Hồi thứ 11 - Kiếp thứ nhất: Cộng sinh cộng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh lách cách vang lên trong không gian, Đại Thanh chậm rãi nhấc thứ bút mực kì quái của những kẻ phương Tây lên, chậm rãi kí xuống một tờ văn bản.

Gã không phải là một kẻ không có đầu óc, cái gọi là khinh thường kẻ thù gì đó từ trước tới nay gã rất ít khi nghĩ tới, đặc biệt đứng trước việc có thể mất đi y, gã lại càng không dám chủ quan.

Vậy nên, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Đứng trước nguy cơ chiến tranh với lãnh thổ Bách Việt, à không là đứng trước mong muốn chiếm đoạt lãnh thổ Bách Việt gã đã chuẩn bị, đàm phán với những tên phương Tây để chúng cùng đưa quân đánh chiếm.

Gã chẳng quan tâm bọn họ là ai, chỉ cần có lợi cho gã, vậy là được rồi.

Ngược lại, Tây Sơn đã quá kiêu ngạo về khả năng của chính mình, bản thân lại chưa từng nghĩ tới một chữ Liên Minh gì đó nên liền bại thảm.

Hơn một năm sau khi chiến tranh nổ ra. Toàn bộ lãnh thổ Bách Việt bị chia đều.

Lấy dãy Bạch Mã làm cột mốc phân cách.

Phía Bắc thuộc quyền sở hữu của Đại Thanh.

Phía Nam là các nước đế quốc phương Tây.

Lúc đó Hoàng Sa và Trường Sa mới được mấy tháng tuổi, còn bé lắm, Việt Nam cũng chỉ mới ba tuổi.

Vốn dĩ, cả ba phải được bảo vệ bởi những ngài Ngũ sắc nhưng cuối cùng vẫn bị Đại Thanh tìm thấy và bắt về.

Việt Minh sau đoạn sự kiện này đã bị các cha mình đẩy ra nước ngoài, muốn y tự mình tìm về đồng minh đáng tin cậy cho quốc gia.

Giải Phóng ở lại, cùng với Nam Kỳ xây dựng quân khởi nghĩa ở hai bên Tổ quốc.

Thời đại phong kiến tồi tệ vô cùng, tất cả chúng ta đều bị bó buộc trong thứ gọi là luật lệ, đạo đức, những thứ chẳng thể đem tới cho ta chút hạnh phúc nào.

Nhưng ít nhất, nó đã từng tốt đẹp mà đúng không?

Nhưng câu hỏi này dù chờ đợi bao lâu, tất thảy mọi thứ đều không có lời đáp lại.

Cuộc chiến kết thúc, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, bản thân Tây Sơn đến cuối cùng trước khi chết lại bị coi là giặc trên chính lãnh thổ của mình.

Còn về Đại Nam, chà ngươi nghĩ sao nhỉ?

"Đại Nam a Đại Nam, em nói xem Đại Nam Nam, sao em cứ chống đối ta vậy chứ. Nếu em cứ như vậy ba đứa con nhỏ nhắn, xinh xắn kia của em và Tây Sơn sẽ làm sao đây?"

Đại Nam nhìn lên khuôn mặt bản thân đã từng mong nhớ trong những ngày tháng ở bên cạnh Tây Sơn giờ lại chỉ cảm thấy tự giễu cợt.

Thật không ngờ bản thân y lại nhung nhớ kẻ thù của gia tộc.

"Họ sống hay chết đâu có liên quan gì tới ta. Dù sao thì ngươi cũng sẽ giết họ khi ngươi muốn thôi đúng không?"

"Phải, ta sẽ làm thế. Nhưng với điều kiện rằng em sẽ muốn điều ấy cùng ta."

Ta chẳng phải kẻ hiền hòa gì nhưng cũng chẳng phải tên bạo chúa giết người không gớm tay.

Ta cũng rất sợ bẩn mà.

"Sợ bẩn? Ngươi sao? Thật nực cười."

Đại Thanh, kẻ đã tế sống hàng ngàn người vì cái gọi là "cầu trời phù hộ", kẻ đã tự tay giết những đứa con của mình chỉ để chọn ra nhân tài như ngươi cũng sợ bẩn sao?!

"Haha, vậy hóa ra em cũng quan tâm tới ta đấy chứ."

Gã mặc kệ bộ dạng ghét bỏ lúc này của y, chậm rãi tiến lại gần, hôn lên mái tóc dài kia.

Người Bách Việt vốn không có thiên hướng để tóc dài nhưng do ảnh hưởng từ văn hóa Hoa Hạ nên mới hình thành tập tục này.

Thật ra tóc dài hay ngắn đều tốt.

Chỉ cần là y, cái gì gã cũng đều thích.

Ngoại trừ những kẻ dám xen vào cuộc yêu của hai bọn họ.

"Đại Nam Nam, ta có nên giết Tây Sơn không nhỉ? Hắn dạo gần đây tạo phản quá nhiều rồi."

"Ta không biết."

Y chẳng biết gã đối với Tây Sơn như thế nào nhưng hắn không phải kẻ sẽ ngồi im sau song sắt, hiển nhiên đang cố gắng trốn thoát.

Hơn cả, có lẽ nếu như hắn thoát ra được nhất định sẽ tìm tới y đầu tiên.

Con của hai bọn họ... Việt Nam đã được định sẵn làm hiện thân tiếp theo, năng lực hiển nhiên sẽ không nhỏ, còn Hoàng Sa và Trường Sa, y không tin gã có thể ra tay với một đứa trẻ sơ sinh đâu.

Đôi mắt màu vàng kim giương lên mang theo vẻ u tối và chán ghét hướng về phía Đại Thanh.

A.... trông ghét thật đấy.

Cả hai cũng ta đều ghét bỏ bộ dạng của đối phương lúc này mà phải không?

Nhưng người xưa có câu, "Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường."

Ta đây chẳng ngại hiến dâng thân mình để giúp em vui vẻ đâu.

Chẳng để Đại Nam chờ lâu, cơ thể của Đại Thanh đã áp sát tới, một tay khẽ nâng đùi của y lên, khuôn mặt gã giờ đây chứa đầy dục vọng.

Khuôn mặt khao khát thứ tình dục điên rồ, muốn được hòa làm một, gặm nhấm tất cả mọi thứ của bạn tình.

Ta muốn em trở thành của ta, chỉ riêng mình ta...... Mãi Mãi!!

"Gưh..."

Đại Nam kêu lên một tiếng đau đớn, bả vai bị người cắn tới rướm máu, toàn thân đều run rẩy.

"A Đại Nam Nam, ta muốn nó, muốn tất cả, để em cùng ta hòa làm một! Để em có thể biến thành máu thịt của ta!!"

Tiếng hét lớn vang lên trong đêm tối mịt mù của trời đông, vào ngày đó có lẽ y đã phản bội Tây Sơn.

.....

Gia tộc Bách Việt có một tục lệ rất đặc biệt vào ngày kết hôn.

Từ năm bảy tuổi tới năm mười hai tuổi, những đứa trẻ Bách Việt buộc phải ủ một loại rượu từ máu đầu tim của chính bản thân.

Cách làm rất đơn giản, lấy một lọ rượu vừa đủ, nhỏ một lượng máu trích ra từ đầu ngón út, sau đó mỗi năm đều lặp lại tới khi đủ mười hai tuổi.

Rồi tới khi kết hôn, hai người Bách Việt đó sẽ sử dụng loại máu của đối phương làm rượu giao bôi, liên kết lấy sinh mệnh nhỏ bé của đôi bên.

Tục lệ này chỉ có thể sử dụng cho một người duy nhất, không thể thu hồi.

Chúng ta có thể không đồng sinh nhưng chúng ta sẽ cùng nhau cộng tử!

Đại Nam và Tây Sơn đã kết hôn dưới sự chứng giám của các chư vị trưởng lão, sinh mệnh cả hai đã trở về bên nhau.

Vậy nên chỉ cần hiện tại bản thân còn sống, cả y và hắn đều trở nên an tâm.

Thật may vì người vẫn còn trên thế gian này.

Nhưng Đại Nam à, kẻ đã từng kiêu ngạo đứng trên vạn người như ta thật sự làm sao có thể chịu đựng được cảm giác đày đọa này?

Tiếng bước chân nện xuống sàn gạch đá của nhà lao càng ngày vang rõ, Tây Sơn thở dài một hơi, nhìn thẳng về kẻ đang dừng lại trước mặt mình.

"Xin chào, ta tới để thăm ngươi đây."

Thăm? Chi bằng nói rằng ngươi đang tới chế giễu ta còn hơn.

Tây Sơn chả rảnh để nói chuyện với gã, hắn mệt rồi, thà rằng hiện tại tìm cách vượt ngục còn vui h...

"Đại Nam hôm qua thật sự rất tuyệt đấy. Ngươi không biết em ấy đã rên rỉ gọi tên ta bao nhiêu lần đầu đâu."

"Nói dối."

"Làm sao ngươi biết là ta đang nói dối? Dù sao ngươi cũng đâu ở đó khi ta và em ấy đang vui vẻ?"

Đại Nam dù thích ai tới mấy cũng là người có quy tắc, chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện phản bội hắn được.

"Ngươi cưỡng ép em ấy."

Một câu năm chữ vừa thốt ra, hắn cũng chả để ý gã nữa, chỉ là khi tối đó hắn đã vượt ngục thành công.

Nhưng nơi hắn đến lại không phải là chỗ của y.

Hắn biết, gã đang ở đó.

Nắm chặt khẩu súng trên tay, Tây Sơn chậm rãi chĩa thẳng vào thái dương của chính mình.

Đại Nam... xin lỗi em nhưng hãy đi cùng nhau nhé.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang khắp nhà giam, dội tới phương trời nào đó.

Cả cơ thể của Đại Nam lúc này đang chịu đựng dưới thân gã đột nhiên run lên đau đớn, những cục máu đông bị nôn ra từ khoang miệng.

Bạn đời của y... đã chết rồi.

Bên tai chỉ còn nghe được tiếng lù bù chẳng rõ ràng.

A... Tây Sơn à, cùng nhau đi thôi nhỉ.

Tới một nơi khác, tốt hơn cho cả hai chúng ta.

------- Hoàn kiếp thứ nhất -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro