Hồi thứ 103 - Kiếp thứ ba: Mới hai tháng thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Do nếu viết góc nhìn từ ngài Đại Nam, 100% mọi người sẽ đoán được kế hoạch cùng kết cục của kiếp thứ ba này mất nên tôi sẽ viết theo góc nhìn của Tây Sơn hoặc Đại Thanh hoặc nhóm của ngài Lý triều=)))))
Ngài Đại Nam không đi làm phản diện phí vcl=))))))))

P/s: Ngài Tây Sơn sắp hẻo rồi bà con ơi!!!!!!

***

Trời quang, mây quạnh, những âm vang của ngày mới lại bắt đầu.

Mạc triều bất động nhìn nồi thịt kho đang sôi sùng sục trên bếp, đôi mắt tan rã tựa như đang nhìn vào hư không, một màu hư không nhuộm đỏ máu, một màu hư không... chỉ toàn tanh tưởi vô cùng.

Rồi đột nhiên, đôi mắt của Mạc triều lóe lên, trong phút chốc, bà cầm lấy con dao phay trên tủ, tắt bếp rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Khi Tây Sơn tỉnh dậy thời gian đã là vài ngày sau, toàn thân hắn được cột chặt bên giường và bên cạnh là Mạc triều, khuôn mặt bà vẫn còn tươi tỉnh, vẫn còn ổn và có vẻ là còn vui vẻ lắm, trên tay bà còn đang cầm một quả lê nhỏ mà gọt.

Chỉ cần nghiêng chút qua, Tây Sơn có thể thấy ngón tay bà đầy rẫy vết băng gâu, có vẻ như đã bị thương lúc làm bếp hoặc tương tự vậy, trên cổ còn ẩn hiện vết thương gì đó như vết cào xước lên da được băng lại một cách sơ sài bằng một đoạn băng gạc trắng sau lớp áo cổ lọ.

Chỉ mới giữa thu, mặc áo dài như vậy làm gì không biết.

Lát sau, dường như cảm nhận được hắn đã tỉnh, động tác chăm chú trên tay của bà đã dừng lại, khuôn mặt kéo lên một nụ cười hạnh phúc vô cùng.

"Con dậy rồi, lần này con bị thương khá nặng đấy."

Ai mà chả biết.

Tây Sơn khó chịu nghĩ thầm, cả người đều tỏ ý bài xích cùng ghê tởm người phụ nữ trước mặt mình này nhưng Mạc triều ngược lại không hề để tâm, cẩn thận giúp hắn điều chỉnh lại tư thế chuyển từ nằm sang ngồi.

Dù sao hắn cũng bị buộc chặt vào giường bệnh rồi, bà dù muốn hay không cũng không cần lo về việc hắn sẽ đột ngột lao tới giết bà nữa.

"Ta biết con vẫn còn đang rất khó chịu về chuyện ngày đó. Ta cũng sẽ không phủ nhận hay giải thích bất kì thứ gì cả vì ta là một trong những người chủ trì việc đó, là ta tự ý làm chủ thay con."

Nghe rõ, cơn nóng giận trong lồng ngực vốn chỉ đang âm ỉ của Tây Sơn lập tức bùng lên, cảm xúc như đánh sập lí trí khiến hắn ngay lập tức muốn quay đầu chất vấn lại giật mình khi nhìn bà đang mở ra từng phần, từng phần của chiếc hộp cơm giữ nhiệt bên cạnh ra, những món ăn bà đã cất công dậy sớm chỉ để làm ra cho hắn.

Chỉ riêng mình hắn mà thôi.

"Tây Sơn, đừng giận nữa nhé."

Bởi vì mẹ... đã mang con ả đó tới bồi tội cho con rồi.

Khuôn mặt Mạc triều hiện lên điên rồ tới cực điểm, cùng giọng nói mềm mại len lỏi qua tai hắn, đem nam nhân bà gọi một tiếng con trai nhấn xuống một vũng bùn nhơ nhuốc mang tên tuyệt vọng.

Vào khoảng khắc đó, ánh lên trong mắt tây Sơn, là cặp nhãn tròng kì dị có màu giống hệt của người phụ nữ chết tiệt ngày đó đang được dùng để trang trí ngay giữa hộp cơm bà nấu lên cho mình và xung quanh đó, bên trong những chiếc hộp khác, những miếng thịt, mùi máu tanh của con người... 

Toàn bộ cơ thể Tây Sơn run lên vì sự bài xích kịch liệt, dạ dày sau mấy ngày ngất đi và không hoạt động bắt đầu sôi lên, cơn buồn nôn đổ ập lên khoang miệng hắn.

Bà ta... bà ta vậy mà dám...

Kinh tởm.

Kinh Tởm!

KINH TỞM!!!!!

.

.

.

















Lê Trung Hưng đẩy mạnh mẹ mình ra khỏi phòng, toàn bộ cơ thể đôi chút run lên vì sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt đã dại ra và điên cuồng của bà, còn bên trong, những tiếng thét của bác sĩ vẫn không ngừng vang, như một điều thật sự thông báo rằng kẻ bên trong - Tây Sơn, chắc chắn chẳng hề ổn một chút nào.

Mạc triều từ đầu tới cuối vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào trong bên trong căn phòng, mí mắt sụp xuống cùng vành mắt đỏ ửng, nỗi lo lắng đều ngập tràn trên khuôn mặt người phụ nữ vì một tình yêu bà dành cho hắn, hoàn toàn không hề để tâm gì tới anh, cũng chẳng hề nhận ra mình vừa gây họa rồi.

Bên trong phòng, từng người từng người trong đội ngũ bác sĩ cùng y tá đang không ngừng giúp hắn móc họng nôn ra ngoài, móc tới khi miếng thịt cùng chiếc nhãn tròng cuối cùng bị lôi ra, cho tới khi hắn gần như đã ngất đi lần nữa, cho tới khi máu bắt đầu chảy ra từ những vết thương cũ chưa lành sẹo đã nứt toác, cho tới khi hắn tuyệt vọng tới mức bắt đầu rên rỉ cùng nước mắt.

Hắn gọi, hắn muốn gọi, hắn muốn gặp y.

"Cầu xin em... mau về đi mà... "

Đại Nam.... tôi cầu xin em...

Thật sự... thật sự cầu xin em...

Nhưng tiếng cầu xin của hắn chẳng bao giờ được nghe thấy, dù cho Tây Sơn có ở nơi đây bao nhiêu ngày, thời gian dường như đang xóa nhòa đi nhận thức của hắn, chỉ biết, hắn ghê tởm người phụ nữ luôn miệng gọi hắn là "con trai"; chỉ biết, hắn căm hận người đàn ông lúc nào cũng bắt hắn phải ngoan ngoãn trước mặt bà ta; chỉ biết... có mỗi mình Lê Trung Hưng thực lòng lo cho hắn...

Thời gian trôi, trôi rồi lại trôi, mang theo tất thảy mọi thứ trên đời.

Chỉ còn lại một nỗi tuyệt vọng ôm lấy hắn dẫu bao ngày.

Mái tóc hắn chẳng biết khi nào đã bạc đi phân nửa, khóe môi khô đôi khi lại bị hắn ngứa tay cậy đi vài cái, lại nếm nhẹ vị sắt hòa trong máu mình.

Lê Trung Hưng hôm nay lại giúp hắn tới ngăn ả đàn bà điên kia xông vào.

"Hôm nay là ngày thứ 62, cậu vẫn ổn chứ?"

"....."

Tây Sơn đáp lại anh bằng ánh nhìn chằm chằm trong im lặng rồi chậm rãi gật đầu.

Mới có hai tháng thôi sao? Hắn cứ tưởng đã chục năm trôi qua rồi ấy chứ.

Thời gian của hắn tựa hồ trôi rất chậm, rất rất chậm, tựa như mỗi phút mỗi giây đều kéo dài cả vạn năm, mãi chẳng buồn trôi qua khiến cả tâm hồn lẫn thể xác hắn héo úa, hao mòn tới kiệt quệ.

Nhưng sau tất cả, hắn muốn biết.

"Đại Nam hôm nay có đến không?"

"Không có."

Lê Trung Hưng không chần chừ đáp lại, giống như đã quá quen với câu hỏi kiểu này.

Một ngày hắn phải hỏi câu hỏi này cả trăm, ngàn lần, chỉ cần có người ở bên cạnh, cứ mỗi phút trôi qua hắn lại hỏi đúng một câu như thế.

Hắn luôn chờ y.

Hắn muốn y.

Cả thế giới này của hắn dường như chỉ chứa đựng một mình y, một mình Đại Nam của hắn.

"Hôm nay cậu có muốn ăn gì đó không? Bánh mì nhé?"

"Không cần."

Hắn không đói.

Hơn nữa dù có ăn hắn cũng sẽ nôn ra thôi.

M* nó, những kí ức mà ả đàn bà điên đó mang tới đúng là tận cùng của địa ngục mà.

Ai mà tin được, chỉ nửa năm trước, vào những cái ngày y vẫn còn ở đây, hắn đối với bà thật sự nhu thuận như một đứa con ngoan chứ.

Mà ả đàn bà đó đâu chỉ ép hắn ăn thứ kinh khủng ấy có một lần đâu, bà ta thậm chí còn mang theo rất rất nhiều thứ nữa, dường như hắn có thể cảm nhận được người phụ nữ ngày đó đã bị bà ta đem đi mổ xẻ, từng bã xương rồi từng miếng thịt đều bị bà ta sử dụng sạch sẽ, không chừa một chút gì.

Bà ta... con m* nó... bà ta thậm chí còn mang thứ đó đến, tấm ảnh chụp X-quang thứ tạo vật nghiệt chủng được bà ta lên kế hoạch cùng những tiền thế khác tạo ra từ thứ đó của hắn.

Con m* nó, thật sự là con m* nó!

Hắn hận, hắn hận toàn bộ những tiền thế khốn nạn này!!

Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì, tới bước một bước chân rời khỏi đây, tới nhấc một ngón tay để tự ra khỏi giương hắn cũng không thể thì làm sao có thể làm gì được những kẻ đó.

Tiếng nghiến răng ken két vang lên giữa gian phòng, Lê Trung Hưng im lặng nhìn nam nhân tay cắm chặt ống dây truyền, đôi mắt khẽ ánh lên một ánh sáng, một thứ gì đó mang theo ý niệm vô hình.

Hai tháng....

Hai tháng hắn ở trong này.

Hai tháng, toàn bộ trên dưới Đàng ngoài bị đảo lộn tới chẳng còn biết trời trăng.

Nhắm mắt rồi lại mở mắt, Lê Trung Hưng khẽ kéo lên một nụ cười nhợt nhạt với Tây Sơn.

Chỉ mới hai tháng thôi, còn lâu mới tới lúc hoàng tử bước tới tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro