Hồi thứ 1 - Kiếp thứ nhất: Thể biến dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh kiếp thứ nhất: Phi nghĩa chiến tranh - trực thuộc Vũ trụ Trải nghiệm

Nhân vật tự trình: Không xác định

Thiết lập nhân vật chính: - Hoàn tất -

Thiết lập nhân vật phụ: - Hoàn tất -

Thiết lập kí ức tự hành của nhân vật: - Hoàn tất -

Thiết lập tình tiết hoàn tất: - Hoàn tất -

Tiến hành xuyên kí ức tiền kiếp....
- Hòa... n t...ất... -

***

Có đôi khi, cái gọi là "Định mệnh" vốn không nên tồn tại.

Dưới bầu trời xanh, Đại Nam chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, đôi mắt nhỏ mờ mịt ngước đầu lên ngắm nhìn bầu trời rồi lại khẽ nhắm vì chói mắt.

Thật mệt.

Và dù sao, y cũng chỉ là một đứa trẻ.

Nghĩ tới đó, đôi mắt của y dần díp lại, ngủ gục bên cạnh chiếc cột nhà ngoài hiên.

Hôm nay là ngày cuối cùng y ở lại Đàng ngoài, mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Thời tiết ở đây so với Đàng trong thực sự quá khắc nghiệt.

Bấy giờ, đợi y ngủ say rồi, một bóng người kì lạ đằng xa mới dần rời khỏi chỗ nấp.

Làn da vàng với kí hiệu rồng xanh và mặt trời trên khuôn mặt.

Là Đại Thanh.

Chẳng lạ đâu khi gã lại ở nơi này, nơi vốn là lãnh thổ của gia tộc Bách Việt ngàn đời. Gã đã bị chính thân phụ của bản thân quẳng qua đây làm con tin do cái tính quậy phá thích lật đổ tiền triều nhưng trên thực tế là muốn gã sử dụng các kiến thức văn hóa để đồng hóa người bản địa.

Chỉ là gã chưa làm đã bị nghiệp quật rồi.

Ngươi muốn hỏi cái nghiệp đó là gì thì đây!

Mời ngươi nhìn đứa nhóc ba màu này là biết!

Từ sau khi gã đến đây, đứa nhóc này cũng thằng nhóc tên Tây Sơn liên tục quấy phá gã, làm gã chả làm ăn được gì cả.

Nhưng hôm nay tên nhóc Tây Sơn kia đột nhiên không thấy đâu, để đứa nhóc này ở đây một mình, gã nhất định phải tận dụng triệt để!

Đôi mắt gã chăm chăm nhìn tới đứa nhỏ mới sáu tuổi trước mắt, trong lòng liền có chút hung hăng muốn chà đạp nó nhưng ngay khi bàn tay gã vừa định vươn tới thì thân gã đã phải đổ ra để đỡ đứa nhóc ngủ say không biết trời trăng này rồi.

Ah! Rốt cuộc cũng chả làm ăn được gì.

Bỏ đi, hôm nay cũng là ngày cuối gã ở đây rồi, thà rằng chiếm chút tiện nghi còn hơn.

Kì thật, Đại Thanh so với đứa nhóc Bách Việt này cũng phải lớn hơn khoảng mười tuổi nên y so với gã chỉ bằng một nửa.

Ngón tay gã lướt nhẹ trên khuôn mặt đang thiu thiu ngủ say của y, ánh mắt màu xanh lam có chút lay chuyển.

Lát sau, Tây Sơn cuối cùng cũng xuất hiện nhưng gã thì đã rời đi từ lúc nào, Đại Nam thì vẫn yên vị ngủ say tại hiên nhà.

Tây Sơn nhìn dáng vẻ này của y, cuối cùng cũng không đánh thức nữa.

Vốn là muốn đem y đi chọc tức tên khốn Đại Thanh trước khi về Đàng Trong mà.

"?"

Bất ngờ, Tây Sơn liền nhận ra có một vết đỏ nhẹ gần môi của Đại Nam.

Là bị muỗi cắn sao?

Nhưng dường như dấu vết muỗi cắn này giống với vết người cắn hơn thì phải.

Tây Sơn không hiểu lắm, cuối cùng cũng mặc kệ mà nằm xuống bên cạnh y ngủ luôn.

Khoảng thời gian sau đó, không ai gặp lại ai nữa, những phút giây trôi qua giống như một màn sương mỏng, vừa quay đầu đã chẳng còn thấy gì nữa.

Đại Thanh sau khi quay trở về nước được vài năm liền kết tóc với một nữ nhân được sắp đặt.

Còn bên phía Đại Nam và Tây Sơn, bọn họ còn đang lo nội chiến.

Sinh ra trong thời chiến loạn, nói không đau đầu chính là nói dối.

Rầm!

Đột ngột, một tiếng động lớn vang lên khiến Đại Nam đang pha trà cũng phải giật mình quay đầu, lại thấy ngay cái bàn công văn của mình đã bị tên nghĩa huynh không biết từ khi nào lật đổ, thở dài.

"Anh, chúng ta cũng đã mười lăm tuổi rồi đó, anh trưởng thành lên tí được không?"

"Nếu đám lão già đó ngoan ngoãn đi xây dựng đất nước thì ta làm gì phải như vậy chứ. Cả em nữa Đại Nam, đi tập võ đi."

"Không đi. Chỉ cần biết vài đòn phòng thân thôi là được chứ gì."

"Nếu em cứ như vậy thì bị ai đó giết cũng không hay đấy."

"Vậy sao? Nếu như thực sự để cho bản thân có người tới tận nơi để giết thì em hẳn phải xem lại cách bản thân sống rồi."

Trên đời này, ngoại trừ mấy tên giết người biến thái thì làm gì có ai rảnh nợ tới nỗi giết người mà mình không hận, không ghét cũng không thích.

Tây Sơn nhận được lời đáp qua loa của y, lại nhìn qua bộ dáng chăm chú châm trà như thể cả thế giới đều chẳng liên quan đó mà thở dài một hơi, bò qua chỗ đùi y rồi gối lên.

"Anh chuẩn bị ra trận rồi đó. Chúc bình an đi."

"Ừ, bình an."

"...."

Đại Nam vốn chỉ muốn chúc qua loa cho xong, ai ngờ vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy Tây Sơn nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, tách trà trên tay vừa pha xong cũng bị giật đi luôn.

"Lại vụ gì đây?"

"Em không thương ta nữa."

"Thì vốn dĩ ban đầu cũng có thương đâu."

"Vậy em không yêu ta?"

"Không yêu."

Nghe rõ, khuôn mặt của Tây Sơn liền trở nên tối mịt, hắn ngồi phắt dậy, đẩy mạnh Đại Nam xuống sàn nhưng chưa kịp cưỡng hôn đã bị y dùng tay chặn lại.

"Không hôn, hôm qua anh hôn rồi còn gì."

"Hôm qua không tính."

Tây Sơn bắt lấy cánh tay đang chặn mình, Đại Nam ngay sau đó liền cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng hét lên đồng ý.

"Em chúc anh bình an là được chứ gì?! Tránh dùm!!!"

"Hứ, vậy còn được."

Nhưng ngay sau đó, Tây Sơn đã tức liền tức hơn.

"Gah!!! Anh xé áo em làm cái quái gì?! Em chúc có tâm thế còn gì?!"

"Câm miệng! Trên đời này làm gì có ai viết Hịch để chúc bình an cho người thân sắp ra trận chứ?!"

"Anh có phải người thân của em đâu? Có giống đúng họ Nguyễn, mà vốn dĩ họ của anh đâu phải họ Nguyễn... ah!!! Đừng có cắn vào gáy của em!!!"

Lát sau, Tây Sơn bực bội rời khỏi phòng của Đại Nam, mặc kệ y đang đau đớn bên trong.

"Cmn... nhất định một ngày nào đó em sẽ đem anh xay ra rồi ném cho cá ăn!"

Đại Nam sờ nhẹ gáy cổ đã bị cắn tới đỏ ửng của bản thân, có chút tức giận nhưng lại thở dài rồi thôi.

Thật ra nếu nói lí do tại sao mối quan hệ giữa hai người lại từ tình cảm anh em trong sáng tới hôn nhau cũng rồi này là phải nói tới hai năm trước.

Năm đó Đại Nam vì không ngủ được nên mới đi qua tìm cha mình một chút nhưng không ngờ lại bắt gặp hình ảnh ông đang "giải tỏa" với một người phụ nữ lạ mặt.

Lúc ấy, y vẫn còn chưa hiểu hành động đó là gì nên đã đi tìm Tây Sơn để thử.

Dĩ nhiên, bọn họ cho tới hiện tại vẫn chưa làm tới bước cuối.

Dù sao thì cấu trúc cơ thể của nam nữ suy cho cùng vẫn rất khác nhau, dù cho hắn và y muốn làm tới cũng vẫn là không nghĩ tới được cách.

"Anh."

Đột nhiên, một giọng nữ vang lên.

Là Long Tinh Kỳ.

"Cha bảo em tới gọi anh đến."

"Ừm."

Đại Nam chậm đáp lại rồi chỉnh lại quần áo.

"Mà anh Nam Việt về chưa?"

"Anh ấy về rồi, hiện tại đang ở cùng cha Đại Nam."

"Vậy sao."

Giọng của y thản nhiên đáp lại, giống như không quan tâm lắm, đôi mắt nhìn về phía đứa em gái nhỏ cỉa mình còn có chút kì lạ.

Long Tinh Kỳ đối với việc này đã quen, nhanh chóng cúi chào rồi rời đi.

Tồn tại trong gia tộc Bách Việt - một gia tộc thuộc Chủng Lai quý hiếm - có rất nhiều loại luật lệ kì quái, trong đó có những cá thể từ khi sinh ra đã mang thể biến dị, và Đại Nam chính là thể biến dị đó.

Thiên phú tốt hơn bất kì ai, hoàn hảo hơn bất kì ai và hẳn nhiên cũng khiến những kẻ ngoại lai ám ảnh hơn tất thảy.

Sờ lên phần gáy cổ theo thói quen, những ngón tay y lướt nhẹ trên những chiếc vảy cứng nơi đó, lát sau, toàn bộ vết cắn mà Tây Sơn lưu lại khi nãy đã biến mất hoàn toàn.

Khả năng chữa trị đỉnh cao không cần bàn cãi.

Và tất nhiên, thật may cho hắn - Tây Sơn - rằng chính hắn đã không cắn quá mạnh vào nơi này của y.

Nếu không, y nhất định sẽ nổi điên và giết chết hắn theo bản năng mất.

Thể biến dị khác những thành viên khác.

Vảy ngược của chúng có thể là ở bất kì đâu.

Nhưng thể biến dị cũng rất hiếm. Thông thường chẳng bao giờ chủ động cho phép kẻ khác biết tới sự tồn tại của mình. Vì vậy, loại trừ y ra, cũng chỉ có Đại Việt của Lý triều được là thật sự được ghi chép.

Thở dài ra một hơi nữa trong ngày, mí mắt của y lại chậm rãi khép lại vì mệt mỏi.

Tuy rằng là nhân vật đặc biệt nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, vì vậy so với mọi người, thời gian nghỉ ngơi của y chính là nhiều hơn gấp đôi.

Nếu có thể, thật muốn cả ngày đều được cuộn trong chăn, ngủ say tới lúc chết.

=====
Đôi lời của tác giả:

Tất cả thiết lập và tình tiết truyện đều có nguyên do và ý nghĩa của nó nên tác giả sẽ không nhận gạch đá, có nhận cũng sẽ cố gắng đáp trả lại cho mọi người gấp đôi

Truyện chỉ mang tính giải trí, không có ý xúc phạm tới bất kì một cá nhân hay tổ chức nào và cũng không mang ý nghĩa thương mại hay chính trị và đặc biệt là không thuần theo lịch sử!

Đăng: 10/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro