Hồi thứ 112 - Kiếp thứ ba: Này, hôn tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Thanh nhìn nam nhân còn chưa kém mình tới một thập kỉ nhưng chắc chắn trông trẻ hơn mình hơn một thập kỉ đang ngọ nguậy trên giường với đống dây da mà có chút khô miệng.

Mọe nó, quả mướp đắng của Tây Sơn đúng là không vừa một chút nào mà.

Đến cuối cùng, Đại Thanh vẫn giữ cái suy nghĩ y là của Tây Sơn dù hắn có còn sống hay không đi nữa.

Đây có thể nói là một trong những tình cảm trân trọng cuối cùng của gã dành cho người bạn gã coi là thân thiết nhất của mình.

Với cả....

"Cậu vốn không có say. Cậu chỉ ngủ chút thôi mà nên lời tôi nói vẫn đúng."

"Đúng cái con m* nó tên khốn Hoa Hạ chết dẫm nhà anh! M* nó, tôi đúng là điên rồi mới cảm thấy anh tốt!!!"

Nói rồi y càng ra sức giãy dụa hơn, cố chấp muốn thoát khỏi cái đám dây trói này trong lúc trí não như muốn nổ tung vì tức giận.

M* nó, y tức giận đó, đang tức giận đó có được chưa!!!

Y ghét Đại Thanh!! Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!

Sau đó, y liên tục hét lớn và giãy dụa cho đến khi thân thể mỏi nhừ, cổ họng đến khát khô và gần như nằm bẹp một chỗ mà cuộn người, tránh né mọi hành động giao tiếp bằng mọi cách của Đại Thanh.

Y ghét Đại Thanh.

Ghét Đại Thanh.

Ghét...

Tiếng lầm bầm nguyền rủa kêu ghét chính mình không ngừng vang bên tai khiến Đại Thanh cũng có chút muốn diễn kịch mà thổ huyết cho y xem, mỗi tội giờ hắn đang không có tương cà ở đây nên chỉ có thể ôm tim đau lòng ngồi một chỗ mà thui.

"Rồi anh định làm gì mà trói tôi lại thế này hả? Nếu tôi biến mất lâu quá thì sẽ không ổn đâu đấy."

"Ừm, tôi biết mà. Tôi chỉ là... muốn hỏi vài thứ mà thôi."

Nói rồi, như sợ y sẽ tái mặt đi vì nghĩ rằng mình sẽ hỏi chuyện của Tây Sơn như thường lệ, Đại Thanh liền nhanh chóng nói liền.

"Tôi chỉ muốn hỏi một điều duy nhất thôi, không liên quan tới Tây Sơn đâu."

Thay vào đó, tôi muốn hỏi...

"Đại Nam... em còn nhớ... lời hứa của chúng ta không?"

Em đã hứa sẽ cho tôi câu trả lời.

Câu trả lời, cho tấm lòng của tôi.

Tôi muốn hỏi điều ấy, hơn cả về Tây Sơn nhưng lần nào... em cũng chạy khỏi tôi.

Trong khoảng khắc thời gian như dừng lại, trái tim y như hẫng lại một nhịp khi nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong màu mắt kia để rồi kí ức tựa như đã quên quay về một nhịp trong quá khứ mà y đã từng...

Rằng trong những tháng ngày đắm chìm trong một tình yêu đã vụn vỡ, trong một tình yêu y chưa bao giờ thừa nhận, để một ngày nó đã hóa thành tro và để lại trong y từng mảnh trống rỗng được y chắp vá lại bằng nỗi hận thù với người anh trai đã giết chết tình yêu đời mình.

Đại Nam căm ghét cả thế giới, căm ghét mọi sự sống chẳng phải Tây Sơn trên đời.

Và rồi, vào khoảng khắc đó, chính Đại Thanh đã tới với y.

Nhưng gã tới muộn.

Đại Thanh không phải chàng hiệp sĩ sẽ tới lúc y cần nhất, gã không tới ngay cái thời điểm quan trọng.

Gã tới muộn.

Lúc gã tới, nơi đã từng được y đặt một trái tim đã chẳng còn chỗ trống nào cho gã nữa rồi.

Ấy vậy mà gã vẫn nói, gã vẫn ở bên cạnh y dẫu tay y đã nhuốm màu xác chết.

Gã nói.

"Tôi yêu em nhé, có được không?..."

Gã gọi y là "em", cái tiếng "em" thanh nhẹ tới mức nao lòng, như một tình yêu mang theo ngọn lửa nhỏ, thắp sáng cả một buổi trời đêm.

Y chẳng biết đó là lời gã đột nhiên bật ra vì một câu thương xót hay vì gã thật sự đem lòng nhớ thương y.

Chỉ biết, y nhớ rồi.

Là gã, chỉ mình gã.

Là vì gã mà thôi, nên y cứ mãi nán lại nơi trần gian ân oán cứ mãi đầy.

Khóe môi người nam nhân Bách Việt thoáng chốc cứ mở rồi lại thôi, im lặng mãi tới chẳng biết tới bao giờ.

Nhưng y nhớ, khi y mở miệng nói thêm một câu này.

Thứ y nói...

Y cầu một nụ hôn.

"Này Đại Thanh, anh hôn tôi.. có được không?"

Vào khoảng khắc đó, Đại Nam dường như cảm nhận được đôi mắt vẫn luôn nhìn ngắm y đột nhiên run lên một chốc và hình ảnh cũng đã thoáng nhòe đi, là gã đang cảm nhận tới một thứ cảm xúc đau đáu diệu kì.

Đại Thanh muốn tôn trọng y, như một người đã thuộc về người bạn thân thiết nhất của mình, dù cả hai đã từng hôn nhau trong quá khứ ( thật ra là chưa, gã mới đòi hôn thôi, chưa hôn được ). Nhưng vào thời khắc này, mọi cảm xúc trong gã đều lẫn lộn, giống như gã thật sự đang say dù chẳng có trong người một chút cồn nào kia.

Rượu vang không nặng, thật sự không nặng.

Nhưng sao khiến lý trí gã giờ đây như thực sự muốn sụp đổ, giống như cái ngày đó, khi gã cùng y và Tây Sơn nhậu với nhau chầu đầu tiên, là gã ôm lấy y giữa ban công gió thổi... gã trong cơn bộc trực rõ ràng nhất, khi đối diện với với trái tim chân thành...

Gã muốn hôn y.

Chỉ một mình y.

Là tình yêu sâu tới vĩnh hằng.

Giống như tơ duyên đã tròng vào cổ, xuôi theo trái tim và ngụ trong từng khoảng khắc.

Gã và cả hắn, cả kẻ Mãn Thành triều và kẻ Tây Sơn kia, đều yêu em tới dại, tới chết và tới tận khi cả thế gian này hoang tàn, cả thế gian này tàn lụi.

Như một tình yêu là cả sự vun vén của hàng ngàn kiếp.

Hướng vạn linh hồn, mình phương em.

Và rồi, khi Đại Thanh cuối cùng cũng ghé tới bên em chỉ còn lại khoảng cách thật gần, em khẽ nâng người lên rồi đặt lên môi gã một nụ hôn phớt nhẹ.

Mềm mại, dịu dàng, như một cánh chuồn bay lả qua môi nhưng đủ ngọt ngào đánh sập cả con người.

Vào khoảng khắc đó, trong đôi mắt phản chiếu hình bóng em, ẩn ẩn hiện hiện một tơ máu không nhẫn nổi trong lòng.

Đại Thanh lao tới em, như một con thú hoang được thả xích, như thể cái tình trong gã đã nổi lên và làm sụp đổ lí trí vốn đã nghiêm nghị cả đời kia.

Gã hôn em, ngấu nghiến đôi môi ấy, một đôi môi gã đã từng khao khát tới khô cả miệng, đốt cả dục hỏa những đêm dài.

Gã từng bảo rồi, cái môi này không bị hôn nát thì thật uổng.

Vì em xinh lắm, là món quà xinh đẹp nhất Thần Minh ban cho gã trên đời, là thứ chắc chắn dù có bao lâu, dù phải trả giá thế nào, gã cũng không hối hận, tuyệt đối không bao giờ hối hận.

Đại Thanh có thể hận em, có thể chất vấn em, rằng sao em tàn độc thế, rằng sao khiến con tim gã khổ sở thế nhưng tuyệt nhiên gã chẳng bao giờ có thể hối hận vì đã gặp em.

Gã yêu em như thế, là yêu em như thế, là muốn em tới tột cùng như thế!

Nên một khi biết được thứ mỹ vị ẩn giấu bên em.... gã hoàn toàn có thể biến thành kẻ điên.

Trong một thoáng chốc, khi bàn tay gã đã cởi được chiếc áo dài che lấp hình dáng em, chạm tới nơi mà gã sẽ chuẩn bị dùng hung khí của mình để đâm vào vào và xâm chiếm em, gã dừng lại, dẫu những tơ máu đã hiển hiện trên đôi mắt gã những dòng ham muốn thật sâu, dẫu nơi ấy của gã đã căng trướng phát đau rồi, gã vẫn cố gắng lưu lại.

Đại Thanh gục đầu xuống vai em, tiếng thở dốc khe khẽ vang lên khi gã cố gắng kiềm nén cảm giác muốn xâm phạm em lại, gã hỏi lại.

"Tôi yêu em nhé, có được không?"

Giọng nói gã trầm và đục, ghé sát bên tai y khiến cả người y như muốn run rẩy cả lên vì một cơn phấn khích xa lạ, cả vành tai y đỏ hồng, cố gắng quay đi, che giấu mọi cử chỉ của mình nhưng càng làm thế, đối diện với gã lại càng là một y thật dễ thương, như một nhóc thỏ nhỏ vì xấu hổ mà cố gắng ôm tai, che đi khuôn mặt mình.

Rồi gã nhìn thấy một cử chỉ thật nhẹ, một cái gật nhẹ thật đáng yêu.

Dây lí trí vang lên tiếng đứt phựt lần thứ hai, Đại Thanh bất ngờ chộp lấy bàn tay đang ôm lấy mặt y, đem nó kéo mạnh khỏi chủ nhân, để khuôn mặt y phơi bày trước gã.

Đôi mắt màu đại dương ánh lên vẻ huyền bí của y đối diện thẳng với gã, một đôi mắt vốn sâu chẳng thấy đáy giờ đây lại ngây ngô tới lạ, khi nó được hòa vào, hòa lẫn với sắc đỏ yêu nghiệt nơi y.

Cả người gã nóng lên, nóng tới mức muốn tan thành nước, biến thành thứ gì đó trôi thẳng vào người y, nuốt lấy y và để y nuốt lấy chính mình.

Có vẻ như kẻ người Hoa đã chẳng thể quay đầu thêm một rồi.

.

.

.

"Nên sau đó hai người chơi một mạch tới sáng luôn hả?"

"Con câm miệng!!!!"

Đại Nam xấu hổ giấu mình thành một cục trong chăn, eo lưng đều đau nhức sau cả mấy tiếng giời làm thứ hoạt động không lành mạnh kia.

Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu hiếm hoi bên cạnh tên khốn Hoa Hạ, y đã trực tiếp đá gã xuống giường rồi gọi Việt Nam tới mang quần áo cho y nên giờ con trai của y mới ở đây nhưng mà...

"Sao con có thể bình thản như vậy thế hả?! Cha con đêm qua vừa bị người ta h**p đó!!!"

"Cha chắc là mình bị người ta h**p thật không?"

"....."

Không gian khe khẽ chìm vào trong im lặng, sau đó khóe môi của Việt Nam liền kéo lên một cung cười.

"Hờ."

Đại Nam nhìn đứa con mình cười mỉa, cơn đau nơi lưng eo liền bị cộng dồn với cảm giác tức tối, mặc kệ bản thân vẫn còn đang trần truồng dưới đống chăn, trực tiếp nhào lên như con sóc bay.

"Aaaaaa!!! Con với chả cái, ta phải đánh mông con!!!!"

"Méo!!!! Cha mặc quần áo trước đi!!!!"

Sau đó Đại Thanh và Taiwan phải đứng chờ hai cha con nhà họ Việt vờn nhau trong phòng thêm gần cả tiếng nữa bên ngoài trước khi tất cả cùng lên xe và trở về nhà.

À đúng rồi, còn có chuyện nữa.

"Tối qua ta không về, sáng nay thì lại muộn, con mang đồ ăn qua cho bác Tinh Kỳ chưa?"

"Rồi ạ, nhưng bác ấy không ăn, hơn nữa còn hất đổ, bảo con là cái thứ hỗn đản rồi trực tiếp lấy dao đâm con luôn. Điên vcl."

"Thì bác con vốn điên mà."

"......" Con nhảy lầu cha nhớ.

Mà nói thế thôi chứ Việt Nam chẳng dại gì mà nhảy lầu thật vì người bình thường nhảy lầu sẽ được chôn cất còn cậu mà nhảy lầu thì 100% sau đó sẽ bị cha đem ra mổ xẻ để thí nghiệm cho coi. 

Cậu muốn được chết xong sẽ có cái kết bình thường.

"Chỉ có cha mới chăm được bác ấy thôi, con chịu. Con mặc xác bác ấy."

"Ừm, mặc xác cũng được."

"....." Hả?

Việt Nam ngơ ngác không thể tin nổi nhìn người cha dành gần hai mươi năm đời cuộc đời con mình chỉ để lo cho một người đột nhiên bảo mặc xác người đó.

"Cha, cha cần kiểm tra não không? Con-"

"Trật tự! Ta táng đầu con đấy."

Nói rồi, y còn tiện tay táng luôn một cái vào đầu đứa con trai út nhà mình thật.

"Ngoan một chút, cha con làm gì nhất định sẽ có lí do của nó. Tuyệt đối sẽ không để thiệt cho con."

"Nhưng mà..."

"Ngoan!"

Cha con tuyệt đối sẽ không để con thiệt bao giờ.

Nhưng kể cả khi đó là phải hi sinh tất thảy của cha sao?

Cậu không muốn, tuyệt đối không muốn thêm chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro