Hồi thứ 113 - Kiếp thứ ba: Có được không? Yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến xe trở về nhà sau cả một đêm dài ngủ ở khách sạn, Đại Nam buồn chán nhìn về phía xa, đôi mắt khe khẽ ánh lên vẻ chán chường.

Cuối cùng thì cũng làm rồi.

Sau cả đống năm trời như thế.

Già cả với nhau rồi mà chẳng biết chừng mực gì hết.

Cả Long Tinh Kỳ rồi cả tên khốn Hoa Hạ đó nữa.

"May mà con đi xe riêng..."

Đại Nam khó chịu nằm dài trên chiếc ghế phụ sau xe ô tô, mệt mỏi quay người trong khi Việt Nam đang lái xe ở phía trước.

Dù đã đợi cùng nhau xuống bãi đỗ, cả hai bọn họ cuối cùng cũng đi hai xe khác nhau, có lẽ lúc được gọi, Việt Nam đã đoán được một nửa tình trạng của y rồi. Cha và cậu có những cái rất giống nhau, rằng dẫu cho cái người hôm qua người đã ngủ cùng mình là người bản thân yêu chết đi sống lại hay bất cứ ai đi nữa, cả hai cha con cậu cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy mặt đối phương vào sáng hôm sau đâu.

Kể cả hồi còn sống chung với Tây Sơn ở cái tuổi đôi mươi xưa kia cũng thế, dù tối qua cả hai có làm chuyện đó hay không, sáng hôm sau y cũng sẽ bình tĩnh thức dậy rồi mặc kệ Tây Sơn cho đến trưa mới bắt đầu nói chuyện lại thôi.

Còn lí do tại sao thì....

Nghĩ tới đây, Đại Nam có chút mím môi khó chịu rồi thở hắt ra một hơi chán ngán.

Y ghét cái cảm giác thân thiết và bị ràng buộc tình cảm với người khác vl-

Dù thích người ta tới đâu cũng vậy thôi hà.

"Việt Nam, trước khi về nhớ ghé quán bánh mì đầu phố mua một ít. Khi nào dậy ta sẽ ăn sau."

"Vâng."

Giờ thì y sẽ cần nghỉ ngơi trước khi bắt đầu ngày làm việc mới mệt mỏi hơn ngày thường.

_.___

"Đau, mẹ ơi, mẹ ơi, đừng mà. Con xin lỗi, con xin lỗi, mẹ!!"

Tiếng gào thét của đứa trẻ vang lên thảm thiết, giữa khung cảnh xa hoa của một viện trạch phủ chúa nhưng mặc kệ tiếng kêu khóc đó, người phụ nữ được đứa trẻ gọi từng tiếng "mẹ" đắng lòng vẫn cay nghiệt dùng chiếc kim khâu đâm vào trên đầu ngón tay đứa trẻ.

Trên người nó, trên bắp tay, nơi vai rồi cả trên những đầu ngón, đâu đâu cũng thấy rải rác những vết đâm còn đang rỉ máu nhỏ. Không chảy quá nhiều nhưng nó đau, rất đau.

Đứa trẻ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay mẹ nó nhưng càng làm thế bàn tay đang cầm kim khâu của bà lại càng ấn mạnh xuống làn da đầy mỏng manh của nó hơn.

Mỗi lần, mỗi lần, chỉ cần đứa trẻ đến gần bà, chỉ cần đứa trẻ đến gần đứa con gái của bà, cũng là đứa em gái của nó, nó đều bị bà cay nghiệt trừng phạt.

Nó không hiểu, nó không hiểu sao mẹ nó lại có những lúc đáng sợ như vậy, nó chỉ mới ba tuổi nhưng nó biết mẹ nó không phải như vậy.

Mẹ cũng yêu nó, mẹ cũng hôn nó, cũng yêu thương và ôm lấy nó, cũng chăm chút nó nhưng tại sao mẹ đôi khi lại đáng sợ như vậy, tại sao lại làm đau nó như vậy.

Nó không biết, không biết gì cả. 

Nó chỉ biết, sau tất cả, nó vẫn yêu mẹ nó. Vì mẹ nó cũng "yêu" nó rất nhiều.... 

___._

Giật mình tỉnh giấc đột ngột, Đại Nam đau đớn tự giác ôm lấy bả vai mình, cơ thể đều run rẩy từng giây chẳng rõ, đôi mắt căng chặt nhìn về phía bàn tay vẫn còn lành lặn của bản thân, một cảm giác sợ hãi đã lâu không hiện diện khiến những thứ chất dịch đen lại bất giác nghẹn lại nơi cuống họng, khiến y khó chịu đấm mạnh vào ngực mình chỉ để đánh lạc hướng đi cơn buồn nôn tệ hại.

Rồi cổ họng y rên rỉ, từng tiếng, từng tiếng chẳng rõ ràng...

Y gọi một tiếng.

Mẹ ơi

.

.

.

Tới văn phòng chính phủ với một cơ thể mệt mỏi, Đại Nam chán ngán nhận lấy bản kế hoạch chi tiết của hôm nay từ chỗ thư kí chuyên trách rồi lấy bánh mì mà con trai út nhà mình mua ra ăn trong lúc lật giở tài liệu.

Thật buồn chán. 

Y không muốn gặp Long Tinh Kỳ một chút nào cả.

Nghĩ tới đây, Đại Nam liền bất giác sờ tới lọ thuốc chẳng có nhãn dán nào bên trong hộc tủ bàn làm việc của mình, là thuốc kích thích não bộ của Long Tinh Kỳ và Việt Nam không biết về nó.

Y vẫn chưa kể cho đứa con trai út về thứ này vì nó là một phần trong kế hoạch để tiễn đưa Long Tinh Kỳ xuống địa ngục của y, một kế hoạch y vẫn chưa dám ra tay dù đã sắp xếp hàng trăm hàng vạn lần.

Y... từng không có can đảm thực hiện kế hoạch này.

Nhưng bây giờ thì y có rồi.

Đại Nam biết mình là một kẻ tồi.

Thật đấy, y là một kẻ tồi tệ tới tận cùng của thời gian, một đứa ngốc, ngốc tới mức tồi tệ.

Siết chặt bàn tay đang nắm lấy lọ thuốc của mình, Đại Nam khe khẽ nở một nụ cười, cuối cùng cũng nhắn tin cho con trai một tiếng nhà có việc, cần đứa nhỏ tới giúp rồi điều chỉnh lại khuôn mặt của bản thân để bước vào căn phòng nghỉ chuyên dụng, nơi Long Tinh Kỳ vẫn luôn chờ y.

Vừa mới bước vào, cái mùi máu tanh hòa lẫn với vị mặn đã lượn lờ quanh sống mũi y khiến Đại Nam có chút nhăn mày.

Phòng chẳng hề sáng, chỉ có thể nương theo cái ánh nắng hắt từ bên ngoài phòng mà nhìn vào trong, rồi trong cái giây phút mất cảnh giác, một bóng người ngay lập tức nhào tới trước mặt y.

Tiếng động lớn vang lên ngay sau khi toàn bộ thân thể y đổ sập xuống sàn, cơn đau nhói hiện lên ở phần sau đầu khiến y nghiến răng, chán ghét nhìn mái đầu đang chui vào cắn chặt trong lòng mình.

Là Long Tinh Kỳ.

Mái tóc anh giờ trông rối đến vô cùng, lõa xõa và xù lên như thể anh đã dành cả mấy ngày trời chỉ để tạo hình nó thành một cái tổ quạ, quần áo cũng xộc xệch và ám cả cái mùi máu khô, rồi tất cả không gian lại hòa vào tiếng khóc nấc lên của anh mỗi lần run rẩy trong lồng ngực người anh thương nhớ tới vô cùng.

Đại Nam chống tay ngồi dậy, một tay y đỡ lấy đầu anh, xoa nhẹ rồi dịu dàng chỉnh lại mái tóc anh cho đỡ rối. 

Long Tinh Kỳ vô cùng ngoan ngoãn, mặc cho đầu ngón tay anh dường như đã có đôi chút biến dạng vì bị cái gì đó cắn nát, anh vẫn không hề oán than kêu đau hay nhìn nó, đôi mắt anh từ đầu tới cuối chỉ hướng về mình y.

Anh ngoan ngoãn để y dựng dậy, ngoan ngoãn ngồi im để Đại Nam chỉnh lại mái tóc mình rồi chỉnh lại cả những nếp quần áo nhăn nheo. Anh ngoan ngoãn như một con búp bê sứ xinh đẹp, chỉ trừ rằng bây giờ anh chẳng xinh đẹp như ngày đầu tiên người ta nhìn thấy.

Bọng mắt thâm quầng và tròng mắt đỏ thấy cả màu máu của những đường tơ, hình bóng của y phản chiếu lại trong mắt anh cũng nhòe đi một chút mỗi lần y cử động còn cơ thể anh thì căng chặt vì sợ hãi.

Long Tinh Kỳ thực sự sợ cái ngày y rời đi, cái ngày y sẽ rời bỏ anh và tới một nơi nào khác.

Đó là địa ngục của anh, rằng anh sợ... vô cùng sợ.

Vì Long Tinh Kỳ chỉ có một mình y thôi.

Dù cái tình này có cực đoan tới mấy, anh cũng muốn nâng niu nó trong lòng.

Rồi những động tác dịu dàng của Đại Nam cũng dừng lại, y im lặng ngồi trước mặt anh, khuôn mặt y trong đôi mắt anh tràn đầy ôn nhu và tình cảm, y im lặng để anh có thể khắc ghi bóng hình y vào trong lòng, cho một tình yêu anh luôn lầm tưởng sẽ mãi phát triển và không bao giờ nguôi.

Rõ ràng, Đại Nam có thể vạch rõ ranh giới với anh. 

Rõ ràng, chính Đại Nam có thể giết chết tình yêu của anh dành cho mình từ trong trứng nước. 

Rõ ràng, y cũng có thể lựa chọn chẳng bao giờ đối xử dịu dàng với anh, một kẻ thù y hận tới tận xương và có lẽ là khắc cả vào linh hồn.

Nhưng Đại Nam vẫn làm thế. Y chẳng bao giờ vạch rõ ranh giới và luôn mặc kệ Long Tinh Kỳ đụng chạm vào mình, thậm chí là lên giường với anh, khiến anh trở nên to gan, ảo tưởng. Là y vẫn chiều chuộng anh dù anh có giết chết đi cái người y yêu thật lòng, là y đã khiến anh hoang si cái tình yêu giả tạo đó. 

Nếu không phải vì y, anh làm sao có thể trở thành cái dạng này.

Long Tinh Kỳ có sai không? 

Có.

Anh có đáng ghê tởm không?

Có.

Vậy y thì sao?

Y đáng bị căm hận và ghê tởm hơn gấp bội.

Y đáng chết hơn gấp ngàn.

Sau cùng, tất cả những gì y phải gánh chịu từ đầu tới cuối, từ gốc tới ngọn, từ kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau, tất cả đều là bởi vì y.

Bởi vì y chẳng bao giờ chịu thiết lập một ranh giới rõ ràng với người ta.

Bởi vì y lúc nào cũng thờ ơ và coi tình cảm của người ta như cái chỗ để lợi dụng.

Bởi vì y bao giờ cũng như vậy, nên y mới bị "yêu".

Đại Nam chẳng rõ tại sao mình lại khao khát được người ta yêu tới thế. 

Y chỉ biết, cho dù có căm ghét Long Tinh Kỳ thế nào, thì trong vô thức và sâu trong tâm hồn cằn cỗi này của y cũng vẫn luôn và luôn luôn, vô cùng hưởng thụ cái tình yêu đầy bệnh hoạn này.

Đứng dậy và đóng lại cánh cửa thông phòng đang mở, Đại Nam chậm rãi thở ra một hơi nhìn dáng vẻ rụt rè hiếm thấy của Long Tinh Kỳ, mỗi bước của anh đều đi theo y, tới tận bên giường và chờ được y chỉ chỗ ngồi xuống.

Long Tinh Kỳ ngồi xuống, khuôn mặt anh đối diện với y dưới ánh đèn vàng kì quặc của chiếc đèn ngủ.

Ngồi trong lòng y, bàn tay anh được y nâng niu như báu vật, ngón tay anh được y cẩn thận hôn lên, như một vị hoàng tử trân quý người bạn đời của mình tới từng sợi tóc, cái móng tay. Rồi vòng eo anh được y ôm lấy, cùng làn da được cảm nhận cái cảm giác quần áo dần trượt xuống dưới thân, cảm giác được lõa lồ trước người đàn ông mà mình yêu nhất.

Đại Nam ít khi chủ động với anh, rất ít khi y thực sự tự tay cởi ra từng mảnh vải trên người anh như mở ra một món quà. 

Làn da anh hiện lên trước con mắt y, vô cùng đẹp, trắng và mảnh mai như một nhành hoa sương trước gió, xinh đẹp tới nao lòng và chắc chắn là hợp mắt vô số những con người ngoài kia.

Anh đẹp và dường như còn hợp với dáng vẻ của một người từng nằm dưới thân một người đàn ông khác còn hơn cả y.

Chần chờ một lúc, Long Tinh Kỳ cuối cùng cũng lấy được can đảm, chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi y, sau đó lại một nụ hôn nữa, cho đến khi anh tìm lại được cảm giác thân mật và chủ động.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Người ta nói đôi mắt chẳng biết nói dối đâu.

Và đôi mắt của Đại Nam thì khiến anh trầm mê tới dại. 

Vì đôi mắt ấy hướng về anh, có lẽ vậy. 

Long Tinh Kỳ yêu đôi mắt đó, đôi mắt luôn luôn ôn nhu và dịu dàng tới mức khiến người ta chỉ muốn đắm chìm mãi mãi, khiến cho người ta như rơi vào biển sâu mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.

"Đại Nam.... em có yêu anh không?..."

Không có một câu trả lời.

Đại Nam chỉ đơn giản cúi đầu hôn lấy anh, để mọi chuyện cho tình dục trả lời.

Muốn hiểu câu trả lời này thế nào, tùy thuộc vào anh.

Trong cái cơn mê man của dục vọng, Đại Nam thở hắt ra một hơi đầy chán ghét.

Thứ thuốc kia... không cần dùng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro