Hồi thứ 110 - Kiếp thứ ba: Ta không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Đại Nam lại đẩy việc cho em rồi à?"

"À...ừm, gần như vậy."

Việt Nam khó xử ngồi đối diện với Taiwan sau khi cậu đón cả hai về tới ngôi biệt viện dùng để tiếp khách quan trọng, mà thật ra cũng chẳng phải khách quan trọng gì, gọi là khách quen thì đúng hơn, dù sao chỗ này gần ngay sát vách nhà của gia đình cậu, là nơi chỉ dành cho hai cha con nhà Hoa Hạ trú mà thôi.

Nói thật, với việc Mãn Thanh thúc năm nào cũng qua đây tìm cha cũng khiến cậu ngờ ngợ rằng chuyện này có liên quan tới mẹ ( hoặc người cha thứ hai ) của cậu về mặt sinh học rồi nhưng vẫn chưa có bằng chứng nên chỉ có thể lơ mơ tự đưa ra nghi vấn trong đầu mà thôi.

Còn về Taiwan ca....

"Sao? Tự nhiên nhìn ta vậy? Đệ lại làm gì có lỗi với China à?"

"Không có... em thì có thể làm gì có lỗi với China chứ."

Nói rồi Việt Nam còn khẽ bĩu môi, chậm rãi đưa tay vào trong áo, rờ lấy chiếc bùa bình an treo nơi lồng ngực mình.

China không tồn tại và chưa từng tồn tại.... thì sao cậu có thể làm gì có lỗi với hắn được đây.

Taiwan ngược lại nhìn dáng vẻ của cậu như vậy liền phì cười, tâm trí cũng bất giác nhớ về những ngày xưa.

Đã khá lâu rồi, hơn mười lăm năm rồi từ ngày đó, sau khi đón được tin lãnh thổ Việt chấm dứt bạo động, hắn đã cùng lão phụ thân gấp gáp chuẩn bị đồ mà chạy tới chỗ ngài Đại Nam. Là những tháng ngày đó, hắn đã được nhìn thấy đứa trẻ này, là đứa con út của ngài Đại Nam và là đứa trẻ đã nháo loạn, khóc ầm ĩ lên đòi hắn chiếc hộp nhỏ hắn luôn đựng tro cốt của em trai mình dù nó mới chỉ vài tháng tuổi thôi, chắc chắn nó còn chẳng hiểu "tro cốt" là cái chi nữa kìa.

Bằng cách nào đó, Taiwan có chút mong chờ, rằng cậu cũng nhớ về những kí ức thuở xưa, xưa thật xưa, về kiếp trước, rằng cậu và em trai hắn đã từng có một mối tình hoang dại, dẫu cả hai có đau đớn tới xé gan thì hắn cũng muốn cậu yêu China thật lòng.

Tuy nhiên, cũng là vào tháng ngày đó, từ cái ngày gặp lại y lần đầu tiên, hắn đã vô thức chẳng thể thốt lên một tiếng gọi ngoan hiền như những ngày xưa hắn từng gọi.

Taiwan đã chẳng còn gọi người đàn ông tên Đại Nam ấy một tiếng "chú" cũng được lâu rồi.

Ngày đó, đứng trước mặt hắn, y hiện lên với đôi mắt đầy mệt mỏi sau những ngày dai dẳng thức trắng tới từng đêm, đôi tay y vẫn còn tanh mùi máu lại điềm nhiên pha cho họ những tách trà chiều.

Cái mùi tanh trên người y khiến cho đứa trẻ như hắn khi đó dù tinh thần thép tới mấy cũng phải thấy thật buồn nôn, cảm tưởng như chỉ cần một giây phút nữa thôi, chính hắn sẽ bị y vươn tay tới và bóp nát cuống họng mình.

Y của lúc ấy... tàn nhẫn không thèm che giấu một chút gì.

Và nếu như Taiwan lúc ấy biết được sự thật về y vào thời điểm đó, ắt hẳn hắn sẽ nôn thật chứ không chỉ cảm thấy buồn thôi đâu.

"Được rồi, đừng có nói chuyện nữa, mau tắm rửa rồi đi nghỉ đi, cũng muộn rồi."

Đại Thanh chậm rãi thở dài rồi bước lên cầu thang dẫn tới phòng của mình, dáng vẻ của gã dường như càng ngày càng thành thục hơn, cũng có cảm giác bình tĩnh hơn, áp bức hơn rất nhiều, chỉ là nếu như so với cái cảm giác ngài Đại Nam mang tới cho hắn ngày đó thì đúng là không khác gì con chim nhỏ đang giương cánh khoe mỏ với đại bàng đâu. Nghĩ đoạn, Taiwan tự động chấm âm điểm cho lão già nhà mình.

Mà tính ra lão già nhà hắn đúng kiểu mập mờ chẳng quyết đoán gì cả, nếu như ổng muốn, thiếu gì cách khiến ngài Đại Nam khai ra tung tích của chú Tây Sơn chứ, thế mà cứ mập mờ mãi từ đó đến nay thôi, giống như ổng sợ nếu như ổng ép y quá, người chết tiếp theo sẽ là ổng vậy.

Đến cuối cùng, sau tất cả, chính Taiwan cũng không kiềm được cái suy nghĩ rằng Tây Sơn đã bị giết bởi chính y nữa rồi.

Nhưng tại sao lại giết? Và giết như thế nào? 

Những câu hỏi này không ai có thể giải đáp, ngoại trừ chính y.

Cùng lúc này, ở bên trong chiếc xe dài chạy xuyên qua màn đêm, Đại Nam nhắm mắt mệt mỏi nghĩ tới mấy cái thể thí nghiệm mình để dưới tầng hầm.

Đại Thanh sẽ không thể ở đây quá lâu cùng Taiwan được, chắc chắn bọn họ sẽ sớm quay về sau muộn nhất là một tuần thôi, cho tới lúc đó y chỉ cần không về nhà và tránh không gặp gã là xong, văn phòng ở tòa nhà chính phủ của y cũng không phải không có phòng nghỉ chuyên dụng gì đó. Hơn nữa... 

"Đại Nam... tại sao chúng ta không thể ngủ ở nhà vậy?"

Long Tinh Kỳ khó chịu nửa ngồi nửa nằm ở bên ghế, vặn vẹo người ôm lấy y.

"Đại Nam, ôm ôm đi, anh muốn ôm."

"Ngoan, đợi tới văn phòng đã rồi anh muốn làm gì thì làm."

Nói rồi, y còn cố ý tách rời đôi tay đang bám lấy mình của anh, ánh mắt cũng hiện lên dáng vẻ phiền nhiễu tới cực độ nhưng Long Tinh Kỳ giống như đã quen với dáng vẻ sáng nắng chiều mưa trưa lộng gió này của y, ánh mắt không biểu tình nhào tới, hôn chụt lên môi y một cái thật kiêu.

"Vậy tới lúc đó, em sẽ chiều anh đúng không?"

"......" 

Chậc lưỡi một cái ghét bỏ trong lòng, Đại Nam đen mặt nhìn dáng vẻ "nắng cực" của tên anh trai ruột thịt không giả vào đâu được.

Mịa nó, đều già cả với nhau rồi mà lúc nào cũng n*ng như vậy là thế nào? Nếu không phải vì cái tên khốn này cứ vài tuần là lại đòi ra khách sạn "âu yếm" nhau một lần, Đại Nam thề rằng tới tuổi này, y nhất định đã thuộc loại cấm dục cực mạnh rồi cho mà coi.

Từ lúc dậy thì tới nay, Đại Nam thừa nhận chính mình không phải loại yếu sinh lí gì nhưng y không thích làm, cũng không có hứng thú làm với ai, kể cả khi làm với Tây Sơn, khai trai lần đầu tiên cũng phần nhiều là vì tức giận, muốn tìm một thứ đánh lạc hướng chính mình.

Nếu không phải sinh ra làm một cái hiện thân, y thề rằng chính mình nhất định sẽ lên núi cắt tóc làm sư!!!

Long Tinh Kỳ thấy y hằm hằm như vậy không nói gì liền biết thừa là đang nghĩ vu vơ mấy chuyện gì đó rồi, tâm tình cũng không hiểu thấu tốt lên hẳn, tự động kéo xuống khóa quần âu của mình rồi nắm lấy tay y, đặt lên đó.

"Đại Nam, em giúp anh đi."

Nói rồi, giống như để y có thể cảm nhận rõ tình trạng của mình hơn, Long Tinh Kỳ còn đặc biệt đem lòng bàn tay y bao trọn lấy tính khí đang căng trướng của mình, khuôn mặt anh đỏ bừng lên mất kiểm soát, toàn bộ cơ thể đều đã nóng ran từng đợt, hơi thở cũng dần nặng lên khi nhớ tới lần quan hệ trước của bọn họ.

Đại Nam lúc nào cũng nghiêm túc quá mức, rõ ràng cũng thích anh như vậy mà, lần nào cũng thả thính như vậy lại chẳng chịu làm ở nhà gì cả, lần nào cũng sợ hai đứa con trai kia biết được, mỗi lần đều khiến anh phải khổ sở tới mức cầu hoan cả mấy đêm liền mới động thủ này.

Trong mắt Long Tinh Kỳ, dường như mọi hành động trên đời của y đều thể hiện tình yêu cho chính anh, y chắc chắn yêu anh, tuyệt đối yêu anh tới mức phát điên phát dại, là y trong ngoài bất nhất, cố ý tỏ ra lạnh nhạt để bắt anh chủ động tìm lạc thú với mình.

Anh vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ ràng, là năm đó y đưa tên khốn Tây Sơn đó về, là y dùng guồng xích trói hắn lại bên giường rồi bỏ rơi anh mấy ngày liền.

Y ân cần với hắn hơn anh.

Đôi mắt y hướng về hắn hơn anh.

Y dịu dàng với hắn hơn anh.

Và y.... yêu hắn hơn anh.

Nên khi y để hắn ở lại với anh, anh đã tra tấn hắn đến chết-

Đột ngột, một lực đạo lớn bất ngờ tóm lấy cổ anh, đè anh xuống giữa nền xe bẩn thỉu.

Bàn tay ấy siết chặt lấy cổ anh, siết tới mức khuôn mặt anh đỏ bừng lên vì thiếu khí nhưng khuôn mặt Long Tinh Kỳ lại chẳng thấy một chút thống khổ nào ở trên, anh tựa như một con đ* đ*ếm phô mình, bày ra đủ lại cảm xúc cầu hoan.

Dẫu bây giờ Đại Nam có siết chết anh đi nữa, anh cũng sẽ yêu y đến dại.

Cái não của Long Tinh Kỳ đã hỏng rồi, hỏng tới mức dù y có điên tiết tra tấn anh tới đâu, anh vẫn hạnh phúc tới mức y phát bệnh!

Kí ức như những cơn sóng xô nhau vào bờ, đập lên mảnh cát và khiến người phát điên. Một tay Đại Nam nắm lấy cổ anh, một tay lại nắm lấy đầu anh dùng sức đập thật mạnh xuống sàn, một lần lại hai lần, thêm lần nữa, lại thêm lần nữa.

Đại Nam không biết chính mình đã tóm lấy cái đầu ấy biết bao nhiêu lần, chỉ biết càng đập, lực đạo trong tay y lại càng buông lơi, tâm trí vốn loạn thành một đoàn lại nhanh chóng được chải đi sạch sẽ, giống như y chẳng thể tức giận, giống như.... y thật sự chẳng phải con người..

Đại Nam ghét anh, chắc chắn ghét anh và nhiều hơn là hận.

Y căm ghét cái tên đó bị thốt ra từ miệng anh.

Y căm ghét những kí ức anh khiến y chôn vào đầu.

Y căm ghét.... tất thảy mọi thứ về anh.

Tất cả, kể cả đôi mắt mình, kể cả khuôn mặt y.

Chỉ cần giống anh, tất cả, y đều ghét.

Long Tinh Kỳ đau đớn ngước lên nhìn y, trên môi vẫn nở một nụ cười đáng hận, cơn đau dần với đi sau mỗi lần anh nhận ra y đang cố gắng kìm nén lại cơn giận đang bùng nổ trong lòng.

Sau cùng, khi cánh tay y dừng lại, y đã hoàn toàn tỉnh táo và điềm tĩnh trở lại rồi bàn tay ấy, cái bàn tay từng dùng bạo lực với anh đấy lại ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương trên cơ thể nhỏ bé của anh.

Đại Nam luôn tức giận, y luôn luôn tức giận mỗi lần anh nhắc về hắn.

Hận thù in trong đáy mắt, nỗi hận thù vụn vỡ cả trái tim.

Là một mình y, mãnh liệt và căm hận anh tới nhường này.

Nhưng với anh, đó là yêu, là yêu và yêu rất nhiều.

Một tình yêu cấm kị.

Và Long Tinh Kỳ chắc chắn sẽ không hối tiếc vì điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro