Hồi thứ 102 - Kiếp thứ ba: Hắc huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc huyết - Máu đen.

Một màu đen tuyền chảy ra từ hốc mắt.

Đại Nam chậm rãi dùng tay áo khoác dài lau chúng đi, khuôn mặt đầy mệt mỏi ngắm nhìn chiếc túi nhỏ y chuẩn bị để mang theo trong chuyến hành trình ra tới Đàng ngoài này.

Y đang đi chuyến phà qua dòng sông Gianh, việc này sẽ đỡ gây ồn ào hơn so với việc đi máy bay dù nó khá bất tiện vì muốn đi kiểu quãng đường này y sẽ mất tới 3, 4 ngày ngồi xe và đi đường.

Cơn khó chịu rạo rực lan trong lồng ngực y, những cảm giác không thực dần dần len lỏi vào trong bộ não khiến y nhăn mày.

Theo một cách hiểu nào đó, thành thật mà nói y thật sự có thể tưởng tượng ra được tình trạng hiện tại của Tây Sơn.

Như những gì y cập nhật được từ Đại Thanh, hắn đã gần một tuần rồi chưa về nhà, từ sau ngày đó - khi hắn có việc đi ra ngoài cùng những người Tiền thế kia.

Có lẽ hắn đã bị bọn họ dẫn đi xem mắt.

Nhưng Đại Nam sao có thể không hiểu được tính cách của nhóc mèo nhà mình chứ, chắc chắn là hắn đã nhảy dựng lên sau khi biết được lần đó đi xem mắt rồi và chắc chắn hơn nữa, những kẻ tiền thế đó đã động tay động chân, nếu không vào thời điểm rời khỏi được chỗ xem mắt, hắn đã tìm đường chạy sang với y kể kêu oan rồi.

Dù sao đi nữa, có vẻ như con mèo lớn của y đang ủy khuất lắm.

Mong rằng tình trạng của hắn sẽ không quá tệ như y tưởng tượng.

---------------

Choang!

Một tiếng vỡ tan tành vang lên, Mạc triều giật mình nắm chặt mắt được Chúa Trịnh nhanh chóng che chắn trong lòng, mảnh vỡ sứ văng ra dính cả lên và suýt nữa là cứa qua mặt của ông.

Đáy lòng Mạc triều khẽ vang lên tiếng lộp bộp khi mở mắt, trên nền sàn phòng là bát súp thịt bà khổ công dậy sớm để trông bếp tới mấy tiếng đồng hồ đã chẳng còn nguyên vẹn, mảnh sứ nhỏ cũng lẫn vào trong, bánh mì bà tự tay làm cũng bị vứt đi lăn lóc.

Lồng ngực Mạc triều như trống rỗng, sống mũi hiện lên cái cay xè quen thuộc bà lâu rồi không cảm thấy và một đáy mắt sắp ngập nước rồi.

Chúa Trịnh nhìn một màn này, lại nhìn lên người trước mặt, Tây Sơn với đôi mắt đầy tơ máu, bên cổ chân phải bị xích lại với thành giường cố định đã chảy máu và nứt toác ra, trên dưới cơ thể đều có có vết gãi tới bật cả máu, móng tay gần như biến dạng cùng một đôi mắt đỏ đầy hận thù.

Nếu là bình thường có lẽ ông đã hét lên đầy khó chịu với hắn nhưng vào khoảng khắc này Chúa Trịnh lại không kìm được mà lặng im, giống như thứ mà ông đang đối diện không phải đứa con riêng của vợ mà là một con quỷ, một con quỷ chứa đầy sự tức giận theo đúng nghĩa đen.

Rõ ràng, bọn họ chẳng còn có chút hi vọng nào có thể khiến hắn bình tĩnh lại.

Nhưng Mạc triều vẫn muốn cứu vớt, bà vẫn muốn cứu vớt mối quan hệ này.

Bà chỉ muốn tốt cho hắn thôi mà, bà chỉ là muốn hắn tránh xa đứa nhỏ Đại Nam kia thôi mà.

Bà không sai! Thực sự không sai mà!

Cả cuộc đời Mạc triều coi duy nhất hắn như con đẻ, làm sao bà có thể nhẫn tâm nhìn hắn trầm luân vào tình yêu với Đại Nam được, đối với bà, đứa trẻ kia chẳng khác gì một con quỷ mà Chiêm Thành để lại trên đời, một con quỷ sẽ cướp đi toàn bộ hạnh phúc và cố gắng của cuộc đời bà.

"Tây Sơn..."

Giọng nói bà như nghẹn lại, đứt quãng đi và dường như sắp khóc.

"Tây Sơn, mẹ xin lỗi mà, con đừng giận được không, đừng giận nữa được không?..."

Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà..

Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, Tây Sơn...

"Tây Sơn... con ôm mẹ được không..?"

Mạc triều đau đớn đẩy Chúa Trịnh ra, cơ thể bà lảo đảo bước về phía trước, chỉ thấy khuôn mặt hắn từ đầu tới cuối đều hiện lên vẻ ghê tởm tới cực độ nhưng không sao, không sao cả.

Vì hắn không có tránh bà.

Nhận ra con trai không tránh né mình tiến tới, đôi mắt Mạc triều dường như sáng lên trong một chốc, bước chân cũng nhanh tới, tiến tới ôm lây hắn.

Hai tay bà dang ra, dường như chỉ một chút nữa thôi, bà sẽ ôm được hắn, Mạc triều sẽ ôm được đứa con trai bé bỏng của mình-

"Mạc!!!!!"

Một tiếng thét chói tai vang lên, Mạc triều ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt của con trai mình, khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ và hận thù đang giơ cao bàn tay rướm máu vì cầm một mảnh sứ đầy sắc nhọn.

Cả căn phòng truyền ra tiếng đau đớn, ngay trong gang tấc, Trịnh cuối cùng cũng kéo được bà ra khỏi tầm với của Tây Sơn, tiếng xích sắt vang lên cùng ánh nhìn phẫn uất của hắn nhưng còn chưa kịp để gã cùng Mạc triều hoàn hồn, cánh tay Tây Sơn đã lia xuống dưới, một đường đâm thủng cổ chân của bản thân.

Từng nhát từng nhát đâm xuống, máu chảy lênh láng ra sàn, tiếng người xô đẩy vang lên cùng tiếng thét, chỉ có mình Mạc triều ngồi bần thần ở một bên, máu như rút cạn ra khỏi người phụ nữ, biến bà thành một pho tượng, một ngôi xác sống vô hồn.

Cho tới tận lúc Tây Sơn bị lôi đi cấp cứu, tới tận khi Lý triều đã ngồi ngay trước mặt bà, người phụ nữ vẫn chẳng nhận thức nổi mình là ai.

"Cha..."

Giọng nói bà lần nữa vang lên, lần này hướng về phía người đàn ông già đời mà hỏi.

"Con không sai mà... đúng không?"

"..... không."

Trên đời này làm có bất kì cha mẹ nào chưa từng mắc sai lầm đâu....

Vừa nói, từ đáy mắt của Lý triều chậm rãi chảy xuống những dòng lệ màu đen ngòm tanh tưởi.

Hắc huyết, độc của Ong chúa, của những con Ong chúa đã bắt đầu bất an trong đời.

"Nghỉ ngơi đi Mạc triều, con còn phải đi đón tiếp đứa trẻ kia quay trở lại nữa."

Con sẽ không muốn mất đi Tây Sơn thêm một lần nữa mà đúng không, Mạc triều?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro