Hồi thứ 101 - Kiếp thứ ba: Trước cơn bão bao giờ cũng là trời quang mây quạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Lê Sơ hiếm hoi thức dậy muộn, cả người mệt mỏi ngồi dậy liền nhìn thấy một người tựa như bản thân hồi còn trẻ đang ngồi bên cạnh gật gà như đang ngủ, cạnh nữa là họ Trịnh đang chậm rãi gọt từng miếng vỏ của trái táo trên tay xuống.

"Dậy rồi à?"

Tiếng của chúa Trịnh vang lên, giống như để xác nhận mà Lê Sơ cũng lười biếng, chỉ chậm đáp lại một tiếng "Ừ" rất khẽ.

Mệt quá... tối qua mãi hắn mới trằn trọc mà đi vào giấc được, cả người đều không thoải mái.

"Tôi nghe nói hôm qua mọi người cùng Tây Sơn đi xem mắt. Thế nào rồi?"

Lê Sơ vừa nói vừa nằm phịch lại xuống giường, đôi mày còn hơi nhăn lại như thể đôi mắt vẫn chưa quen nổi với ánh sáng ban ngày.

Hôm qua... sau khi biết bọn họ sẽ dẫn Tây Sơn đi xem mắt vài người, Lê Sơ đã có ý định đi cùng, ai ngờ cha hắn lại đập cho hắn vào đầu một cái, bắt ở lại trông coi nghĩa trang gia tộc, sau đó để Lê Trung Hưng giả thành hắn mà đi.

Phải... Lê Trung Hưng với hắn hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn là hai cá thể riêng biệt trên đời.

Năm đó, sau khi hắn nhận ra Nguyễn dường như đang phản bội mình, dường như sắp thôi y sẽ tới và khiến hắn trở nên tuyệt vọng, Chiêm Thành đã xuất hiện, bí mật gặp mặt hắn, nói rằng cô ta vô cùng bất an, rằng suy cho cùng hắn và cô đều giống nhau, đều là những kẻ bị Chúa Nguyễn thu hút, bất lực lôi kéo sự chú ý của y, giành giật lấy nó từng giây từng phút một.

Cô hỏi hắn... có muốn tạo ra một đứa trẻ của cả ba bọn họ hay không.

Thời điểm đó hắn đã có chút chần chừ, cũng có chút vẩn vơ một nỗi sợ không tên nhưng sau cùng.. Lê Trung Hưng đã sinh ra. Là hắn đã để đứa nhỏ sinh ra như thế... 

Là hắn, không ngại rời tới Đàng trong, trước con mắt của hàng ngàn người nơi phía Nam đó, tách hai đứa trẻ ra và đem về một.

Một đứa trẻ giống hệt hắn nhưng nếu như để xét nghiệm ra, đứa trẻ này cũng chẳng khác Đại Nam là bao.

Nhưng khác với Đại Nam, một đứa trẻ trông thật hoàn hảo, một đứa trẻ như sự phối kết hợp tuyệt sắc giữa ba người bọn họ, Lê Trung Hưng là một sản phẩm thất bại, và đứa trẻ này... là song sinh với Long Tinh Kỳ.

Hít một hơi sâu trong nỗi mệt mỏi tới cùng cực vì nhớ về những quá khứ còn mỗi một mình biết trên đời, cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực khiến Lê Sơ như quặn lại.

A.... đúng là.. ghét thật đó.

Cả Nguyễn... và cả cô ả kia.

Nhưng mà thôi, ai mà biết trước được điều gì đã xảy ra chứ.

"Thế cậu không định kể cho tôi à? Có mỗi buổi xem mắt thôi mà?"

"Ờ, với tính khí của thằng nhóc đó tôi tưởng cậu phải biết kết quả rồi chứ."

Chúa Trịnh cười giễu đáp lại, đôi mắt còn hơi nheo một đoạn, vừa thành thục cắt miếng táo ra đĩa rồi lại với lấy một miếng cho vào miệng.

"Đứa nhỏ đó quá yêu Đại Nam, cũng chẳng biết thằng nhóc kia cho nó uống bùa mê thuốc lú gì mà nó nhất quyết bảo không phải Đại Nam thì không được, thậm chí còn dám ăn nói hỗn láo với mẹ nó. Quả nhiên là bị đám Đàng trong đó dạy hư hết rồi."

"Ầy.. cái này thì có gì lạ chứ. Nếu là tôi hồi trước chắc cũng vậy."

Nói rồi Lê Sơ liền phẩy tay không quan tâm, dường như tỏ ý muốn ngủ tiếp nhưng đúng lúc này, tiếng cười của chúa Trịnh lại vang lên, lần này còn có vẻ thống khoái vô cùng.

"Dĩ nhiên là bọn này biết rồi. Thế nên, bọn tôi đã tiền trảm hậu tấu rồi."

Dù sao bị mất đi tình yêu cũng không chết được, vậy nên bọn họ liền đã đem đứa nhỏ đó đi "vắt sữa" rồi.

Nghe rõ, Lê Sơ giống như không tin được vào tai mình, đôi mắt lờ mờ hiện lên màu sắc đỏ, nơi móng tay không hiểu rõ đột nhiên chảy ra một thứ dịch thủy màu đen đặc, khiến tấm ga giường trải trắng hiện lên vết ố nâu sẫm màu.

Chúa Trịnh vẫn treo lên nụ cười nhạt trên môi, một nụ cười thiếu đánh đến cùng cực.

"Bọn tôi biết cậu chắc chắn sẽ hành xử như vậy mà nên mới không để cậu theo đó. Dù sao việc mời con hàng gái đó về rồi để cô ta 'phục vụ' đứa nhỏ đó quá khiến người ta khiếp sợ. Mặc dù bọn tôi không ngờ được rằng đứa nhỏ đó sẽ ngất đi trong thời gian 'phục vụ', có lẽ sẽ có vài di chứng tâm lí nhưng không sao, nó sẽ ổn thôi."

Dù sao, đứa trẻ đó cũng là đàn ông mà.

Nhưng trái ngược với họ Trịnh, ngay khi gã vừa nói xong, Lê Sơ nhào tới, khuôn mặt tối đen lại trong cơn tức giận tới mất kiểm soát, hai tay hắn nắm lấy cổ áo gã, nắm chặt và gần như muốn siết chết cả kẻ họ Trịnh rồi.

Lê Trung Hưng vì tiếng động lớn mà tỉnh dậy, hoảng loạn tách cả hai ra.

Cuối cùng, cho tới tận khi Lê Trung Hưng đưa chúa Trịnh trở về, Lê Sơ cũng không hề phát ra một tiếng nói hay âm thanh nào, chỉ có một đôi mắt, một đôi mắt màu xám bạc ánh lên sắc đỏ và một màu đen bắt đầu chảy ra từ hốc mắt kẻ tiền thế điên rồ.

Trở về nhà với dượng, Lê Trung Hưng vừa bước vào đã thấy hình ảnh mẹ mình tất bật chạy ngược chạy xuôi, dưới căn bếp, khuôn mặt hí hửng vô cùng.

Mặc dù Tây Sơn vẫn chưa tỉnh lại nhưng bệnh viện đã đưa về kết quả xét nghiệm, "hạt giống" của Tây Sơn thật sự rất tốt, bọn họ cũng chọn ra được vài người phụ nữ để làm người mang thai hộ rồi, sớm muộn cũng xong xuôi.

Có chút biến chứng tâm lí cũng không sao, thời gian của bọn họ còn dài, hơn nữa chỉ cần có con, có lẽ Tây Sơn sẽ ổn và hiểu cho bọn họ thôi.

Chỉ là ở bên này, Lê Trung Hưng không hiểu thấu liền có chút bất an.

Tuy rằng chuyện này bọn họ là làm trong bí mật nên không ai biết được, Đại Nam ở Đàng trong nên chắc chắn sẽ không sớm phát hiện ra sự thật mà tới đây làm loạn đâu nhưng... bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy... việc để Đại Nam biết được và tới đây làm rùm làm beng còn tốt hơn cứ im ắng như vậy.

Trước cơn bão bao giờ cũng là trời quang mây quạnh.

Trước sóng gió... biển lúc nào cũng lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro