Hồi thứ 111 - Kiếp thứ ba: Hẹn nhau ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Tinh Kỳ chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, cuối cùng thì anh ta cũng là kẻ điên.

Nhưng Đại Nam thì có.

Chín giờ sáng, vừa mới gỡ được cánh tay lúc nào cũng dính chặt mình sau một đêm lăn lộn kia của Long Tinh Kỳ rồi thay đồ bước ra từ phòng nghỉ chuyên dụng, khóe mắt Đại Nam liền có chút giần giật nhìn nam nhân quen không thể tả nổi trước mắt.

"Là Taiwan gợi ý tôi tới đây tìm cậu, không phải Việt Nam đâu mà lo."

Mà cho dù là Việt Nam gợi ý thật thì gã cũng không có ý định tiết lộ ra.

Hiển nhiên, chẳng cần đoán cũng biết nam nhân kia chính là Đại Thanh, gã đã tới văn phòng chính phủ của y từ sớm để đợi. Những lần trước gã cũng đến nhưng do không có hẹn nên không được vào, giờ thì gã chỉ cần lấy thân phận người đi cùng của Taiwan để bước vào thôi.

Nghĩ đoạn, đôi mắt của gã liền không hẹn lướt qua cơ thể của y, dáng vẻ vẫn chỉnh tề nhưng cũng không khó để gã nhận ra một vết hoa đỏ trên cổ y và rồi cả một vết cắn ngọt nhẹ nhàng trên mu bàn tay chẳng hiểu sao lại có.

"Có vẻ như hôm qua, cậu đã có một buổi tối vui vẻ."

".... ừ."

Đại Nam chậm chạp đáp lại rồi tiến tới chiếc ghế đệm đối diện chiếc bàn tiếp khách và gã mà ngồi xuống.

Mà thật ra thì đêm qua giống ác mộng của y hơn là chuyện vui vẻ gì.

Chơi nhau tới tận khi bình minh lên, y thật sự bắt đầu cảm thấy quá già cho việc này rồi, dù bản thân có là người đi "đâm" kẻ khác trong mối quan hệ này đi chăng nữa.

Y ghét làm tình.

Thở hắt ra một hơi, Đại Nam liền khẽ chuyển đôi mắt ra phía cánh cửa chính của căn phòng, cổ họng hơi khô và cảm giác có chút cồn cào buổi sớm khiến y muốn tìm một thứ gì đó ngọt ngọt để nhét vào bụng sau cả buổi trời đổ mồ hôi ngày hôm qua.

Y muốn rời khỏi chỗ này nhưng Long Tinh Kỳ vẫn còn trong kia, y không muốn để Đại Thanh nhìn thấy một kẻ đáng lẽ đã chết từ chục năm trước một chút nào, nhất là khi cái tên đó còn sẽ cố gắng giết hết những kẻ cố gắng sáp lại gần y giống như gã ở hiện tại.

Đại Nam vẫn còn nhớ ngày xưa lúc mình cố gắng tuyển một bảo mẫu về cho hai đứa nhỏ trong nhà rồi vô tình đối xử với đối phương tốt một chút thôi thì y như rằng chưa tới vài ngày sau, đối phương đã bị Long Tinh Kỳ xử lí sạch sẽ tới mức chẳng thấy nổi một cọng lông.

Cũng may hai đứa nhỏ nhà y lớn cũng nhanh, lại hiểu chuyện nên y sớm đã không cần quan tâm cái chuyện bảo mẫu nữa, lên cấp hai là hai đứa nó tự biết nấu ăn với tự chăm nhau rồi....

Ngừng lại suy nghĩ trong đầu một chút, Đại Nam đột nhiên cảm thấy.... mọe nó, y đúng kiểu ông bô tồi mà ỤvU

"Ừm.... anh có muốn ra ngoài ăn sáng chút không? Ở đây có chút không tiện."

"Rồi để cậu chạy luôn hả?"

"......"

Xin lỗi được chưa!!!!!

Đúng là y muốn trốn cái vụ tra khảo hằng năm này của gã thật nhưng y vẫn có lòng tự trọng đó có được không??? 

Ít nhất thì y sẽ tìm cơ hội ném hắn ra ngoài thay vì lựa thời gian mà chạy trốn-

"Cậu không ném được tôi ra ngoài đâu, đừng có tưởng bở."

Đến cuối cùng, dù có thế nào đi chăng nữa, Đại Nam cũng không có sức mạnh hay quyền lực đủ để ném một hiện thân láng giềng qua cửa sổ tầng năm mà không hề hấn gì.

Nhưng sau đó, dẫu y có chờ bao lâu, những câu hỏi chất vấn y vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình sẽ phải hứng chịu cuối cùng cũng không tới, cứ như vậy chỉ mình gã vẫn luôn điềm tĩnh ngồi một bên, nhìn y bắt đầu công việc buổi sáng của mình cho tới giờ trưa.

Và rồi, trong cái tâm trí vốn già cỗi đi cùng sự điềm tĩnh đã quá nửa đời người của y, dần dần nảy nở lên... một cảm giác kì lạ. Một nỗi bất an khác nảy lên trong lòng.

Những ngày sau đó, Đại Nam miễn cưỡng nhốt được Long Tinh Kỳ trong phòng nghỉ chuyên dụng của văn phòng, hai tay vân vê loại thuốc giúp não bộ anh cưỡng chế hoạt động những năm qua mỗi lần y gặp lại Đại Thanh nơi văn phòng.

Thời gian một tuần không nhiều, nhắm mắt liền đã qua dăm ba buổi hôm, Đại Nam không dám làm ra hành động gì quá kì lạ, tránh mở miệng tiếp xúc nhất có thể để chắc chắn bản thân mình không làm sai điều chi.

Nhưng lạ quá, thật sự lạ quá.

Bởi vì không rõ gã muốn làm gì nên nỗi bất an trong y lại càng lớn, lại càng sợ rồi đến cuối cùng, khi y định mở miệng, muốn cùng gã phân trần một phen. 

Gã mời y ăn cơm nhà n-

Nào!!!!!!!!

Cái- cái con m* gì vậy! Nhầm, nhầm, nhầm!!!!!

Sao tự nhiên gã mời y đi ăn cơm rồi???

"Anh đang định gạ gẫm rồi thủ tiêu luôn tôi đúng không?! Nói thật đi!!"

Vừa nói, y còn vô thức tự lấy tay ôm lấy cơ thể mình khiến Đại Thanh cũng có chút cạn lời mà quay mặt đi, cố gắng che giấu cảm giác có chút khô khan nơi cổ họng mình.

Nếu không thích thì cũng đừng có bày ra dáng vẻ lo lắng sẽ bị gã ăn như vậy chứ, như vậy ít nhất gã sẽ không...

"Vậy cậu có định đi hay không đây? Dù sao cũng chỉ mãi một chỗ nhìn mặt nhau cũng đâu có được đâu đúng không?"

Vứt hết đống suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, Đại Thanh cố gắng hắng giọng nói, cố che giấu vành tai đang đỏ ửng lên vì ngượng của mình. 

"Đừng lo, tôi chỉ là đang lựa lời thôi. Tối nay, tôi sẽ cùng cậu nói chuyện."

Bởi suy cho cùng, tôi vẫn muốn biết.. về sự thật cậu luôn che giấu, Đại Nam.

-----

Thời gian nhanh chóng trôi qua tới sẩm tối, Đại Nam nhìn nam nhân đang nũng nịu ăn từng miếng cháo lỏng được bản thân mình tự tay đút cho trong lòng, đôi mắt khe khẽ ánh lên vẻ chán ghét trong một giây rồi vội tan mất.

Đáng ghét thật, nhưng biết làm sao giờ, y vẫn chưa biết cách để khiến anh rơi xuống địa ngục được bao giờ. Mà thật ra là có, chỉ là y vẫn còn nuối tiếc chẳng dám ra tay.

Đại Nam không biết bản thân mình chờ đợi điều gì. 

Sau khi mất đi Tây Sơn, y đã chẳng còn ham muốn gì với thế gian trên đời, ngày ngày chỉ quanh quẩn với cảm giác muốn được chết đi và tới bên hắn, muốn được một lần ôm lấy hắn, muốn thêm một lần hắn âu yếm y trong lòng.

Nhưng y vẫn nán lại, dẫu thời gian từ đó đã trên dưới hai mươi năm, y vẫn nán lại với nỗi đau đáu khoét trọn trái tim và để lại lỗ hổng được đắp lại bằng những mảnh vụn vỡ ghê tởm của hận thù xuyên suốt cõi thời gian.

Đại Nam muốn giết chết Long Tinh Kỳ để tới với Tây Sơn....

Và sau đó có ai đó đã giữ y lại.

Một người... y chẳng nhớ nổi là ai....

-----

Tiếng leng keng vang lên khi hai chiếc ly thủy tinh va nhau thật nhẹ, Đại Nam ngẩn người nhìn cánh tay cầm chiếc ly thủy tinh đã được rót ra những dòng rượu vang sóng sánh đang dần được thu lại của Đại Thanh.

Tối nay, gã ăn mặc trông trịnh trọng tới lạ.

Đại Thanh không thích mặc vest, dù nó có tôn lên cái dáng người của gã tới đâu, gã vẫn không thích mặc những thứ đồ âu phục ấy, gã muốn tôn trọng và giữ riêng cái nét văn hóa của dân tộc mình, càng lớn tuổi, lại càng trân trọng những gì đã qua.

Nhưng hôm nay, gã mặc vest rồi, giống như gã đang thầm thừa nhận rằng vì y, gã có thể sẵn lòng thay đổi chính mình, sẵn lòng bỏ đi cái tính cổ hủ và bảo thủ tới mục của bản thân chỉ để được y để mắt tới một lần.

Rồi gã bắt đầu cất lời, khi y vẫn còn mông lung trong cái triền suy nghĩ.

"Cảm ơn cậu đã chuẩn bị và nhận lời mời của tôi."

Cái giọng nói của gã vang lên ấm lắm, khiến y ngây ngẩn cả người ra rồi vội gật đầu chẳng dám nói gì thêm.

Hôm nay... y mong rằng mình cũng đẹp.

Đại Nam chẳng biết tại sao bản thân mình lại muốn thế nhưng sự thật rằng y đã lật tung cả tủ quần áo để tìm ra một chiếc áo dài cách tân đẹp nhất để khoác lên mình, rằng hôm nay y cũng đã hiếm hoi gội thật sạch mái đầu mình rồi ủ chúng trong thứ mùi hoa oải hương mềm dịu, y đã làm mọi thứ để trông mình thật đẹp, giống như ngày xưa y đã làm để mỗi ngày đối diện với Tây Sơn, y sẽ là người đẹp nhất hắn từng gặp trên đời.

Bởi vì Đại Nam yêu hắn.

Vậy... giờ y đang đánh đồng Đại Thanh với Tây Sơn sao?

Không phải, dù có hỏi bao nhiêu lần, dường như chính bản ngã của y đều liên tục phủ định điều y đang nghĩ là không phải.

Vì cả hai đều khác lắm, như những mảnh trời riêng, không lẫn vào lâu được.

Vậy... y sẽ yêu gã được sao, như với Tây Sơn y đã từng...

Rồi dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi tiếng gõ cửa vang lên sau cánh cửa phòng, Đại Thanh đã thuê hẳn một phòng riêng nơi nhà hàng cao cấp, đủ bảo mật và đủ kín đáo cho cả hai dẫu có làm loạn ra sao trong phòng.

Phải rồi, đến cuối cùng bọn họ tới đây để nói về chuyện đó mà.

Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của y, khi tất cả phục vụ rời khỏi phòng, để lại trước mặt bọn họ những thứ thức ăn y đoán mình chẳng thể động đũa được đâu, Đại Thanh đã chậm rãi nhấc đũa bắt đầu ăn.

Đại Nam: "....."

Đại Thanh: (゜ε゜ ) ?

Ừ thì... hẹn nhau tới quán ăn thì phải ăn chứ sao lại không ăn? Gã có mời y đi đàm phán tranh giành địa bàn gì đâu mà phải sợ gã bỏ độc nên nhịn đói chứ.

Ngay sau, Đại Thanh liền không nhanh không chậm tự xới một bát cơm cho y rồi đặt thêm một miếng thịt sốt chua cay vào.

"Sao? Sợ tôi vừa vào đã tra khảo cậu hay gì. Cứ ăn trước đã, nếu thấy ăn cơm chán quá thì ngồi kể chuyện cho tôi mấy năm gần đây của cậu đi. Lần nào thấy tôi tới cũng chạy, tôi có ăn thịt cậu bao giờ à."

"....." Có, trong mấy cái giấc mơ kì quái ngày xưa của tôi là anh với Tây Sơn tranh nhau "thịt" tôi đó.

Cơ mà nghĩ vậy thôi, Đại Nam cũng chẳng dám nói thật ra làm gì.

Dù sao cũng chỉ là mấy cái kí ức tới từ trong tiềm thức của y mà thôi, không phải hiện thực nên nói ra cũng chỉ khiến mối quan hệ hai bên xấu đi chứ chả được cái lợi gì.

Nghĩ rồi y liền bắt đầu động đũa, gắp miếng thịt trong bát mà cho vào miệng.

Để xem nào, y cũng chả biết nên kể cho gã cái gì nữa. Cuộc sống của y buồn tẻ lắm cơ.

"Mấy năm nay tôi chỉ làm việc với dạy thằng nhóc Việt Nam cách điều hành đất nước thôi, chả có gì nhiều."

"Ừm, vậy là được rồi. Tôi cũng vậy mà."

Nói rồi, Đại Thanh liền đưa tay với lấy ly rượu của mình, nốc cạn rồi nhanh chóng đổi sang một bình rượu trắng bản thân tự tay mang tới.

"Nào, không cần lo lắng làm gì, tôi với cậu uống chút rượu cho có cảm giác mạnh chút nhé. Đừng lo, tôi không phải loại người sẽ làm càn khi cậu say rượu đâu."

"Điêu."

Đại Nam mở giọng đốp chát lại, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn kẻ trước mặt nhưng cuối cùng vẫn cho người ta rót rượu vào ly của mình.

Uống mấy ly chắc không sao đâu, dù sao y cũng không phải tửu lượng yếu gì.

.

.

.

.

.

"Thế hóa ra cái không làm càn khi người ta say rượu đâu của anh là lừa trai nhà lành nhà người ta lên giường với vào khách sạn à?"

Đại Nam khinh bỉ nhìn cái tên Hoa Hạ sau khi chuốc thuốc mê ( hạng nhẹ ) vào trong rượu cho mình uống đang ngồi trước mặt với khuôn mặt chết dẫm phản chiếu mình trong mắt kia.

Cũng khá đấy, chưa gì đã biết trói y vào giường rồi.

Mọe nó, Hoa Hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro