Hồi thứ 106 - Kiếp thứ ba: Con ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, Đàng trong.

Nam nhân chậm rãi bước qua hành lang, trên người còn vắt vẻo một vài con rắn lớn.

Một con rắn lớn... đồng tử màu xanh...

"Em thất hứa với tôi."

Thanh giọng đều đều vang lên trong không khí, hướng tới người vừa bước ra khỏi phòng đằng kia. Là Đại Nam.

Khóe mắt y nheo lại một chút, giống như không hài lòng với những con rắn trên thân người nam nhân nọ.

Thành thật mà nói, Đại Nam không thích rắn.

Khi còn nhỏ, Tây Sơn từng bị một con rắn độc cắn phải nhập viện tới hơn một tuần, vì vậy y cực kì không thích rắn.

Người kia nhìn thấy biểu cảm khó chịu của y nhưng khuôn mặt cũng chẳng chút thay đổi, thậm chí còn tỏ ra vô cùng bất mãn, ương ngạnh lặp lại.

"Em thất hứa với tôi!"

Em đã hứa sẽ ngủ cùng với tôi!!

Nói rồi người kia giống như mất kiểm soát, đột ngột nắm lấy con rắn trên vai, ném mạnh về phía dưới chân Đại Nam khiến nó đau đớn kêu rít lên một tiếng, đập lên ngón chân y khiến y càng thêm nhăn mày.

Lại không ngoan rồi.

Y chỉ vừa mới rời đi chưa được ba tháng thôi mà.

Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mình, Đại Nam nhẹ nhàng bước qua con rắn kia, tiến tới chỗ người kia.

"Long Tinh Kỳ, đừng khiến em phải phạt anh."

Giọng nói y chậm rãi vang lên, từng câu từng chữ nhẹ nhàng như muốn cuốn người vào trong nhưng lại khiến Long Tinh Kỳ phải rùng mình, cơ thể liền vô thức lùi lại.

"Không, không phải.."

Long Tinh Kỳ luống cuống đáp lại, hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ ương ngạnh lúc nãy của mình.

"Anh, sẽ ngoan, sẽ ngoan mà. Chỉ- chỉ là em đã hứa.."

Em đã hứa sẽ ngủ cùng anh sau khi trở về mà.

Nhưng- nhưng em sau khi trở về chỉ quan tâm tới kẻ kia, nên anh... anh...

Khóe miệng mở ra muốn nói lại thôi, khuôn mặt Long Tinh Kỳ tái mét lại khi khoảng cách cả hai chỉ còn rất gần, tựa như chỉ còn mười centi nữa thôi...

"Đừng... Đại Nam.. em đừng bỏ rơi anh.."

Anh sẽ ngoan, sẽ ngoan mà.

Cuối cùng Long Tinh Kỳ cũng nhào vào lòng y, yếu ớt nói ra từng chữ một nhưng đối diện với dáng vẻ này của anh, Đại Nam hoàn toàn chẳng tỏ ra một chút biểu cảm nào.

Nếu như nói Tây Sơn chính là kẻ được y đặt trên đỉnh tháp, là "Yêu".

Thì Long Tinh Kỳ đến chết cũng không thể.. thoát khỏi vị trí ở ngưỡng đáy cùng.

Trên đời này, Đại Nam kiêu ngạo y không thiếu kẻ để yêu, cũng không thiếu kẻ yêu y điên cuồng, vậy nên dù Long Tinh Kỳ có làm bao nhiêu thứ cho y đi nữa, thì chỉ cần y không cảm nhận được lợi ích, không cảm nhận được rằng mối quan hệ của cả hai là xứng đáng, y vĩnh viễn cũng không bao giờ cho phép kẻ đó chui tới cấp bậc cao hơn.

Kể cả khi, kẻ đó là thân nhân duy nhất và cuối cùng.

Thở dài ra một hơi sau khi đã bình tĩnh lại, Đại Nam chậm rãi vòng tay qua, ôm bổng lấy anh lên, đi về phía phòng ngủ.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Em sẽ không phạt anh mà."

Việc tại sao Long Tinh Kỳ tới bây giờ vẫn sống chưa phải là lúc để bàn. Hiện tại y phải dỗ anh ngủ đã.

Nhưng khi y vừa bước được vài bước, có lẽ là bởi vì nghe thấy y tha thứ cho mình, động tác của Long Tinh Kỳ liền có chút vui sướng hơn thường ngày, nhanh chóng lau nước mắt rồi cười ngốc với y, và rồi anh chậm rãi cúi xuống.

Vào khoảng khắc đó, Đại Nam lờ mờ cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại lướt qua môi mình.

Long Tinh Kỳ đã hôn y.

Anh hôn đứa em trai cùng cha cùng mẹ của mình.

Chỉ là Đại Nam giống như không hề bài xích với động tác này của y, ngược lại còn nhắm mắt hưởng thụ đôi chút.

Thật kì quái.

Mà... cũng chẳng sao.

Đại Nam nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh ngọc màu lưu ly của anh, một màu xanh giống hệt đôi mắt của chính mình lại sáng màu hơn một khoảng đẹp đẽ.

Đôi mắt của y là đôi mắt của đại dương sâu thẳm xanh mát, còn của anh thật giống... thật giống như được khảm đá mà thành.

Thật muốn móc sạch đôi mắt anh ra.

.

.

.

.














Sáng hôm sau, Đàng ngoài.

Lý triều cố gắng thức dậy sớm nhất có thể, chớp mắt đã tới mười giờ sáng. 

Ông đã quá già cho việc này rồi, thật m* kiếp mà...

Nhưng đúng lúc này, giống như ánh mắt bị lướt qua bởi một hình bóng gì đó, Lý triều đột nhiên giật phắt đầu lại, nhìn về phía chiếc bàn làm việc mà hôm qua họ Trịnh còn ngồi, giờ đang bị Lê Sơ chiếm lấy.

Vì để xử lí kịp mọi thứ, bọn họ đã ngủ luôn trong văn phòng nhưng ông nhớ rõ, hôm qua Lê Sơ chưa bao giờ bước chân vào căn phòng này, hơn nữa thái độ của con trai với việc bọn họ làm trước kia vô cùng có bài xích, không lí nào bây giờ lại quay phắt qua giúp đỡ được.

Nhưng có lẽ cũng vì người cũng già rồi, ông chẳng thể nghi ngờ được đứa con trai của mình, mà nếu có, chính ông cũng chẳng thể đối xử với hắn quá gay gắt được.

Mở miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng Lý triều cũng chỉ có thể bình tĩnh đứng dậy đi rửa mặt rồi yên lặng trở lại, tiếp tục làm việc.

Những ngày sau đó, không biết có phải nhờ Lê Sơ tham gia cùng không, mọi thứ bắt đầu tiến triển tốt dần, bên truyền thông cũng vô cùng hợp tác trong việc điều hướng dư luận, không gian mạng cũng được bọn họ quản chế chặt chẽ hơn.

Dù sao, thời kì hiện đại thế này, thật khó...

Trong một thoáng nào đó, bất chợt, gáy đầu của Lý triều nhói lên một cái giống như bị thứ gì đó cắn phải, một cơn đau cục bộ nơi vùng não khiến ông nhăn mày, gục xuống, cảm giác đau đớn tê dần hiện lên dường như báo hiệu một thứ gì đó... một thứ gì đó...

... là cái chết của chính ông.

"Cha?!"

Tiếng kêu lớn vang lên, Lý triều ngẩng đầu nhìn liền thấy tất cả mọi người ở trong phòng đang nhìn mình, một cảm giác không ổn chạy dọc sống lưng ông khi nhìn thấy vết máu trên tờ công văn trước mặt.

Máu chảy ra từ mũi của ông, lại theo tai... miệng.. a a a... là thất khiếu chảy máu trong truyền thuyết kìa.

Ngẩng đầu lần nữa, đôi mắt của Lý triều dần tan rã, cuối cùng lần này, triệt để ngất đi.

---------------
Kết quả khám nghiệm: 

Có một khối u ở vùng vỏ não tiền trái.

---------------

Lê Sơ cùng chúa Trịnh ngồi đối diện với bác sĩ, cả hai đều có chút nghiêm trọng nhìn thẳng về phía chiếc máy tính đang chiếu lên hình ảnh vùng não của cha họ, đôi mắt đều hiện lên dáng vẻ bất thường.

Người bác sĩ già khe khẽ thở dài, cắn răng gạch đi phần kết quả đã được đánh máy trên tờ giấy, viền mắt đã nhiều nếp nhăn khẽ chau lại một vẻ buồn khổ vô cùng.

"Xin lỗi hai ngài.... đây không phải khối u.... Đây là một kí sinh trùng."

Một con kí sinh trùng cực kì nguy hiểm, đang dần dần tiêu thụ chính dịch não của chính vật chủ mình.

Nghe rõ, Lê Sơ thoáng chốc nhăn mày, nơi đáy mắt hiện lên một hình dạng của một con vật nào đó trên bức hình nhưng rất nhanh, một cơn đau nhói hiện lên nơi vùng não, sau đó... hắn đã không thể nhìn thấy được nữa.

Nhưng Chúa Trịnh dường như chẳng hề bị ảnh hưởng gì như hắn, khuôn mặt gã tái nhợt đi vì khó hiểu, cùng vì một nỗi lo lắng nào đó không tên.

Bởi vào lúc này, gã đang nhìn thấy... một con ong chẳng hề có một chiếc cánh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro