Hồi thứ 108 - Kiếp thứ ba: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc liên tiếp đón tang sự, trong một năm liên tiếp ba mạng người.

Nếu không phải biết rõ đây là do tranh đấu quyền lực của bọn họ, chắc hẳn đã bị nhầm là trùng tang.

[ Tiếp theo, nhóc định làm gì? ]

Lê Sơ khó nhọc nói, âm thanh hắn vọng qua phía đầu dây bên kia của chiếc điện thoại nghe thật lạ.

Nghe như thể... hắn sắp khóc tới nơi rồi.

Đại Nam nhíu mày nhìn mái đầu đang chui trong lồng ngực mình, khóe mắt vẫn còn hơi cay vì vừa mới thức giấc không lâu.

"Ngài đang mất bình tĩnh... đúng không?"

Vừa nói, Đại Nam vừa đưa tay mình đan vào mái tóc người kia, cảm giác mềm mại cùng trơn tuột khiến những sợi tóc nhanh chóng trượt khỏi tay y. 

Vẫn chưa tỉnh sao? Cũng thật ham ngủ.

Dừng lại một chút, Đại Nam liền nằm ngửa ra giường, âm thanh cũng dịu đi như thì thầm chỉ cho mình người bên kia nghe thấy.

"Ngài Lý mất rồi sao?"

Không gian khe khẽ chìm trong im lặng, Đại Nam chậm rãi nhắm mắt lắng nghe những âm thanh phía bên kia vọng về. Trong thoáng chốc, chính y dường như cũng đã nhìn thấy được hình ảnh ngài, một người đàn ông đã già hơn y gấp đôi tuổi đời cố gắng ôm lấy trái tim yếu ớt đập vang, cố giữ lấy như sợ một ngày nó vỡ ra thành vụn, đau đớn tới nghẹn mà chỉ có thể giữ lấy trong tâm.

Lê Sơ cố gắng giữ cho chính mình bình tĩnh, tiếng thở hắn nặng dần tới mức nghe ra cả tiếng khóc vang, tiếng nghẹn lại thành từng chữ, tiếng loạt soạt của quần áo mỗi lần hắn cố nắm lấy trái tim, cố giữ lấy lồng ngực đã vỡ và cố để bản thân chẳng phải chôn thứ trong ấy dẫu một lần.

Hắn là cái kẻ nặng tình, cái thằng ngu phải chịu đau một lần mới ngộ, cái con người ngược ngạo với y tới vô cùng. 

Hắn yêu cái gia đình kia thật lòng, hắn yêu Nguyễn cũng là thật tâm. Là hắn lấy cả tâm can mình ra để trao cho người khác, lấy đó làm động lực để sống tới từng giờ. Nhưng giờ đây cái gia đình kia tan vỡ, cái kẻ hắn yêu cũng chẳng còn, hắn liền giống như một con diều sắp đứt, chấp chới vật vờ bám víu mãi mà thôi.

Đại Nam cũng chả biết nói gì, y nói gì được với hắn, nói rằng người chết cũng đã chết rồi, hắn nên buông bỏ thôi sao?

Làm sao mà được, nói câu ấy làm sao mà được.

Người chết chính là chết, nhưng người chết cùng từng sống trên đời, cũng từng có những mối quan hệ, có những người yêu họ đến chết trên đời.

Họ chết rồi, những người đó làm sao?

Lý triều chết rồi, Lê Sơ - hắn phải làm sao?

Làm sao để hắn thay thế được người cha hắn kính trọng và ám ảnh tới nhường này....

Làm sao để hắn... hắn....

"Lê Sơ, ngài muốn giết ai?"

Âm thanh y vang lên nhè nhẹ, tựa như lời y nói chỉ như một câu hỏi vu vơ.

Lê Sơ chợt ngẩn người, những ngón tay lại càng siết chặt hơn khi nghĩ về một ai..

Người hắn muốn giết...

Có lẽ y có thể thay hắn một lần.

[ Nếu như con có thể thay ta, ta sẵn sàng tế dâng mạng mình ]

"Ừm."

_______________

Mùa thu năm đó, Đại Nam gật đầu hứa một lần.

Mùa thu năm đó, Lê Sơ treo cổ thêm một lần.

Mùa thu năm đó.... gia tộc Bách Việt đón thêm tang gia, một lần lại thêm một lần.

Hai ngày sau khi Đại Nam quay lại Đàng ngoài, bệnh viện tư nhân XT thông báo trong bệnh viên bùng phát dịch bệnh chỉ lây nhiễm ở các thai phụ và trẻ sơ sinh. Mạc triều phát hiện ra Tây Sơn biến mất, phát điên và làm loạn. Lê Trung Hưng bị giết trong lúc ngăn cản bà.

Nửa năm sau khi Đại Nam quay lại Đàng ngoài, họ Trịnh vì lao lực mà chết. 

Một ngày sau khi họ Trịnh chết, Mạc triều bị thuộc hạ cũ của họ Trịnh hạ độc, chết không nhắm mắt.

Một năm sau khi Đại Nam quay lại Đàng ngoài, bị người dân Đàng ngoài công kích, sau đó nhanh chóng quay trở lại Đàng trong.

Cán cân quyền lực đảo lộn một cách chóng mặt, không ai lường trước được, những Trung thần buộc phải ra mặt trấn ổn lại Đàng ngoài.

Hai năm sau khi Đại Nam quay lại Đàng trong, đã có con đầu lòng, không rõ mẹ ruột là ai. Bắt đầu ổn định chính trị hai Đàng.

Năm năm sau khi ổn định chính trị hai Đàng, Đại Nam chính thức trở thành gia chủ. Đã có hai đứa con trai.

Gia phả hiện tại, gia tộc Việt, dòng chính, chỉ còn sống ba người.

_______________

Đại Nam cúi đầu nhìn nam nhân trên cổ cắm xuyên cả một con dao vẫn sống nhăn chả thấy chết mà lắc đầu, đôi mắt rạn nhìn thấy cả tơ máu sau cả mấy tuần trời mất ngủ triền miên...

À không... từ cái ngày mười lăm năm trước, y đã chẳng còn ngủ được một giấc đoàng hoàng nào nữa rồi.

Thật mệt... 

Nếu như Lý triều ở đây, ông nhất định sẽ phải thốt lên một tiếng: "Đ* má, đáng đời mụ nội nó nhà mày!" vì cái người đầy máu bị cắm xuyên cả một con dao kia chẳng ai khác ngoài chính kẻ Trung thần Văn Dã ngày kia đâu.

Văn Dã đau đớn nuốt nước bọt, đưa tay lên cố chấp rút con dao kia ra, nhưng cố tình nó không chỉ cắm sâu mà dường như còn bám dính lấy da thịt ngài, kẹt lại đâu đó khiến những động tác cố gắng nhẹ nhàng rút ra của ngài lại càng khiến ngài thêm đau.

Ngài không hiểu, căn bản chính là không thể hiểu.

Vì cái gì một thằng nhóc chẳng đáng một cắc bạc, đồng xu lại có thể ở trước sự giám sát của ngài bày mưu ủ trận khiến ngài rơi vào hoàn cảnh này.

Từ bao giờ?

Rốt cuộc là từ bao giờ?

Ngài không hiểu, dù muốn cũng không thể hiểu.

Không tìm được Tây Sơn đã đành, ngài thậm chí còn chả biết được đứa nhóc ngốc Việt Nam - thằng ranh con thứ hai của Đại Nam là từ đâu chui ra trên đời.

Tất cả những gì y làm giống như thể dù y có tính kế cả cái thế giới này, cũng không có ai phát hiện ra chính mình bị y lợi dụng, chính mình đang nằm trong kế hoạch y xây dựng chẳng biết từ bao giờ.

Nghiến chặt răng, Văn Dã hít sâu một hơi, rút mạnh con dao ra khỏi cổ mình, máu không ngừng tuôn ra khắp nơi một đống đen ngòm khiến Đại Nam có chút nhíu mày, nhanh chóng ghét bỏ lùi lại thật xa, tới tận khi vị trí của y với con trai út ngang bằng.

Việt Nam ngơ ngác nhìn cha mình rồi lại nhìn tới Văn Dã đang đau đớn quằn quại trên sàn phòng lát men lạnh lẽo, hai tay ngài giữ chặt miệng vết thương, miệng không ngừng lẩm bẩm lời nguyền rủa khó nghe với cha cậu.

Thật kì lạ, con dao đó vốn dĩ không nên dễ dàng bị rút ra như vậy.

Hơn nữa sức sống của kẻ này cũng kì lạ không kém. Việt Nam chưa thấy ai kì lạ tới nhường này.

Máu không phải màu đỏ, tròng mắt hiện lên những đốm hoa văn lạ kì, sau gáy hiện lên lớp vảy mọc ngược như rắn xưa, bàn chân và tay với những khớp kì lạ, hay thậm chí... là một làn da đầy ướm những vết săm hiện lên kí tự cổ không ai biết trên đời.

Chúng giống như những câu thần chú, một lời nguyền hoặc đại loại vậy.

Việt Nam không biết, chỉ biết cha cậu dường như rất ghét bỏ người này. Chính tay cha đã tạo ra con dao đó, một thứ sẽ bám dính liền với da thịt khi bị đâm vào. Máu vẫn sẽ tuôn nhưng rất khó để kéo nó ra thêm một lần.

Nhưng người đó đã không chết, dù đã bị chính tay cha đâm một nhát vào cổ rồi.

Đại Nam bình thản nhìn về phía con trai, nhận ra đôi mắt hiếu kì của cậu nhưng nhanh chóng gạt ra khỏi đầu.

Dù đã biết ngài không dễ giết, y vẫn có chút hụt hẫng khi nhìn thấy một kẻ bằng xương bằng thịt vẫn còn sống nhăn răng và phải vật lộn trong cơn đau thế này sau khi bị xuyên thủng cả cổ họng.

Rồi lát sau, với tốc độ mà mắt thường có thể nhanh chóng nhìn thấy, vết thương trên cổ ngài dần khép lại, lên da non và chẳng còn để lại bất cứ dấu tích gì, như thể ngài chưa bao giờ bị ai đả thương vậy. Chỉ khác biệt duy nhất, hình như ngài yếu hơn rất nhiều.

Văn Dã khổ sở cố gắng gượng dậy lại không thể nhấc nổi đôi chân mình. Ngài đã mất quá nhiều thời gian để rút con dao ra và giờ đây ngài đã không còn đủ năng lượng để gượng dậy thêm một lần nữa.

Những thuộc hạ của ngài đã chẳng còn, tất cả đều bị y tính kế mà không còn nữa, chỉ còn ngài trên thế giới này, đơn độc và nghiệt ngã, hệt như số phận của ngài, vốn dĩ đã định một kẻ bất tử như ngài sẽ phải sống mãi, mãi mãi, cho tới mãi về sau.

Cuối cùng, sau hơn ba mươi phút cố gắng cử động nhưng bất thành, Văn Dã cũng thôi phản kháng, im lặng nằm im trên nền gạch men, khẽ chuyển đôi mắt nhìn về phía đứa nhỏ Việt Nam đang dần tiến tới mình.

Đôi mắt đứa nhỏ nhìn ngây ngốc nhưng sáng rỡ một màu vàng ươm tựa bình minh buổi sớm, ánh nhìn tò mò ấy nhìn tới cần cổ ngài, dường như cũng yêu thích ngài... như một sinh vật kì dị mới được đứa nhỏ phát hiện mới giây đây.

Đại Nam không còn quan tâm tới ngài nữa, y quay đầu rời khỏi căn phòng để gọi người tới dọn dẹp những đống hổ lốn bên trong.

Và có lẽ là cả ngài, chắc vậy.

Mùa thu đó, y đã hứa với Lê Sơ. Y chắc chắn sẽ giết được ngài - kẻ đã ra tay giết chết... ông nội của y.

Mùa thu năm nay, lời hứa của y đã hoàn thành được nửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro