Hồi thứ 10 - Kiếp thứ nhất: Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lại thấm thoát trôi qua, hiện tại Việt Nam cũng đã được gần một tuổi, bắt đầu tập nói rồi.

Tây Sơn ôm đứa nhỏ trong lòng, dạo chơi quanh hoa viên của hoàng thành.

Đại Nam bận công việc rồi nên Việt Nam đành để hắn chăm sóc hoi.

"Ahhhh, Việt Nam à, cha Đại Nam của con chẳng yêu ba nữa rồi, cứ vùi mặt trong đống giấy tờ cơ."

Hắn ai oán cọ mặt vào bụng của Việt Nam khiến đứa nhỏ không hiểu chuyện liền bị nhột mà cười khúc khích

"Ngươi nói đứa nhỏ là con của ai cơ?"

Đột nhiên, âm giọng vừa lạ vừa quen vang lên khiến Tây Sơn có chút khựng lại, vừa quay đầu liền đã thấy kẻ chết tiệt Hoa Hạ kia ở trước mắt.

"Ô, ngài Đại Thanh ở trời Hoa đây sao lại rãnh rỗi tới đây thế này."

Tây Sơn cười giễu cợt, thâm tâm ngay lập tức đem một lượt gia phả nhà gã chào hỏi một lượt!

Nghe rõ, mi tâm của gã nhăn lại khó chịu vô cùng.

Đại Thanh đã từng nghĩ tới rất nhiều viễn cảnh khi gã tới gặp Đại Nam, gặp người mà gã nhớ nhung tới điên dại từng đêm dài.

Y sẽ vui mừng chào đón gã.

Sẽ đáp lại gã.

Sẽ nói y cũng nhớ gã.

Rất nhiều và rất nhiều.

Nhưng mà nó cũng chỉ là một viễn cảnh gã ngu ngơ nghĩ ra mà thôi.

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Đại Thanh nghiến răng nhìn kẻ trước mặt.

Tây Sơn!

Gã không ngờ rằng hắn lại ở đây.

Và hơn hết, gã rõ ràng đã nghe thấy hắn nói chuyện với đứa nhỏ kia như thể rằng đó là con của hắn và y!

Tây Sơn thấy gã nhìn Việt Nam với vẻ khó chịu liền cười khẩy một tiếng.

"Là con trai của ta với Đại Nam đấy. Ngươi thấy quen không, tên khốn?"

"Ngươi..."

"Tây Sơn!"

Gã muốn xông lên đánh hắn liền bị tiếng gọi kia mà ngừng lại.

Là tiếng của y!

"Đại Nam Nam!"

Đại Thanh chạy vội tới bên cạnh y, muốn kêu y hãy phủ nhận thứ mà gã vừa nghe nhưng chưa kịp để gã cất lời, khung cảnh trước mặt đã làm gã câm lặng.

Đại Nam nhanh chóng chạy vụt qua gã, dịu dàng bế đứa nhỏ vào trong lòng, xem xét cho Tây Sơn đủ kiểu mới để ý tới gã.

Rõ ràng, bản thân y đang ngầm thừa nhận thứ huyết thống này.

Ngay từ đầu Đại Nam Nam của gã đã có hôn ước với Tây Sơn rồi.

Vậy... gã là kẻ thứ ba sao?

Thần trí của Đại Thanh như rơi xuống vực thẳm trong phút chốc, toàn thân tê dại nhưng... Không!

Gã không chấp nhận nó!

Nếu Đại Nam Nam đã không chấp nhận gã thì gã sẽ ép buộc y chấp nhận!

Gã đã từng chỉ mong có thể ở đằng sau hỗ trợ y, chăm sóc y, bảo vệ y nhưng gã không thể chấp nhận được y yêu ai đó khác ngoài gã!

Tình yêu của gã...

Gã không cho phép y từ chối nó!

Đại Nam nhìn tâm tình chuyển biến dần tồi tệ của Đại Thanh mà giật mình, theo bản năng lùi ra xa như thể gã là một mối nguy hại vô cùng.

Khi nãy, lúc nhận được tin gã đột ngột tới đây, y đã ngay lập tức bỏ dở công việc mà chạy tới nhưng thời khắc đó, thứ y quan tâm không phải gã. Bọn họ không thể ở bên nhau, đó đã là duyên định, y hiện tại chỉ cần Tây Sơn, cần hắn và đứa con trai nhỏ của cả hai.

Mà hành động lùi lại này của y cũng vô tình khuấy động tâm tình của gã, đôi mắt ngước lên chỉ tồn tại mỗi bóng tối vô tận.

Gã hận.

Vì lí do gì mà một kẻ như Tây Sơn lại có thể đứng cạnh y thay vì gã.

Vậy nên chúng ta cần một cuộc chiến tranh đúng không?

Đại Thanh nở một nụ cười điên cuồng, thở dài.

Đại Nam a Đại Nam, tại sao em lại chọn sai như vậy chứ.

Đáng lẽ ra em nên chọn ta và ta sẽ cho em sự bình an mãi mãi.

Ngày hôm đó, Đại Thanh đã quay trở về ngay trong đêm, Tây Sơn cũng chẳng bám chân ở trong nhà nữa.

Chẳng cần ai nói, tất cả đều biết chiến tranh chỉ là chuyện sớm muộn.

"Ngài Đại Nam..."

Đột ngột, một âm thanh khàn nhẹ của thiếu niên vang lên, Đại Nam nhìn qua khe cửa tối mịt liền thấy hai đứa nhỏ một lớn, một nhỏ đang đứng ngó bên ngoài.

"Việt Minh, Giải Phóng, hai đứa có thể vào được rồi."

Việt Minh nghe rõ, nhanh nhảu kéo em trai mình vào cùng.

"Hôm nay con có việc gì từ chỗ các ngài Ngũ sắc sao?"

"Vâng, cha Văn Dã nói ngày mai bọn họ sẽ đưa Việt Nam đi, tránh khỏi cuộc chiến và để phòng trường hợp bất nhất, mọi người muốn ngài mang thai thêm một lần nữa."

Sắc trời tối mịt, xung quanh chỉ còn ánh sáng từ những cây nến nhưng cũng đủ để Đại Nam nhìn thấy rõ khuôn mặt non nớt, ngây ngốc của hai đứa trẻ trước mắt.

Đại Nam nhớ rất rõ, Việt Minh đã từng nói, cậu nhóc cũng muốn trở nên giống như y, có thể mang trong mình sinh mệnh như vậy thật cao quý nhưng nó đối với y chẳng khác gì gánh nặng cả.

Y không phải một cái máy đẻ.

Khi sinh Việt Nam ra, mặc dù thằng bé chỉ khoảng mười tám lạng, y cũng đã đau tới mức hôn mê mất hai ngày trời thì làm sao dám chịu đựng cảm giác ấy lần thứ hai chứ.

"Ngài Đại Nam, ngài sao vậy ạ?"

Việt Minh không nhận được lời đáp, nghiêng đầu hỏi.

Lẽ nào Việt Nam làm y mệt nên không muốn sinh thêm một đứa trẻ nữa?

Nhưng nếu như vậy cậu cũng có thể giúp y chăm sóc Việt Nam mà, còn có các cha của cậu với Giải Phóng nữa, nhất định sẽ giúp đứa nhỏ lớn lên an toàn mà.

Ngay lúc Việt Minh đang lúng túng không biết nói làm sao, Đại Nam đã ôm chặt lấy hai anh em cậu, thở ra một hơi dài mệt mỏi.

"Nói với cha con, ngài Văn Dã, rằng đây sẽ là lần cuối cùng. Sẽ không có lần sau."

Sau lần này, y sẽ không mang thai thêm lần nào nữa.

"Vâng."

Việt Minh nhanh chóng đáp lại, vui vẻ cười.

Cậu hoàn thành nhiệm vụ cha Văn Dã giao cho rồi nè.

Vài ngày sau, nhân lúc quốc gia còn chưa hoàn toàn rơi vào chiến tranh, Đại Nam đã thả để Tây Sơn làm mình tùy thích, hiển nhiên không lâu sau đã có kết quả khả quan.

Thai lần này là một cặp long phụng, một trai, một gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro