Hồi thứ 104 - Kiếp thứ ba: Em chú ý tới tôi... có được không?....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng bệnh của Tây Sơn sau vài tiếng đóng cọc ở đó, Lê Trung Hưng bước đều trên hành lang dài của bệnh viện, đôi mắt đầy khảng khái nhìn về phía trước nhưng vào khoảng khắc anh bước chân ra được khỏi bệnh viện, toàn thân đều hiện lên nét u tối cùng tuổi tác bất thường.

Tiến tới bên một gốc cây để nghỉ, "Lê Trung Hưng" lén lút nhổ ra một bãi máu đen kịt, cơ thể cũng nghiêng ngả đi một phần vì cơn chóng mặt bất ngờ ập tới.

Cùng lúc này, bên trong túi áo "Lê Trung Hưng" hiện lên một ánh sáng nhỏ, chớp nháy như báo hiệu một tin nhắn vừa được gửi đến thôi.

[] Cảm ơn vì đã giúp tôi

Tối nay tôi sẽ tới đón anh ấy trở về []

Tin nhắn vừa được nhận tới nơi, ở đầu dây bên kia, Đại Thanh chậm rãi đưa bật lửa lên, châm một điếu thuốc nhỏ cho chính mình, trước mặt gã giờ đây chính là Đại Nam, là một Đại Nam hoàn toàn khác với lần trước khi Tây Sơn vẫn còn ở đây mà gã gặp.

Đại Nam ở trước mặt gã bây giờ thật trầm ổn, thật ưu tư, lại nhiều hơn sự bí ẩn trên người.

Rõ ràng y vẫn như thế, vẫn dịu dàng, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn cách ăn mặc và phong phạm cũ nhưng lại bất giác khiến gã như muốn chùn chân, tựa như mây cao chẳng thể với, tựa như y chính là thần tiên, là giấc mộng, có thể ngắm lại chẳng thể vươn tới được bao giờ.

Kẻ người Hoa cảm nhận được, y giờ đây cao quý như chẳng cần ai trên đời.

Điếu thuốc trên môi cuối cùng chẳng dùng được đã bị dập tắt không thương tiếc, Đại Thanh nhíu mày nhìn y, nhìn tin nhắn y gửi cho Lê Sơ khi nãy rồi lại nhớ tới những gì y đã từng làm, khóe môi thoáng chốc rít lạnh một tiếng dài.

Thật tàn độc Đại Nam.

Em đã lợi dụng tất cả nơi này.

Đại Nam bên này nhìn thấy gã trầm ngâm như vậy, trên khuôn mặt chỉ đơn giản nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa như cớ sự trên đời này đều chẳng liên quan gì tới y mà bên cạnh y, Taiwan - đứa nhỏ vẫn còn thiu thiu ngủ, an bình tới vô cùng.

Phải, dù sao cả cái Đàng ngoài này có bị diệt cũng chẳng liên quan gì tới y bao giờ.

Hai tháng.. Đại Nam đã dành ra hai tháng để hắn đợi trong bệnh viện, dù biết hắn còn ở đó ngày nào hắn liền sẽ khổ ngày ấy, y vẫn để hắn ở đó, như một sự trừng phạt dẫu hắn có oan.

Y rất tàn nhẫn, chính Đại Nam cũng phải thừa nhận điều đó.

Đối với y mà nói, mọi quan hệ trên thế gian đều phải thật rạch ròi, không có ngoại lệ và y cũng chẳng cho ai có thể nói bản thân tiêu chuẩn kép bao giờ.

Y đặt ra luật lệ và những kẻ dám phạm vào luật lệ ấy, dù vô tình hay hữu ý, dù bị ép buộc hay vì bất kì lí do chi, chỉ cần phạm phải kẻ đó liền khó sống trên đời.

Y có thể dung túng cho Tây Sơn rất nhiều thứ, có thể chiều hắn, có thể cùng hắn lăn giường, cũng có thể để hắn giết ba, giết anh trai thậm chí nhắm mắt làm ngơ hắn giết bạn đời mình, rất nhiều lại rất nhiều.

Vì hắn là người đầu tiên ngoài mẹ được y đặt lên đỉnh của tòa tháp y xây lên trong tâm hồn mình.

Đại Nam có một toàn tháp, một tòa tháp để y tự phân cấp mối quan hệ của chính mình bằng những gì lí tính nhất, trong đó đỉnh tháp là "Yêu".

Ừm, y yêu hắn, rất yêu hắn, từ khi bắt đầu dậy thì, bắt đầu sắp xếp toàn tháp lần đầu tiên y đã xếp hắn lên trên tất thảy sinh mạng trên đời mặc cho khi ấy hắn đã ở nước ngoài xa xôi và cách xa hơn bốn năm trời.

Nhưng tình yêu của Đại Nam không điên cuồng như hắn, không nồng nhiệt được như hắn cũng chẳng sâu đậm đến nỗi coi hắn là cả thế giới của mình. Tình yêu của y tựa như một loại cảm giác trách nhiệm vô hình, không có lí lẽ, không có dẫn chứng, không có điểm tựa nhưng lại đầy trách nhiệm, giống như dù cả hai có khi chẳng thể liên quan tới nhau, tâm trí y - cái tâm trí chỉ toàn sự gai góc của lí tính đã nhô ra một cái mụn nhọt.

Một cái mụn nhọt, nhắc nhở tâm trí y một điều duy nhất.

Y yêu Tây Sơn.

Yêu hắn, không vì lí do gì.

Y có thể lờ đi cái mụn đó, cũng có thể đem toàn bộ tâm trí vùi nó trong một góc khuất tối tăm, mặc kệ nó chết dần chết mòn rồi mục ruỗng đi mãi mãi nhưng đôi khi, y cảm nhận được bản thân lúc nào cũng không kiềm được luôn kiểm tra xem nó còn sống không trên đời.

Và nó vẫn sống, sống vô cùng tốt, trong khu vườn tâm hồn y vun vén, nó như một thứ cỏ dại, càng cố tiêu diệt lại càng mọc um mà thứ cỏ dại ấy... sao mà đẹp quá, ngày ngày nở rộ ra những bông hoa như tuyết trắng, khác biệt hẳn khung cảnh chỉ toàn cổ thụ tri thức vây quang mình.

Cuối cùng, Đại Nam đã để nó sống, y đã để nó sống với số nước ít ỏi y tưới qua ngày, sống trong cái tình yêu xa vời mỗi lần y tự nhắc nhở mình khi hoan hợp, khi ở cùng Tây Sơn rằng y không thể yêu hắn quá nhiều, có thể yêu nhưng tuyệt không thể quá nhiều.

Để y còn có thể chia tay hắn khi cần.

Để y còn có thể không đau lòng sớm hôm.

Để y còn có thể dửng dưng sống trên đời.

Tình yêu là một liều thuốc độc, và Tây Sơn nhất định sẽ giết chết y nếu một ngày y thật sự yêu hắn trên đời.....

Đại Nam kinh sợ chính tình yêu y luôn giữ mãi trong tim mình.

Rồi thời gian nhanh chóng chuyển tới tối muộn, ở trong bệnh viện, Tây Sơn khe khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi sau khi được y tá giúp tháo ống truyền ra khỏi bàn tay.

Hắn đã chẳng thể ăn gì nổi từ ngày ấy nữa, giờ hắn chỉ toàn truyền dịch mà sống thôi, mà thật ra hắn chẳng muốn sống làm gì, nếu không phải còn muốn gặp y thì vào ngày đó hắn đã tự tử rồi.

Hoặc nói chính xác hơn, Tây Sơn đã suýt nữa tự tử thành công vào cái ngày hắn bị người phụ nữ kia đè trên giường cưỡng h**p.

Hắn mệt rồi... thật sự rất mệt rồi.

Đổ gục xuống giường vì mệt mỏi, Tây Sơn nằm cuộn mình lại như một con mèo lớn trên giường, cảm giác bất an khiến hắn chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại này.

Ít nhất, nếu thành ma, hắn sẽ được sạch sẽ mà bám theo bên tình yêu đời mình, hắn có thể chạy tới bên y quấn quýt dù chẳng thể chạm được nhau.

Tây Sơn muốn ở cạnh y. Và hắn cũng chỉ cần mỗi điều ấy trên đời.

"Tôi nhớ em..."

Tôi thực sự muốn chạy đến bên em ngay lúc này...

Đúng lúc này, đột ngột, một tiếng mở xoạch cửa vang lên, Tây Sơn giật mình ngồi bật dậy trên giường, ngay sau liền chạm mắt với một người con trai nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác đen dài, trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai cùng màu đang tiến về phía hắn.

Trái tim vốn bình ổn của Tây Sơn ngay lập tức đập lên vì phấn khích, đem khuôn mặt hắn bất giác đỏ bừng lên trong đêm tối căn phòng.

Là y...

Là y!

Thật sự là y!!

Nhưng Tây Sơn không dám manh động, tuy phấn khích nhưng dường như hắn cũng nhớ về điều gì đó, rằng hắn cũng từng nhầm lẫn trước đây, khi hắn hoang tưởng y tới đón mình về.

Dù vậy, chỉ chưa đầy hai phút sau, hắn đã không kiềm được bước khỏi giường, muốn chạy về phía y lại vô phương chỉ có thể cách xa chiếc giường được vài bước vì chân hắn vẫn bị cột vào giường bằng một cái dây, một thứ mà những bác sĩ ở đây dùng để hắn không sao có thể nhảy khỏi cửa sổ hay trốn khỏi bệnh viện này.

Nhưng hắn nhớ Đại Nam, hắn nhớ y, nhớ y.

Thật sự nhớ y!

Đầu óc hắn như muốn dại ra, luống cuống tay chân, cố gắng tiến bước hơn để được ôm lấy y.

Hắn muốn ôm y, muốn ôm y, hoặc chỉ cần nắm tay, chỉ cần có thể nắm lấy tay y, hắn liền có thể mãn nguyện rồi.

Và rồi giọng nói hắn vang lên trong không gian thinh lặng, một giọng nói khàn tới cực điểm, khô khốc như muốn vỡ ra rồi run lên vì sương mờ nơi đáy mắt nổi lên trời.

Hắn khóc... trong tiếng khóc van nài câu cầu xin hắn luôn cầu cho đến chết.

"Đại Nam... Đại Nam... em chú ý tới tôi... có được không?"

Chỉ cần, chỉ cần em để ý tới tôi thôi...

Dù có là địa ngục tôi cũng đi theo em tới cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro