không cần rùi, vì cha của Nhi là bạn thân của Nguyệt Lão - cha của Nghiên mà!

- Vậy hả? Tại hông biết!

- Hai cô chủ nói chuyện đi he! Tui đi chơi!

- Nghiên nè, Nhi muốn hỏi Nghiên một chuyện nữa!

- Thì hỏi đi, có ai cản đâu hà!

- Sao ăn nói trống trơn vậy? Có chuyện gì hả? Kể cho Nhi nghe đi ha!

- Thì cũng mấy chuyện xung quanh cái lớp mình thôi!

- Vụ hồi sáng bị ông thầy toán giũa đó hả? Chuyện nhỏ thế mà! Bực chi cho khổ, với lại là tại Nghiên không lo học thôi!

- Biết rồi! Nhưng mà chuyện khác! Thì là vì con Hân Đồng đó! Nhỏ bắt tui phải đi bộ từ ngoài Hồ Con Rùa về tới nhà, hỏi có bực mình không chứ?

- Hả? Ai kêu gì tui vậy?

- Có ai kêu đâu! Tại Nghiên đang nhắc tới Hồ Con rùa!

- Vậy bữa nào dắt tui ra đó chơi với he cô chủ!

- Rồi, hứa!

- À mà Hân Đồng là ai?

- Nhỏ ngồi kế Nhi đó!

- À, bạn ấy hả? Nhưng sao Nghiên lại phải đi bộ? Đón xe về, hoặc là dùng phép thuật, có gì đâu mà khổ dữ vậy?

- Trời, thì bởi vậy mới bực nè, tại tui lơ ngơ, bực tui mà, chứ có bực ai đâu!

- Thôi, vậy đừng bực nữa, xuống nhà Nhi chơi đi, Nhi đãi ăn món Mực xào là hết bực liền mà!

- Nhi mới từ Long cung lên mà phải hông? Về nữa thì phiền phức lắm, để bữa khác đi he!

- Ừ. Vậy Nghiên về hả? Cùng về ha!

- Ừhm, Rùa Con, về thôi, đừng bới cát nữa, tui hông có rảnh tắm cho ông đâu à!

Buổi học hôm nay sao mà dài thế không biết? Nhìn mặt nhỏ, đúng là đồ thấy ghét! Nhỏ nhìn tôi, ngó lơ. Sao nhỏ không nói năng gì chuyện ngày hôm qua nhỉ? Theo một cách bình thường mà nói thì hôm qua nhỏ đã "bỏ rơi" tôi mà, phải biết xin lỗi chứ! Ngạo mạn thế đấy!Đang h65m hực vì nhỏ thế này mà nhỏ còn bình tâm nghe ...cô giảng bài! Rỏ ràng là không xem mình ra gì mà! Ghét! À mà sao nhỏ thích chuột Mickey nhiều thế không biết, nào là đồ buộc tóc, viết, thước, hộp viết, bìa bao tập... tất cả đều có con chuột khó ưa kia! Nhỏ đúng là một người khó ưa! Nhỏ đúng là đồ... chuột đồng! Mà tôi cũng giỏi thật, đã làm cho ông thầy Đôrêmon đó phải nhìn khác về mình, cũng nhờ sự chỉ giáo của ông Phong chứ đâu! Phải cám ơn ổng mới được! Học hết tiết văn, ra chơi nữa rồi!

- Đồng ở đây hả? Vậy Nghiên vào lớp!

- Cùng ngồi chung he! Băng ghế này đâu phải của riêng Đồng!

- Biết vậy thì tốt!

- Hình như Nghiên đang không được vui!

Tất nhiên rồi, vì nhỏ chứ ai, thế mà còn hỏi!

- Không có gì to tát lắm, chỉ là Nghiên tực chuốt khổ sở vào mình mà thôi! Yên tâm đi, hết cộc rồi!

- Vậy thì ăn cây kẹo này đi he!

- Hông... hai cây mới chịu!

- Nè, bà tham lam!

- Bẩm sinh tui là vậy rùi!

smile.gif

- Hồi nảy, làm bài kiềm 15' được không?

- Cũng tạm! Còn Đồng?

- Môn văn mà, tất nhiên là Đồng phải làm được thôi!

Cái này có phải gọi là "Ngong" không nhỉ? Chứa thấy ai tự tin thấy ớn như nhỏ cả! Nhưng nói chung, tôi lại thấy vui vui vì cái tính tình lạ đời ấy!

- Hey, sao hai bạn lại ngồi ở đây? Cho tui ngồi chung được hông?

- HHếếtt cchhỗỗ rrồồii !

- Chà, hai bà đúng là... hiểu ý nhau ghê! Mà Nghiên nè, sao hôm qua tui thấy bà đi bộ ở khúc đường X. vậy? Định qua cho bà quá giang rồi, nhưng kẹt, đang chở nhỏ em!

- Nghiên đi bộ về hả?

- Ờ, tại thích lội bộ! Ông Long nè, chỗ con gái nói chuyện, ông làm ơn ra ngoài sân ngoải đá cầu với tụi nó đi! Cảm ơn lòng tốt bất chợt của ông he!

- Hì hì, vậy hai bà tám tiếp he, đi đây!

- Ủa, vậy là hôm qua Nghiên đi bộ về nhà thiệt hả?

- Ừ thì chờ xe buýt lâu quá, đi bộ một khúc cho giãn gân giãn cốt thôi mà!

Hic, là mỏi chân mỏi cẳng thì có! Mà nhỏ vô tâm thật, tới bây giờ mới biết!

- Sạo, Nghiên có giận Đồng không vậy?

- Có, ...nhưng quên ngay rồi! Nghiên đâu có hẹp hòi đâu mà giận Đồng lâu! Muốn biết Đồng đi đâu vào ngày hôm qua thôi!

Tự nhận mình hẹp hòi rồi, đúng là rắc rối!

- Tại lần trước Đồng lỡ hứa với mấy em ở tu viện nên hôm qua...

- Đồng đi đến tu viện hả? Có vui hông? Lần sau cho Nghiên đi chung với he! Mà chừng nào Đồng đi nữa?

- Vậy...

- Đồng hứa rồi đó nhe! Hông được nuốt lời à! Không th2 tui giận lâu hơn lần này à! Mà Đồng đến đó chi vậy? Chúng ta sẽ làm gì?

- Đồng đến chơi với mấy em ở đó thôi, cũng không có là gì hết!

- Thôi, vui buồn gì Nghiên cũng muốn đi thử. Đồng rảnh lúc nào vậy? Chiều nay đi nữa có được không?

- Ừ, cũng được! Vậy chiều nay hẹn nhau ở ngã tư cuối phố he!

- Hay là ghé nhà Nghiên? Biết nhà của Nghiên rồi phải không?

- Ừ, biết rồi, nhưng mà...

- Ừ, vậy chờ hau ở ngã tư he! Nhưng hôm nay phải chở tui à, coi như là bù ngày hôm qua không đưa Nghiên về!

- Ừ!

- Vô lớp thôi, ngồi đây hoài quên bây giờ!

- Ừ!

Thế là chiều nay lại không cần ở trong nhà, lại được đi chơi! Vui!

Ăn cơm xong. gần 12h, vẫn chưa tới giờ hẹn. Thấp thỏm chờ đợi, 1, 2, 3, 4..., từng giấy trôi qua sao mà chậm chạp thế không biết! Ngồi rồi lại đứng, đứng mỏi chân rồi thì lại ngồi. Ngồi một hồi, mỏi lưng, nằm cho xong. Thế là chuyện gì đến sẽ đến thôi, tôi ngủ không thương tiếc. Tật của tôi là vậy, khi gặp điều kiện thuận lợi (ăn no, nằm ngủ) thì sẽ "khò" ngon lành thế đấy, chẳng lo gì đến ngày mai thế nào. Khi giật mình thức dậy thì đã ...2 giờ hơn mười mấy phút. Lật đật chạy ra ngã tư đầu phố. Chưa bao giờ tôi mất mặt đến thế này, từ trước tới nay chưa bao giờ tôi thất hứa với người ta như thế này, lần này chết danh con luôn rồi ông trời ơi! Hên quá! Nhỏ vẫn còn đứng đó. Nhìn gương mặt nhỏ lúc này sao mà hiền lành xinh xắn nhỏ nhắn thế không biết! Trời nắng nóng thế này mà bắt nhỏ đứng chờ tôi như vậy, tội cho nhỏ quá! Cũng may là có cây bằng lăng che cho nhỏ đỡ nắng, không thôi thì tôi trở thành tội nhân thiên cổ mất. Mà sao nhỏ không về đi, chờ tôi chi cho khổ nhỉ? Dừng lại một giây, ngắm nhỏ, dáng thanh mảnh, dựa vào thân cây cũng thanh mảnh, kiểu này dễ làm người ta chạnh lòng lắm nè! Ước gì tôi là cây bằng lăng bé bé kia nhỉ? Mỉm cười, tôi nghĩ vẫn vơ nhiều quá rồi, lấy ta vò vò đầu một chút cho ra dáng mới ngủ dậy.

- Hey, Cho Nghiên xin lỗi nha! Tại... ngủ quên!

- Ừhm, không sao, Đồng cũng đến đây một lúc hà! Chúng ta đi thôi!

- Chở Nghiên ha, Nghiên thích ngồi sau lưng Đồng.

- Thì hồi sáng đã hứa sẽ chở Nghiêm mà!

- Chúng ta đi đâu?

- Hồ Con Rùa!

- Hả? Chẳng phải...

- Ừhm, lẽ ra là vậy, nhưng tại có người đến trễ, nên phải thay đổi lộ trình. -Giọng chua hơn chanh nữa!

- Thì người ta xin lỗi rùi mừ! Mai mốt sẽ không ngủ quên nữa mà!

- Hì hì, giỡn thôi! Tại định để chủ nhật này hai đứa mình cùng đi chung với đoàn luôn. Nghiên vốn thích náo nhiệt mà!

- Sao biết hay vậy? Ừhm, đi nhiều người thì vui nhiều hơn rùi!

- Rồi, hôm nay chở Nghiên ra đây, rồi sẽ chở về, không bắt lội bộ nữa đâu!

Hứ, nhỏ này trông mặt "nhát xinh" thế mà sao hay đâm chọt người khác thế không biết! Cứ đâm chọt đi, ta đây không dễ ăn hiếp thế đâu!

- Ngồi chỗ này đi, không có nắng nè!

- Chỗ này lần trước Đồng ngồi mà! Thích chỗ này lắm hả?

- Ủa, vậy hả? Sao Đồng không nhớ vậy ta? Sao Nghiên biết? Hôm đó gặp Nghiên ngoài ngoải mà!

- À ừ... tại bữa đó ngồi uống nước với ông anhtrong quán kia kìa, nhìn thấy Đồng ngồi đây thôi!

- À, Nghiên có nói rồi, chắc tại Đồng không nhớ rõ! Mà chúng ta có duyên với cái hồ này quá he!

- Ừ, mai mốt, lỡ không còn gặp nhau được, nhớ nhau thì ra hồ này ngồi ngắm cảnh cho đỡ nhớ he!

- Nghiên mà cũng nghĩ thế sao?

- Bộ hông được hả?

- Tại thấy Nghiên như vậy thì hông giống Nghiên, lãng mạn và sôi động, chẳng thể nào tồn tại trong cùng một người!

- Vậy thì là Đồng chưa biết đấy thôi, ai cũng vậy, đều có những tính tình trái hẳn nhau trong lòng, chỉ là người đó thể hiện những gì và muốn ém những gì mà thôi! Với lại con gái mà, nói không thích lãng mạn là nói dối!

- Nhưng nhìn Nghiên mãi mà không thấy Nghiên lãng mạn chút nào, không có chút gì gọi là nữ tính nữa!

- Trời! Tui đẹp vầy mừ nói tui hông có chút nữa tính là sao trời?

- Ừhm, Nghiên xinh thiệt, nhưng tính tình thì nghịch quá!

- Zậy thì mới là Nghiên chứ! Mỗi người đều có một tính cách riềng mà!

- Ừhm. Hôm nay Đồng phải nhìn Nghiên bằng một con mắt khác, chững chạc hơn hôm qua!

- Sao cũng được! Nhà Đồng ở đâu?

- Gần nhà Nghiên.

- Cụ thể?

- Ngã tư, rẽ phải, từ cột đèn xanh đèn đỏ, đi 319 bước, nhìn sang bên đường, đối diện càfê sách M.C. là nhà Đồng.

- Vậy thì gần lắm.

- Ừhm, Đồng đâu có nói là xa!

- Vậy thì lúc rảnh, Nghiên đến đó chơi được không?

- Thôi -Giọng hơi to, có lẽ là ngạc nhiên- nhà của Đồng... bây giờ không thích hợp để Nghiên đến đâu!

- Vậy Đồng đến nhà Nghiên he! Nhà có 2 anh em hà, chán lắm!

- Đồng được phép đến nhà Nghiên hả?

- Tất nhiên! Rảnh lúc nào, muốn lúc nào, Đồng cứ đến, Nghiên sẵn sàng đón tiếp!

- Ừhm, vậy Đồng không khách sáo đâu!

- Chúng ta là bạn bè với nhau mà!

Bạn bè? Hình như lúc trước tôi đã từng nói là không thèm làm bạn với nhỏ mà? Haiza, đúng là không thể nói trước được mọi việc!

- À, cho Đồng xem cái này!

- Cái gì vậy? Wow, bé rùa đễ thương quá!

- Đương nhiên! Nó phải dễ thương giống chủ nó thui!

- Hứ, bà mới nuôi tui có mấy ngày mà bày đặt nổ nữa!

Tôi lườm Rùa Con, hình như nhờ cặp mắt đẹp, nên thằng nhỏ cũng im bặt!

- Nó tên là Rùa Con, chào chị Đồng đi Rùa Con! Đồng có thích rùa không?

- Trước đây thì không, vì nghĩ nó mang ý nghĩa chậm chạp, nhưng bây giờ thì thích rồi nè! Bé dễ cưng quá! Chắc mai mốt Đồng cũng phải mua một bé về nuôi quá!

- Để Nghiên tìm giùm cho, Nghiên có một người bạn rành về giống rùa lắm! Nghiên sẽ tìm cho Đồng một con rùa vừa khỏe vừa béo ú he!

- Hì hì, làm gì có con rùa nào như thế! Có béo thì cũng hông có ú được đâu!

- Bởi, người kém học thức là vậy đó, chỉ biết tối ngày hù người ta không hà! Đâu biết gì về giống rùa!

- "Tên rùa kia, về nhà rồi sẽ biết tay ta!" Zậy hả? Tại hùi đó tới giờ Rùa con là con rùa đầu tiên Nghiên thấy nên hông biết!

..........

Con gái là vậy đó, khi thấy đã kết bạn được rồi thì có biết bao nhiêu chuyện để tám, không biết đâu mà lần. Túm lại lần này là một bước tiến thúc đẩy tình bạn giữa hai người, không ghét hau nữa!

..........

- Đồng nè, trước khi về, Nghiên có chuyện muốn nói.

- Ừ, thì Nghiên nói đi, Đồng nghe!

- Thật ra thì... ừ.hm... Đồng ăn cây kẹo này trước đi, Nghiên muốn xin lỗi Đồng vì... thật ra là lần trước, xe đạp của Đồng, là do Nghiên xả hơi bánh xe đó!

- Ừhm, vậy rồi sao?

- Thì Đồng tha lỗi cho Nghiên nhe, tại lúc đó Nghiên còn bực chuyện Đồng cười nhạo Nghiên trong lớp!

- Ừhm, thật ra thì Đồng ...biết lâu rùi!

- Hả?

- Không ai xả bánh xe người khác giữa thanh thiên bạch nhật thế đâu! Đồng không vô tâm mà bỏ xe không chừng đâu!

- Vậy ra...

- smile.gif Không sao, chúng ta không thù không quen nhau he!

- Vậy là chúng ta huề he!

- Ừ.

- Vậy để Nghiên chở Đồng về, à, ăn cây kẹo này đi, Nghiên chuẩn bị từ hồi ...chưa ngủ quên lận đó!

- Ừ!

Nhưng hình như chuyện vui thì không được vẹn toàn cho mấy. Vừa bước vào nhà, thì đã nghe đọc kinh rồi! Ông Phong này thật là rắc rối mà!

- Em đã đi đâu mà về trễ vậy? Đi với ai?

- Sao? Đi chơi với bạn cũng hông được nữa hả người bao đồng?

- Ý gì đây? Anh không quản thúc em, chỉ là quan tâm em thôi! Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm. Anh có chuyện muốn nói!

- Không đói, không ăn, không nghe!

- Không đói cũng phải ăn, lúc đó rồi anh....

- Sao anh phiền phức giống ba em vậy? Em lớn rồi, không cần anh quan tâm đâu, em về phòng đây!

Rầm.

- Anh Phong!.................

Tôi gọi thật lớn, không phải vì giận dữ đâu nhá! Bởi vì tôi ngạc nhiên + tò mò chút thôi. Tự dưng vào phòng mình, mà tưởng không phải phòng của mình vì một vật thể lạ xuất hiện. Tất nhiên phải gọi người còn lại trong cái nhà này chứ! Để còn biết chuyện gì đã xảy ra, và xảy ra như thế nào chứ!

- Anh lên liền! -một giây sau- Sao đây cô nương, thích nó chứ? Bất ngờ không? Đây là quà anh tặng em đó!

- Nó là cái gì vậy anh? Có ...ăn được hông?

- Trời ơi, tối ngày ăn với uống, có ngày thành heo con lúc nào không hay nhé! Đây là máy vi tính, có nhiều công dụng lắm nhé, anh cũng đã nối mạng cho em rồi. Lại đây anh chỉ cách khởi động cho! Phải ấn nút này nè....

Dù vẫn còn đang lơ ngơ, mơ hồ và chưa hoàn hồn kịp, nhưng tôi vẫn có thể nghe, vẫn có thể hiểu, tôi thông minh mà! Vì thế, máy vi tính á, internet á, bây giờ tôi biết tuốt nhé! Mai, phải rù Tổ Nhi đến để ...khoe mới được!

- Bây giờ anh mệt rồi, đi ngủ đây!

- Anh Phong, em ...xin lỗi!

- Ngốc ạ, anh đâu phải là con nít giống như em mà tính toán!

- Em lớn rồi mà!

- Em cũng đi ngủ đi, mai còn đi học mà, chuyện học hành có khó khăn gì thì cứ hỏi anh, à mà chủ nhật này...

- Chủ nhật này em có hẹn với bạn rồi, nếu anh muốn dẫn em đi tham quan thành phố này thì để lần sau nhé! Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều, anh đúng là người anh trai tốt nhất trần đời!

- Ừ, đi ngủ đi!

- Biết rùi! Đi ngủ thôi Rùa Con.

Sáng, trời đang mưa thật to, chằng biết mưa từ lúc nào nhỉ? Đồng hồ cứ reo inh ỏi, chói cả tai.

Bốp.

- Rồi, phải mua cái đồng hồ mới rồi! Nghiên, bà dậy dùm cái, cho tui nhờ!

- Ư ư....... để tui ngủ thêm chút nữa!

Trời se lạnh thế này, không nướng tiếp là ngu! Hồi tối, hơn 12h giờ khuya mới ngủ được mà, giờ dậy sao nỗi? Mà công nhận ở trần gian này có nhiều chuyện hay mà mình chưa biết hết, không được, phải thức để đi học thôi, phải biết nhiều điều chứ, không thể lạc hậu mãi... Dậy thôi Nghiên à! Dậy! Trời, 7 giờ rồi sao? Đúng là rắc rối thật, trễ mất thôi, lại mắc mưa nữa chứ, không được, dùng phép thôi, không có cách nào khác tốt hơn!

- Rùa Con, nhắn anh Phong dùm tui không ăn sáng, đi học nhé! bye bye.

Từ cây bàng sau dãy lớp học, tôi chạy vội vô lớp. Lớp thưa thớt đến lạ thường, ngó qua chỗ của nhỏ, đang gục đầu xuống bàn, chắc còn muốn ngủ giống tôi.

- Đi trễ, tiết sinh hoạt lớp ngày mai, bà nộp 500 nhé!

- Gì? Trễ có chút xíu cũng bị phạt nữa hả bà Thi? Còn mấy đứa hôm nay không đi học thì sao?

- Ông Long, làm ơn về chỗ ngồi của ông dùm! -La hét xong, lớp trưởng quay qua tôi- Thì tới lúc tụi nó đi học, tui xử sau, nộp phạt liền bây giờ cũng được, đưa cho con Thắm thủ quỷ kìa!

- Hết tiền rùi, mai đi! Đồng ơi, dậy đi, mơ mấy giấc mơ rùi hả?

Nhi vội kéo tôi ngồi xuống.

- Nghiên, để yên cho Đồng, hồi nảy Nhi cũng lay Đồng dậy rồi, mà hông được!

- Nhỏ còn mê ngủ hơn tui nữa hả trời? Mà sao giờ này mà thầy chưa tới nữa? Thi, bà đi lên phòng giáo viên hỏi thử coi, chắc là được nghỉ tiết này rùi đó!

- Bà đi được thì đi đi, trời mưa vầy, chắc thầy xuống đây hông được thôi!

- Trông thời gian chờ đợi, tui được phép chơi cờ carô he!

- Nhi, tiếp chiêu!

Trời mưa gì mà day dẳng thế không biết! Gần hết một tiết rồi, định bụng sẽ học hành tữ tế mà lại bắt tôi ở không ngồi chơi thế này đây. Đúng là ý trời khó đoán! Mà cũng khó đón thật, nếu như tôi không chán cảnh đánh cờ...

- Thui, nghỉ thôi Nhi à, chán quá, đi học mà như vầy nè... Đồng ơi, ngủ nhiều rồi, dậy! Dậy!

- Nghiên, về chỗ ngồi coi!

- Lè, bà chằn, chút tui về!

- Hân Đồng ơi, dậy đi, tới giờ Văn, cô xuống lớp rồi kìa!

Shocked.gif Nhỏ khóc? Thi ngồi kế nhỏ nên hỏi dồn dập:

- Đồng không sao chứ? Có chuyện gì vậy?

Chưa kịp trấn tĩnh thì cô tới thật! Trời cũng hết mưa.

- Thưa cô, bạn Đồng bị đau mắt, cô cho em đưa bạn ấy xuống phòng y tế!

Công nhận tôi nhanh trí thật! Nhỏ cũng không phản ứng gì, tôi dẫn nhỏ ra gốc bàng. Im lặng. tôi biết mình không im lặng được lâu, bởi vậy, đưa bịt khăn giấy cho nhỏ.

- Trời cũng hết mưa rồi, chắc mình cũng đừng nên mưa nữa he Đồng. Nè, Nghiên chỉ còn có một bịt khăn giấy này hà, khóc sao cho đủ thì khóc, khóc nhiều quá thì không có khăn giấy đâu mà lau nướt mắt!

Nhỏ vẫn im lặng. Khó chịu thật. Nhìn mặt nhỏ khóc, vẫn đẹp như thường, thế mà sao thấy lòng dạ bồn chồn thế không biết. Làm sao bây giờ? Tôi chưa bao giờ bị buộc phải nhìn người ta khóc thế này. Im lặng. Thời gian trôi thật khẽ, nắng cũng lên, tia nắng xuyên qua tán lá bàng, soi thẳng vào mắt nhỏ. Giọt nướt mắt cũng đẹp hơn. Nhưng sao thấy lòng mình cũng muốn khóc cùng nhỏ, dường như chính mình cũng đang chịu nỗi đau khổ thầm kín của nhỏ. Tại sao nhỏ khóc? Mới hôm qua còn vui cười đây mà! Bỗng nhỏ lên tiếng:

- Chúng ta vào lớp thôi, gần hết tiết thứ hai rồi! Đồng không sao.

Lẳng lặng bước theo nhỏ. tôi vẫn chẳng hiểu ất giáp gì! thôi kệ, nhỏ không buồn nữa thì tôi vui rồi! Vào lớp, mọi chuyện bình thường như chưa hề có chuyện gì to tát xảy ra, mà thật ra thì cũng đâu có chuyện gì! Ra về, quá giang nhỏ, định moi mốc thử xem nhỏ có gặp chuyện gì không, có cần mình giúp gì không, nhưng vẫn là những khoảng không im lặng, chẳng ai nói được lời nào, nghẹn ngào.

Về nhà, vẫn nghĩ về nhỏ, thật khó để hiểu nỗi, có bao giờ tôi cảm thấy bất an đến thế này đâu! Nhỏ ơi là nhỏ, làn ta phải bối rối rồi đây! Chẳng còn tâm trạng nào mà tìm hiểu về internet, về chatting nữa rồi!

- Rùa con nè, cảm giác khó chịu, lạ lạ ở trong lòng,luôn nghĩ đến người đó mỗi giây là vì sao vậy ông?

- Làm sao tôi biết được! À, có lẽ là bà thích người ta rồi! Ai mà khổ sở vậy? Bị bà thích thì khác nào vào địa ngục!

- Gì? Còn muốn được ăn sung mặc sướng không đấy? Có tin tui cho ông ra ngoài đường ở không hả? Thích người ta hả? Chắc hông có đâu! Làm sao được chứ! Ông có từng thích ai chưa?

- Rồi, tui thích mẹ tui!

- Xí, ý tui nói là một người "dưng", thật đặc biệt với ông kìa!

- Chưa. Nhưng tui biết bà có rồi phải hông, nảy giờ tui nghi lắm!

- Thích người ta là nghĩ đến người ta hoài, lo lắng cho người ta,,, "Mình thích Đồng thật ư?" - Tui thích người ta thật rồi!

Có gì đâu! Tôi thích Hân Đồng, chắc cũng vì Hân Đồng là một người bạn tốt thôi mà. Bạn bè thích lẫn nhau thì đâu có gì! Bạn bè... Nhỏ thế nào rồi không biết? Học bài, ngủ.

Sáng sớm, mắt híp ti hí. Tấ cả là tại nhỏ, tối qua trằn trọc mãi, ngủ có được bao nhiêu đâu. Bởi vậy phải thức sớm để còn giả vờ tình cờ đi học cùng mà điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với nhỏ chứ! Mà không biết nhỏ đi học lúc mấy giờ nhỉ? Đứng nảy giờ ở đây rồi mà có thấy bóng dáng của nhỏ đâu hà! Sao mà tôi có cảm giác không yên thế này nhỉ? Hay là hôm nay nhỏ không đi học? Hay là hôm nay nhỏ lại khóc? Làm sao bây giờ? Có cần nhờ anh Phong tra xem nhỏ ở đâu không ta? Nếu không thì... ngốc thật. Tôi nghĩ nhiều quá rồi, chẳng phải nhỏ đang chạy tới sao? Mọi chuyện vẫn tốt mà!

- Hey, trùng hợp quá he! Đồng đi học hả?

- Chứ hông lẽ đi chơi? Sao giờ này Nghiên còn ở đây? Thường thấy Nghiên đi học sớm lắm mà!

- Ờ, ừhm... tại Nghiên thức dậy trễ, chắc tại ông trời muốn Nghiên đi chung với Đồng nên mới bắt Nghiên thức trễ dzậy quá!

- Trời, sạo vừa thôi chứ!

- Vậy là hông có chuyện gì nữa phải hông?

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Thì...

- Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, chẳng phải Nghiên hù Đồng là nếu còn khóc nữa thì không còn khăn giấy để lau nướt mắt đó sao? Bởi vậy, đâu có dám khóc nữa!

- Ừ, biết vậy thì tốt, cô ngốc!

- Gì?

- Hihi, không có gì!

- Đạp nhanh thôi, sắp trễ rồi!

- Đua nhé!

- Sợ Nghiên hả?

- Ê, đợi Nghiên với!

.............

- Nhi, qua đây nói nghe chút!

- Chuyện gì?

- Nhi tìm cho Nghiên một con rùa dễ thương nhất, ngoan ngoãn nhất, nói chung là đẹp nhất cho Nghiên nhé! Chiều nay bay qua nhà Nghiên, đem theo nó luôn he! À, cho Nhi xem dàn vi tính anh Phong mới mua cho Nghiên nữa, thú vị lắm!

- Ư, mà sao vậy? Nghiên có một con rùa rồi mà! Rùa Con có chuyện gì hả?

- Hông phải, nó còn ở trong cặp của Nghiên kìa! Chẳng qua là Hân Đồng cũng muốn nuôi rùa nữa. Thôi, Nhi đem hai con đi, cho cả con Thi lớp trưởng nữa, thành ra là bàn mình, đứa nào cũng nuôi rùa, lâu lâu đem ra thi xem rùa nào chạy nhanh nhất, chắc vui lắm!

- Ừ, chuyện gì thì không nói, chứ còn việc tìm rùa thì tìm đúng người rồi, Nhi rất thích rùa!

- Vậy thì trăm sự nhờ Nhi đấy nhé!

- Rồi!

- Đồng, đi xuống căn-tin hông?

- Thôi, Đồng ra góc bàng.

- Nghiên đi với he!

- Ừhm.

- Hôm nay không có mưa, trời nắng, tâm hồn người ta hình như cũng vui hơn phải hông Đồng?

- Không phải vì nắng, vì ...vui.

- Sao, có chuyện gì nói hông nè?

- Có. Hôm qua,... cảm ơn Nghiên nhiều!

- Hả? Đồng nói nhỏ quá, hông nghe!

- Đồng nói là CẢM ƠN Nghiên!

- Có cần la lớn vậy hông?

- Nói với người điếc thì phải vậy đó!

- Mà cảm ơn chuyện gì hả? Tự nhiên hông nhớ gì hết á!

- Đồng khóc vì chuyện tình cảm. Nhưng không khóc nữa, vì Nghiên. Đồng rất vui, từ trước tới giờ, Nghiên là người đầu tiên không quấy rầy khi Đồng đang khóc. Chúng ta hãy là bạn tốt của nhau nhé!

- smile.gif Đồng vui là được!

- Nghiên...

- Sao?

- Có bao giờ Nghiên tự tìm lấy rắc rối cho mình không?

- Hả? "Có chứ sao không, Đồng là rắc rối của Nghiên đấy thôi!" Ừhm, đôi khi.

Đồng nè, cầm lấy Rùa Con đi, chăm sóc giùm Nghiên vài ngày nhé, coi như là tập sự đi, thứ hai tới Nghiên mới có thể đem con rùa khác cho Đồng được!

- Ừhm.

- Mà Rùa Con rất nghịch, và biết... lắng nghe lắm. Đồng có chuyện gì không vui thì cứ tâm sự với nó. Có truyền thuyết cho rằng rùa là loài vật thiêng lắm. Nó sẽ kể lại những câu chuyện nó nghe cho Long Vương, biết đâu Đồng làm như vậy, Long Vương sẽ giúp cho Đồng thoát khỏi chuyện rối ren!

- Đồng không tin vào những chuyện mê tín đó.

- Nhưng hãy biết hy vọng. Sẽ có điều kỳ diệu mà!

- OK, Đồng tin Nghiên. Mà lỡ không có điều kỳ diệu xảy ra, Đồng sẽ đòi nợ Nghiên!

- Ừ, cũng được, tốt nhất là đòi nợ suốt đời!

Suốt đời? Sao tôi lại có thể nói ra được câu mang tính "dài" như thế chứ? Rồi sẽ có ngày tôi trở về thiên đình, rồi sẽ có ngày tôi không ở bên cạnh Đồng. Suốt đời là sao? Tôi muốn thế ư? Thái Trác Nghiên, càng ngày ta càng khó hiểu về ngươi rồi đấy nhé!

- Mai, Nghiên nhớ thức sớm, không chờ người ngủ quên nữa đâu nhé! Vẫn chỗ ngã tư!

- Thôi, Đồng ghé nhà rủ Nghiên đi, lỡ lúc đó chưa thức thì gọi Nghiên dậy! Có bao xa đâu! Làm ơn đi mà!

- Thiệt, không biết Nghiên là gì mà...

- Mà dễ thương quá chứ gì? Hehe, tui biết rùi, khỏi khen nữa, mắc cỡ lém!

Nhỏ lắc đầu. Biết mình hơi quá lời, nên tôi đành im lặng, nổ quá thì không tốt nhỉ?

- Hôm nay, trời nắng, mặt trời ...tròn quá he Đồng?

Về nhà.

- Nghiên!

- Dạ.

- Nè, giấy phạt của em, trừ 10% lương tháng này!

- Gì? Em làm gì sai mà phạt? Còn trừ tiền lương nữa?

- Xem giấy thì biết, cho bỏ cái tội dùng phép lung tung dưới trần gian!

- Hả? Gì dzậy trời? Bộ không được hả? Em thấy anh cũng dùng phép đấy thôi!

- Vì anh là thổ thần, với lại cũng chỉ dùng phép torng giới hạn công việc. Còn em, phục vụ lợi ích cá nhân! Phạt là phải!

- Đúng là ông anh vô tâm, sao anh không nhắc nhở em lúc xuống đây? Em làm sao biết dùng phép ở dưới này cũng bị phạt! Thế là mất toi 30 lượng vàng rồi! Anh phải đền cho em!

- Anh tưởng em phải biết rõ điều đó chứ! Thôi được rồi, tháng này anh chịu phạt cho. Nhưng mà mai mốt thì phải biết chỉ trừ những trường hợp đặc biệt khẩn cấp thì mới dùng phép thuật nghe chưa? Sống dưới này lâu rồi sẽ quen thôi!

- Quen gì mà quen! Là khổ chết á! Tưởng được tự do tung hoành, ai ngờ học muốn chết luôn, còn khổ hơn là ở nhà nữa! Tiền lương cũng mém bay, nhưng mà... vẫn vui.

- Ừ, sao cũng được, anh thấy ở đâu cũng vậy thôi, cũng có những niềm vui và nỗi buồn! Đây là tiền lương của em, anh đã đổi ra tiền địc giới rồi. Muốn anh giữ hay là gửi ngân hàng?

- Đưa cho em là được!

- Không được, thôi, để anh giữ, không quản lý, em tiêu xài hoang phí lắm! - Lè, em lớn rồi, biết tính toán chứ bộ. Không đưa thì thôi, em có cần gấp đâu!

- Ừ, mỗi ngày anh sẽ đưa cho em một ít...

- Vậy đưa bây giờ đi, hôm nay chưa cho tiền em mà! Mai đi chơi nữa, cho trước luôn đi!

- Rồi, đi chới với bạn, anh cho em thêm 50K nữa, mà mai, chừng nào em về?

- Ai mà biết! Thôi, cảm ơn nhe, em về phòng đây, ông anh tốt bụng!

- Ê, Rùa Con đâu rồi, anh không thấy đó!

- Nó đã được em trao cho một sứ mệnh đặc biệt rồi. Tạm thời sẽ không về nhà đâu!

- Lại có chuyện gì sắp xảy ra đây?

"Không dùng phép thuật bừa bãi", thì không dùng phép nữa. Tôi sẽ trở thành một con người bình thường, chả thèm cốt tiên đâu nhé! Khi nào học xong rồi, tôi sẽ xin chuyển xuống đây là thổ địa luôn. Vừa được sống thoải mái, lại có thể quản lý một vùng đất nào đó, ừhm, biển đi, gần biển để còn được ngắm cảnh đẹp nữa! Không biết nhỏ có thích biển không nhỉ? Mà giờ này chắc nhỏ còn thức học bài, chẳng biết Rùa Con có moi được chút xíu tin tức nào không nữa? Thôi, không nghĩ nhiều, học bài rồi lên mạnh thôi, web gì giờ nhỉ? À, website của trường mình đi!

Lách cách, lọc cọc.

Sáng sớm, thức thật sớm, trời tinh mơ, sương lạnh, ra khỏi giường, tôi ...chạy bộ. Thật ra là tại vì nếu mà có ráng "nướng" thêm nữa thì cũng không chợp mắt được, tốt nhất là chạy bộ. Biết đâu trùng hợp, gặp nhỏ cũng chạy bộ rồi sao? Hoặc giả thì cũng được người ta coi mình là Sporty girl (hehe, mới học từ vựng hồi tối!). Mà nên chạy hướng nào nhỉ? "Nhà nhỏ?". Không được. Như vậy là ngốc lắm, khác nào tự nhận là tôi đến tìm nhỏ? Chạy hướng tới trường là tốt nhất! Chạy quanh quanh, nhìn vòng vòng, tìm bóng nhỏ, chả thấy đâu, về. Nhỏ đứng trước cổng.

- Hey, sao không vô nhà?

- Đồng vừa tới, thấy Nghiên đang chạy lại, nên đứng đây.

- Ừ, vậy thì vô nhà đi.

- Nghiên nói là hay ngủ quên lắm mà! Biết Nghiên siêng thế này thì không thèm rủ Nghiên đâu!

- Hứ. Tại vì đã hứa với Đồng là đi đến tu viện, PHẢI ĐI SỚM nữa, nên mới cố gắng thức thật sớm nè! Lỡ chớn thức sớm quá, nên chạy bộ thôi! Ê, hay là mai mốt hai đứa thức sớm, chạy bộ rồi mới đi học!

- Thôi, Đồng không thích!

- Sao cũng được! Đồng ngồi chờ chút he, Nghiên tắm rồi đi liền! À mà Đồng lên phòng của Nghiên đi.

Đây có phải là một hành động dũng cảm không nhỉ? Tôi nắm tay nhỏ kéo lên lầu, đặt nhỏ ngồi trên giường rồi tôi... đi tắm! Nhưng mà cảm giác sao ấy, nắm tay nhỏ, thở nhanh, tim đập nhanh hơn bình thương 1 nhịp. Tự hỏi lòng tại sao... nướt lạnh quá! Không suy nghĩ lung tung nữa!

- Đồng ăn sáng chưa vậy?

- Chưa.

- Anh Phong ơi, cho em 2 PHẦN ĂN SÁNG.

- Rồi, biết rồi!

- Có cần la lớn vậy không chị Nghiên?

- Xong rồi. Nhanh không? Đồng thấy sao? Phòng của Nghiên đẹp chứ? Đi xuống dưới ăn sáng thôi!

- Ừ.

- Sao nói ít vậy? Nhận xét chút đi!

- Đẹp.

- Hừ, vẫn ít! Nè, Đồng ăn dĩa này, Nghiên ăn dĩa này, vì... nhiều hơn! Hehe, đây là lần đầu tiến ăn sáng chung với Đồng á!

- Ừ, Đồng cũng vậy! Nè, uống nướt đi rồi đi.

- Ừ. Đi chung xe nhé! Để Nghiên chở cho, hôm nay khỏe lắm!

- Ừ!

- Đứng "ừ" nữa có được không dzậy?

- Ừ!

- Nữa? Mà sao hôm nay Đồng nặng thế?

- Sao hôm trước không than, bây giờ lại than nặng?

- Hihi, tại hôm nay vui nên thấy nặng!

- Gì kỳ zậy?

- Ai mà bít. Mà Đồng nặng cỡ nào thi Nghiên vẫn chỡ được mà! Đi đường nào? Nghiên không rành đường đi ở đây đâu nhé!

- Ừ, giờ Nghiên cứ chạy thẳng đi! Tới cột đèn phía trước, rẽ trái.

- Đồng thích màu gì nhất vậy? Nghiên thì là màu xanh da trời.

- Màu hồng.

- Hèn chi, xe hồng, chuột Mickey cũng hồng luôn. Vậy còn biển?

- Ừ, thích biển lắm! DỪNG XE, tới rồi!

Két.........

Ừ, đây hả? Ủa, đâu phải là tu viện.

- Ừ, thì đâu phải! Không nhớ là còn nhiều người đi chung nữa hả?

- Ừ, quên! Vậy đây là đâu?

- Nhà bạn của Đồng. Anh Vũ ơi, tụi em tới rồi!

Một tên con trai lùn ...bằng tôi ló đầu ra. Tiếp theo là một nhóm người bước ra khỏi cánh cửa màu trắng nhỏ nhỏ.

- Ừ, mấy anh chị cũng chờ lâu rồi, tưởng em không tới nữa chứ!

- Để em giới thiệu, đây là Nghiên - bạn em, còn đây là anh Vũ, anh nuôi của Đồng đó! Còn đây là anh Tâm, chị Oanh, chị Trân, chị Hà, chị Nghi. Ủa, anh Bân không đi hả anh Vũ?

- Ừ.

Nhìn mặt nhỏ đăm chiêu. Chả biết vì sao. Thôi, chào người ta cái đã!

- Dạ, em chào mọi người.

- Ừ, Nghiên, thôi, chúng ta tranh thủ nào, đi nhanh thôi!

Xe đạp chạy băng băng, chẳng còn nghe một giọng nói cười nào. Yên tĩnh lạ lùng, trên đường, xe chạy cũng im ru. Những người này, không biết tính tình có giống nhỏ không nhỉ? Nếu giống thì hơi mệt đây, bắt chuyện cũng khó khăn hơn. Còn nói đông là vui nữa, chả thấy hứng htú gì.

- Sao nãy giờ không nói gì hết vậy Nghiên?

- Hả? À. Ừ.

- Chạy chậm chậm thôi.

- Ừ. Mấy anh chị....

- Đều là những anh chị tốt của Đồng, có một điểm chung là đều là sinh viên trường Y không đó!

- Vậy hả? Lạ he.

- Ừhm, mai mốt Đồng cũng sẽ vào đó...

- Thật không? Mà sao mấy anh chị đều cùng đến tu viện vậy?

- Vì ai cũng từng có một khoảng thời gian sống ở đó. Kể cả Đồng cũng vậy.

- Sao thế? Nhà của Đồng...

- Ừhm, chuyện này để sao he! Lo chạy xe đi, không nhìn đường, đụng người ta bây giờ!

Có lẽ là nhỏ chưa muốn nói, thôi thì để vậy, bắt ép nhỏ cũng không là anh hùng gì. Đành vậy.

- Có gì thì cho Đồng văng đi thôi mà, Nghiên chạy xe cứng lắm, không bao giờ té nhé, nhưng người ngồi sau thì không đảm bảo. Hehe

- Đồng mà có chuyện gì thì bắt đền Nghiên đấy nhé!

- Ừ, muốn đền gì, cứ nói, trước tiên thì văng xuống đường trước đi nhé!

Tôi thắng cái két, xe dừng lại. Hình như là vì đang chạy nhanh, dừng đột ngột, người nhỏ đổ ập về phía trước, phía của tôi. Phình phịch, phình phịch. Gì vậy trời? Sao tim đập nhanh vầy nè? Nhỏ chỉ có "ôm" tôi một cái thôi mà. Tim ơi, làm ơn bình thường giùm!

- Giờ thì sợ chưa?

- Thôi, không giỡn đâu nhe! Chạy đi, một hồi bị bỏ lại sau bây giớ

- Nghiên học chung lớp với Đồng hả?

- Dạ.

Một chị da hơi ngâm bắt chuyện với tôi. Để coi, tên là Oanh thì phải!

- Vậy thì chắc em hòa đồng và dễ mến lắm mới làm bạn được với Hân Đồng nhỉ? Em Út ít nói lắm nên hồi đó tới giờ chị không thấy Út chới với ai khác ngoài nhóm chị đâu. Nghiên là người đầu tiên đấy nhé! Lạ thật!

- Hân Đồng là Út hả chị? Útttt.............

Uỵch. Nhỏ đập vào lưng tôi một cái rõ đau.

- Nghiên hên lắm mới biết được biệt danh này đấy nhé! Mà không được gọi bậy đâu đấy, không thôi thì đừng trách Đồng.

- Xí, để coi, mai vào lớp rồi thì tụi nó gọi Đồng là gì nhé! Mà xui lắm mới phải chở bé Út nặng trịch nè, có thấy hên chút nào đâu!

- Dừng xe, chị Oanh chở em đi, em không muốn đi chung với những người đùa kiểu này.

- Không dám đâu nhé! Tui chở ai rùi thì không dễ cho người đó xuống đâu!

- Á, chạy từ từ thôi, Nghiên, muốn nằm mặt đường hả?

- Ừ, muốn thử lần đầu tiên té cảm giác ra sao! Em chạy trước đây, mấy anh chị chạy sau nhé!

Sau khi vù vù, băng qua nhiều con đường, cây cầu, cũng chẳng biết đâu là đâu, nhỏ khều:

- Tới rồi Nghiên, kế cây hoa sữa to to phía trước kìa!

- Mau dzậy? tưởng còn xa lắm chớ!

Để coi, nếu được phép ví nơi này là một hòn đảo, tôi xin xem nó là một hoang đảo mà ...t6oi chưa từng bước chân tới. Khu này vắng lặng lạ thường, nhà ở cũng thưa thớt, đường cũng nhỏ xíu. Rồi cái tu viện này nữa, cánh cửa to hơn bình thường. U ám.

Bộp.

Lần này không phải nhỏ, là chị Oanh, hic, gõ đầu tôi.

- Sao còn chưa dẫn xe vào cô nương? Đang nghĩ gì hả?

- Dạ, đâu có, à mà, em tự hỏi sao mà bây giờ không có... gió.

- Rồi, vậy là đang mơ mộng rồi! Út, kéo Nghiên về coi!

- Có đi đâu mà về hông biết. thôi, vào trong đi, chị ...nhiều chuyện. Big Grin.gif

- Rồi, đúng là bà nhiều chuyện, thấy chưa, giờ có người nói với bà là nhiều chuyện rồi đó, mai mốt bò tật nhiều chuyện nghe chưa!

- Xí, ông không phải là ông tám chắc?

- Hôm nay cũng mai là có Nghiên đi chung đó, không thôi cũng không vui vậy đâu!

- Em đâu có làm gì đâu mà vui!

- Thôi, đứng ở đây tám hoài. Vô thôi! Sơ ơi mở cửa cho tụi con.

Có tiếng vọng ra, tiếp theo là cánh của cũ kỹ kia mở ra, một bà tiên xuất hiện? Đúng rồi, tôi là tiên mà! Hehe, là một sơ đứng tuổi. Dẫn xe dựng dưới gốc cây mít, chà, trza1i nhiều thế này, nhưng còn nhỏ quá, không thôi thì chắc đã được khao một chầu mít chín mất thôi. Nhìn quanh, cây nhiều hơn nhà, một màu xanh trãi dài. Chưa kịp định thần thì một bọn con nít ùa ra. Réo rít gọi, có đứa còn nhảy lên mình anh Vũ đòi bế nữa chứ.

- Các con vào trong nhà ngồi nghỉ chút đi, để sơ đi lấy nướt.

- Dạ.

- Chị Đồng, sao anh Bân không đi chung với chị vậy? - Một đứa kéo tay nhỏ hỏi.

- Ờ, chị không biết nữa, chắc tại anh Bân bận việc rồi. Lần sau sẽ đi thôi mà!

- Chị nói dốc, hôm kia anh Bân ghé đây nè, đã nói là sẽ đi nữa, vậy mà hôm nay lại không đi.

- thôi, đừng hỏi chị Đồng nữa nè, chắc tại anh Bân có chuyện đột xuất thôi mà! Anh Bân không đi, nhưng có bạn mới đến thăm mấy em có được không? Đây là chị Nghiên, bạn chung lớp với chị Đồng đó, làm quen đi.

Một đống con mắt trẻ con nhìn chằm chằm vào tôi. Chẳng biết phải nói gì, thôi thì thay bằng một nụ cười tươi thật tươi vậy. Khẽ nhìn đồng hồ, chà, hơn tám giờ.

- Hôm nay chúng ta sẽ làm gì hả anh Tâm?

- Ờ, để coi, hôm nay trời đẹp thế này...

- Chúng ta chơi trốn tìm đi!

Lại một lần nữa. một loạt con mắt nhìn về phía tôi, lần này nhiều hơn, hình như là không có ai là không nhìn tôi thì phải. Lại phải một lần cười nhe răng + tay gãy đầu để định thần.

- Tại ...tại lâu rồi em không có chơi trò này, với lại trốn tìm chơi vui mà!

Chỉ tại cái miệng không nghe lời, vọt ra nhanh quá, bây giờ mới qu6e một cục thế này đây! Nói cho chính xác thì từ khi rùa Con nhận nhiệm vụ theo dõi Hân Đồng thì tôi mới không chơi trốn tìm. tự dưng lại phát biểu như vậy, không biết có bị làm sao không nữa?

Bộp.

Lại nữa, bà Oanh này thích gõ đầu tôi lắm hay sau á?

- Ý kiến hay! Lâu rồi tụi này cũng đâu có chơi, mấy em có chịu đề nghị của chị Nghiên không nè?

- Có, có.

- Ừ, vậy thì chúng ta ra sau vườn thôi.

- Đi thôi Đồng.

Định kéo nhỏ cùng đi, nhưng kẹt nỗi:

- Chị Nghiên đi theo em nè!

Có một bé kéo tay tôi đi rồi.

- Ừ, cưng tên gì nè?

Chẳng mấy chốc, tôi cũng nhập hội dễ dàng. Bé An, bé Phúc, bé Hương, bé vân vân và vân vân. tôi nhớ tên hết cả đám con nít rồi nhé! Trí nhớ siêu phàm mà! Chơi vui thật đấy. Người chơi tệ nhất thì phải nói đến nhỏ, bị bắt hoài. thành ra là làm tôi cũng phải giả vờ để cho nhỏ bắt được. Cuối cùng, người chơi tệ nhất lại là tôi. Bứt bách quá, thôi thì đổi trò khác: nhảy dây, nhảy lò cò, có cả ...bắn đạn, tạt lon. Chơi vui quá trời, nên ai cũng mồ hôi nhễ nhãi, nhưng vẫn còn đủ sức hò hét ầm ĩ cả một góc sân. Tụi nhỏ cứ đòi tôi hát hoài, thì ai cũng hát hết rồi mà. À, còn nhỏ, nhỏ cũng chưa hát. Không biết nhỏ hát thế nào nhỉ? Không thể bỏ cơ hội:

- Đồng, hát chung với Nghiên được không vậy? Đồng thuộc bài gì?

Một lần nữa, những ánh mắt lại đổ xô về tôi, lần này tôi quan sát kỹ hơn, là cái nhìn của sự ngạc nhiên nhé. Mắt chữ ô, miệng chữ o.

- Ừ, Nghiên biết bài Tình Thơ không?

- Ừ, bít, để Nghiên hát câu đầu cho!

Cả không gian đều im lặng để nghe tôi và nhỏ hát. Phải công nhận là giọng nhỏ hay thật, vừa trần vừa êm, dễ chịu. Còn tôi thì cũng không thua gì đâu nhé, giải nhất liên hoan tiếng hát hay cấp thiên giới chứ bộ.

Hát xong. Bộp bộp bộp. Không phải bà Oanh đánh tôi nữa, là tiếng vỗ tay.

- Chà, hên là hôm nay tui có đi, không thui thì không được nghe hai cô công chúa hát rùi!

- Nghiên với bé Út hát hay thật đấy!

Nhỏ đỏ mặt, làm tai tôi cũng đỏ theo.

- Chị Nghiên, chị hát nữa đi! - Thằng Minh cứ lắt tay tôi này nỉ.

- Thôi, tới giờ cơm trưa rồi, mấy em vào rửa tay rồi ra phòng ăn đi! Mai mốt chị Nghiên tới, sẽ hát cho mấy em nghe nữa!

- Ừhm, mấy em mà ngoan, biết nghe lời, chị Nghiên hứa là sẽ hát cho mấy em nghe dài dài luôn! Cả chị Đồng nữa chứ!

- Chị hứa rồi đấy nhé!

- Ừ, nghéo tay nè! Rồi, đi ăn cơm thui!

Sau khi lo xong cho cái bao tử, tôi là người ăn cơm xong trước, nên đi ra hành lang ngồi uống nước trà. Phải nói món chay ở đây ngon tuyệt. Có một bé núp dưới mái hiên ngó tôi hoài, tôi ngoắt lại.

- Sao? Bé Lan phải không? Có chuyện gì hông nè?

- Sao chị hay vậy?

- Hông hiểu.

- Sao chị lại có thể làm cho chị Đồng hát chung với chị được vậy?

- Bộ không được hả em? Có gì hả?

- Hồi đó tới giờ, đây là lần đầu tiên em thấy chị Đồng hát đó!

- Thật vậy hả?

- Dạ, có vài lần anh Bân đòi chị Đồng hát chung mà đâu có được. Vậy mà chị nói có một tiếng là chị Đồng hát liền. Sao chị hay dữ vậy?

smile.gif Phải không đây? Tôi mà có được niềm vinh dự thế sao? E hèm, chắc tại tôi dễ thương nên nhỏ mới chịu hát. Mà hèn chi, lúc nảy mới có nhiều ánh mắt nhìn tôi như thế. Cũng may nhỏ không từ chối, không làm tôi quê.

- Mà anh Bân là ai vậy em?

- Là người đẹp đôi nhất với chị Đồng. Nhưng mà-(vẻ bùi ngùi)- lâu rùi em không thấy chị Đồng đi chung với anh Bân nữa!

- Vậy...

- Hai chị em trốn ra đây nói chuyện gì vậy? Cho tham gia với được không?

- Chị Oanh.

Định hỏi tiếp, mà chị Oanh ra rồi, không tiện lắm, với lại thiết nghĩ bé Lan cũng không biết gì nhiều đâu. thôi thì đành trông chờ vào Rùa Con vậy!

Không biết Đồng ăn cơm xong chưa nữa, để em vô xem sao! Ủa, đi đâu rồi ta?

- Em đi ra nhà sau xem, chắc là đang rửa chén đó!

Rửa chén? Sao chị này ăn nói gì mà tỉnh bơ thế không biết! Biết nhỏ đang rửa chén sao mà không ra giúp nhỏ một cái, còn ngồi đó nữa chứ. Bước ra sàn nướt, quả nhiên nhỏ đang rửa chén thật, cùng với một sơ hơi trẻ trẻ. Định bụng sẽ lại rửa tiếp nhỏ rồi, nhưng tự biết thân tay chân lóng ngóng, làm bể chén bát thì còn khổ hơn. Thôi vậy. Đi vòng vòng sân, tu viện này rộng thật, nhưng lại không lạc lõng chút nào, còn có cảm giác ấm cúng như ở nhà nữa. Nhà, lại nhớ ba mẹ rồi, không biết bây giờ ba mẹ sao rồi nữa. Có chút nhớ nhung.

Bịch.

Trời ơi là trời, lần này không phải là một cái gõ đầu nữa mà là bóng-đập-đầu. Quay về phía trái banh lao tới, là một cái cười trừ của bà Oanh.

- Mai mốt kêu em, chị có thể dùng một hành động nhẹ nhàng hơn có được không vậy?

- Muốn chơi không?

- Sợ chị hả? Người thua bị búng má 9 cái.

- Được thôi, 19 điểm thắng nhé!

Nói tôi tệ cái gì cũng được, chứ còn chơi bóng rổ thì... smile.gif không tồi chút nào nhé. Dù gì thì trước đây tôi cũng từng làm ...manager của đội bóng rổ thiên đình chứ phải chơi đâu. (Hix, tại tối ngày phá phách + đang thất nghiệp, nên bị ba bắt đi làm quản lý cho người ta, chứ không tốt lành gì đâu!). Nhưng chắc chắn lần này có thể phục thù mấy cái cú đầu rồi. Ah ha, bà Oanh này cũng không tệ nhỉ, đập rổ liên tục, trái thứ tư trong một tu còn gì. Nhưng tiếc là bây giờ thì tôi đủ điểm rồi, khà khà. Bọn nhóc nảy giờ ngồi im ru theo dõi, bây giờ đã ùa ra hoan hô tôi, nở lỗ mủi hết biết.

- Ah, chị Nghiên hay quá, chị Nghiên hay quá!

- Chà, lại có thêm một ngôi sao bóng rổ trong nhóm mình nữa rồi.

- Chị Oanh? Giờ tính sao đây?...

- Búng thì búng đi, còn sạo sự nữa! Tại hôm nay chị ăn nhiều thôi nhé, lần sau sẽ không có chuyện thua đâu!

- Ai bảo bà ăn nhiều chi rồi bây giờ lại than thân. Cẩn thận đó, kẻo thành con heo luôn bây giờ!

- Xí! Chỉ tại sơ nấu ăn ngon quá thôi, chứ còn món mỳ của mày á, ngán chết được.

- Ừ, mày nhớ câu này nhé, mai mốt đừng sang phòng tao ăn mỳ ké nhe!

- Hì hì, thui đừng giận mà chị Nghi!

- Thôi, Nghiên, xử bả lẹ đi rùi chia đội ra chơi!

- Được đó! Chơi nửa sân, biết cách chơi hông Nghiên?

- Nghiên qua bên đội chị nè!

- Bà Trân này!

- Gì đây? Mày chung đội với ông Tâm là được rồi, muốn chiêu mộ nhân tài qua bên đó hết hả?

- Thôi, quyết định chơi thì không cãi cọ nè! Vào vị trí đi! Để tui giao bóng trước cho!

- Anh Vũ cố lên, chị Nghi cố lên, chị Oanh cố lên, ah, chị Nghiên hay quá!

- Yeah. Trái ba điểm!

- Hà, tao ở đây nè!

- Ui da, trọng tài đâu, chơi xấu nè!

- Quét (giả tiếng còi), lỡ bước rồi chị Oanh ơi!

- Ra ngoải dẫn bóng vào đi Nghiên. Chuyền cho chị nè! Á.

- Khà khà, 27 - 30, còn ba điểm nữa là hòa rồi, cố lên!

- Đồng...? Chị Hà, qua đội em chơi đỡ đi! Em nghỉ chút!

- Ok.

Bước theo nhỏ không chút chần chừ, tôi cũng không hiểu nỗi mình đang làm gì nữa. Hình như nhỏ vẫn không biết đang có một cái đuôi là tôi bám theo. Ra một khu đất trống, rất rộng, có nhiều luống rau đủ loại. Không biết nhỏ ra đây làm chi, trông dáng đi kìa, lại gầy hơn cây sậy nữa, sao mà thấy tội quá. Nhỏ có đang gặp chuyện gì buồn không nhỉ?

- Đồng ra đây chi vậy?

- Nghiên hả? Đồng ra đây tưới rau, với lại trồng thử hạt giống này xem sao. Sao Nghiêng hông chơi tiếp, ra đây làm gì?

- Ờ, tại hơi mệt, mà trồng cây gì vậy?

- Hồng.

- Hả? Màu gì?

- Không biết nữa, nhưng chắc cũng là màu đỏ thôi.

- Ừ, mà nếu là màu hồng nữa thì sao ta?

- Thì càng thích chứ sao!

- Ở đâu hồng có mấy hạt giống cây hồng này vậy?

- Một người bạn của mẹ Đồng từ Đà Lạt vào thăm, đem cho Đồng mấy hạt giống này nè! Nghe nói là giống mới, dì cũng chỉ vừa trồng thử nghiệm, nên chưa biết hồng màu gì.

- Cho Nghiên trồng chung với he. Ừhm... coi như là kỷ niệm lần đầu tiên Nghiên đến đây.

- Ừhm, được thôi! Nghiên cầm gói giống này đi, Đồng xới đât!

- Ừhm.

- Dì Ngọc nói là giống này dễ trồng lắm, thích hợp với mọi điều kiện thời tiết, hình như là giống của Nhật lai tạo.

- Ừhm

- Hì hì, bây giờ tới lượt Nghiên "Ừhm" rồi!

- Ừhm. Tại nhiễm của Đồng á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kesag