Hồi thứ 115 - Kiếp thứ ba: Ong tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi qua đến buổi sáng, cuối cùng y cũng chẳng ngủ được gì, ánh mắt trân trân nhìn về chiếc đồng hồ đã điểm hơn năm giờ sáng.

Khá sớm nhưng y không thích nhìn ai đó vào buổi sáng chút nào, cái thời điểm sau khi thức dậy ai cũng bộc lộ những điều thực sự là họ nhất. 

Và Đại Nam ghét điều đó. 

Y ghét cái cảnh bản thân mình nhận ra rằng đối phương thật sự không yêu mình tới thế và họ sẽ tỏ vẻ kì cục thế nào sau khi nhìn thấy y bên cạnh mình vào mỗi buổi sáng hôm sau.

Đại Nam mặc kệ việc họ yêu mình là thật hay giả. Y chỉ cần khi đứng trước mặt y, họ mãi mãi là một kẻ si tình hoặc cần y, vậy là được. 

Vì vậy y sẽ cho họ thời gian đủ lâu, từ khi thức dậy đến tới trưa để điều chỉnh bản thân mình phù hợp nhất, để y có thể luôn và mãi mãi nhìn thấy họ yêu y trong từng khoảng khắc y gặp họ trên đời.

Sau khi chắc chắn bản thân không đánh thức người kia lúc rời khỏi giường, Đại Nam liền cẩn thận kéo chăn cho gã người Hoa rồi bước nhẹ từng bước trở về nhà để lấy chút tiền rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng về ăn.

*

Năm giờ sáng, ở dưới phòng tầng hầm thí nghiệm, Văn Dã mơ hồ tỉnh dậy vì tiếng bước chân lạ bước dần xuống căn phòng.

Ai nhỉ? Tiếng di chuyển của Việt Nam - đứa nhóc luôn mang thức ăn xuống cho ngài - không giống như này. Hơn nữa bây giờ vẫn còn sớm, Văn Dã biết rõ điều đó vì ở dưới này cũng có đồng hồ và nó đang chỉ thời điểm [ 05:00 A.M ] rất rõ ràng.

Nhưng ngài thì làm được gì bây giờ chứ, tay chân đều bị xích lại và nếu ngài lớ ngớ một chút thôi, công tắc trên những cái còng sẽ tiêm cho ngài một cái mũi độc khiến cơ thể ngài đau đớn tới mức lăn lộn và nôn mửa đến chết thì thôi.

Ngài ở hiện tại hoàn toàn không có chút khả năng phản kháng nào ngoại trừ việc ngài là một sinh vật kì dị và bất tử nên sẽ không thể chết dù bị thương hay thống khổ bao nhiêu.

Nghĩ đoạn, Văn Dã liền có chút buồn chán mà từ tư thế ngủ ngồi, trượt dần xuống, đôi mắt cũng nhắm lại tỏ vẻ không thiết sống.

Dù sao ngài sống cũng lâu vậy rồi mà, kệ đi.

Nhưng sau đó, khi tiếng bước chân dần ngừng lại và vang lên ngay bên cạnh ngài, Văn Dã bắt đầu có chút hối hận vì quyết định làm ngơ đi nó ngay từ đầu.

Tiếng thở nhẹ nhàng vang lên bên tai rồi "nó" khe khẽ và cẩn thận, thổi một cái vào tai ngài-

"AAAAAAAAA!!!!!!!!"

Văn Dã ngay lập tức hét lên theo phản xạ rồi bật nhảy qua một bên, tái mét mặt nhìn về phía kẻ vừa thổi gió vào tai mình, cả người đều run rẩy vì xấu hổ.

"Nhóc- nhóc- m* nó nhóc là biến thái à?!!!!"

Người đứng đối diện với ngài bây giờ không ai khác chính là Đại Nam, sau khi đi mua đồ về y đã ngay lập tức xuống đây để xem tình hình của ngài sau gần một tuần vắng mặt.

Việt Nam coi bộ cũng chăm ngài kĩ phết đấy nhỉ, so với hồi bị y bắt về đây hoàn toàn trông không hề mất miếng thịt nào nha.

"Ai bảo ngài lờ tôi chứ. Dù sao tôi cũng là xuống để thăm ngài mà."

"Không cần...."

Vừa nói, âm giọng của Văn Dã vừa chậm rãi hạ xuống cho tới khi tắt lịm rồi im bặt, ánh mắt cũng tránh đi khi y cứ liên tục nhìn về phía mình.

Thành thật mà nói, không biết tại sao nhưng y luôn khiến ngài cảm thấy khó chịu, tính cách của y không phải là xấu nhưng quá hờ hững và dường như quá kì lạ, khiến ngài cảm thấy không ổn mỗi lần ngài nói chuyện, tiếp xúc với y.

Đó không phải cảm giác bị đe dọa hay bất kì cảm xúc thông thường nào. Đó là khó chịu, giống như bị một con nhện bò lên thân, dù biết nó không nguy hiểm vẫn không cách nào gỡ khỏi nó ra được và ngài... thì mãi mãi không thể quen được cảm giác sởn gai ốc mỗi khi thấy hay cảm nhận được con nhện đó trên người.

Bên này, Đại Nam đột nhiên thấy ngài lơ đễnh, không chú ý đến mình thi có chút buồn nhưng rất nhanh y liền lấy lại tâm trạng mà sắp xếp lại chiếc bàn lớn gần đó để chuẩn bị ăn sáng.

"Tôi có mua vài chai nước ngọt đấy. Ngài muốn ô long hay bí đao? Đồ ăn sáng thì có bánh tẻ, bánh cuốn và bánh mì ngọt đấy."

Nghe rõ, Văn Dã có chút khựng lại, nghiêng đầu nhìn đứa nhóc trước mặt mình đang cắt bánh mì  bằng kéo làm bếp rồi ngậm trong miệng trong khi đang rót trà ô long ra hai cái cốc đã lấy sẵn đá lạnh.

"Nhóc ăn sáng toàn thế này à?"

"Ừm. Hầu như thế."

 Mà đôi khi là y bỏ bữa luôn.

Đại Nam ăn khá ít nhưng y thích mua với làm nhiều, sau đó thì y sẽ để lại cho thằng nhóc Việt Nam với Mặt trận - đứa con cả, thằng nhóc cả đó lúc nào cũng càm ràm y về việc mua đồ quá lố với thuyết giảng cho y về mấy cái chuyện của mấy nước đói ăn.

Có lần nó còn kéo cả tai y vì cái tội nấu một đống xong bỏ đó không thèm ăn một miếng nữa.

Nhớ tới đây, Đại Nam liền khẽ phụng phịu cắn cái bánh mì trong miệng.

Y nhớ Tây Sơn....

Nhưng kể cả khi nỗi nhớ có tràn qua cả trái tim và hóa thành những giọt nước mắt bất lực hay những lời chất vấn dài về sự tồn tại của bản thân, y vẫn sống và chờ đợi gặp được một người yêu y như hắn đã từng.

Và giờ thì chắc là gặp được rồi.

Y gặp được Đại Thanh.

Chỉ là... khi gặp được rồi, y dường như chẳng muốn nghĩ gì thêm.

Cùng lúc này, xé tan cái cảnh tĩnh mịch là tiếng chiếc xích sắt ma sát trên nền đất vì sự di chuyển của ngài, Văn Dã cuối cùng cũng tiến tới và ngồi lên chiếc ghế đối diện y trước khi nhấc tay lên và cầm lấy chiếc cốc trà đá bên cạnh.

"Nhóc... có tâm sự gì à?"

".... không có."

Chắc chắn là không.

Vì chính y cũng chả biết bản thân mình muốn và thật sự nghĩ gì.

Văn Dã nhìn y, đôi mắt ngài hiện lên vài đốm sáng nhỏ kì dị trước khi tắt ngúm đi và trôi vào dĩ vãng.

Có lẽ, bằng một cách nào đó, chính ngài còn hiểu hơn cả chính chủ hiểu mình.

Rồi, ngài hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Nếu như một ngày, Thần Minh nói với ngươi rằng tận thế sắp diễn ra và để ngăn chặn nó, ngươi phải hi sinh những người thân yêu nhất của ngươi. Còn nếu ngươi không chọn hi sinh họ, thì thế giới sẽ tận diệt ngoại trừ ngươi và bọn họ, ngươi sẽ làm thế nào?"

Nghe rõ, Đại Nam khẽ nghiêng đầu một cái, giống như muốn xác nhận bản thân không nghe lầm rồi y phì cười, gật đầu.

"Còn tùy trường hợp nhưng tôi sẵn sàng hi sinh họ."

"Tùy trường hợp?"

"Ừm, tùy trường hợp."

Một trường hợp, đó chỉ là những người thân yêu của tôi, là Tây Sơn, cha mẹ, con cái và gia đình tôi, tôi sẵn sàng hi sinh họ.

Nhưng nếu ở trong trường hợp còn lại, rằng những người thân yêu đó là nhân dân của y, lãnh thổ và quốc gia của y, y sẵn sàng tế cả thế gian này.

Đây là một câu hỏi đạo đức.

Và y không bao giờ bàn về đạo đức.

"Tôi không rõ tại sao ngài lại hỏi tôi câu hỏi này nhưng đó là câu trả lời của tôi. Tôi  sẵn sàng tế những người quan trọng nhất vì thế giới bất kể họ đồng ý hay không nhưng nếu những điều thân yêu đó là quốc gia và lãnh thổ ngàn đời chúng ta, tôi sẵn sàng tế cả thế gian này."

Tình cảm riêng tư là một câu chuyện.

Tình cảm với quốc gia là nghĩa vụ cả đời.

Khi một đứa trẻ được sinh ra trên đời, cha mẹ của chúng có thể lựa chọn thừa nhận chúng hoặc không nhưng quốc gia thì luôn thừa nhận công dân của nó trên đời.

Nghĩa vụ và tình yêu với tổ quốc, phải được đặt trên tình cảm riêng tư với gia đình.

Đại Nam không rõ ai đã dạy y cái điều này, chỉ biết nó là những điều cơ bản nhất trong suy nghĩ và cái tôi của y. Y không phải công dân của thế giới, y không có nghĩa vụ phải bảo toàn sự tồn tại của mọi dân tộc trên thế giới này. Y không phải người con chỉ thuộc về mỗi gia đình, như mọi gia đình đều có sự chia xa, có thể gắn bó nhưng không thể mãi mãi. 

Có thể câu trả lời này của y thực sự có chút máu lạnh nhưng đó là câu trả lời thỏa đáng nhất của y, về cả mặt lí trí và tình cảm của mình.

Và chắc chắn không bao giờ hối hận.

"Kể cả khi thế giới này phỉ báng ngươi và không hiểu được những gì ngươi đã hi sinh cho họ?"

"Ừm, kể cả như vậy cũng không sao."

Vì sự tồn vong của dân tộc Việt đối với y còn quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời. 

"Và nếu như họ nguyền rủa tôi vì đã lựa chọn cho dân tộc mình, thì thưa ngài, tôi sẵn sàng để họ phán xét và chịu tra tấn cho tới khi chúng ta tiến tới cái kết của cuộc đời."

Không gian dần chìm lại trong im lặng. 

Giờ thì Văn Dã đã hiểu được lí do tại sao ngài lại ghét Đại Nam.

Một kẻ quá lí trí và logic, một kẻ quá cao thượng nhưng cũng đầy ích kỉ như y, giống hệt kẻ ngài đã yêu, và cũng là kẻ ngài hận tới ngàn đời.

Những ngày sau đó, rảnh rỗi, Đại Nam ở dưới đây và nói chuyện với ngài. 

Đại Nam không nói gì nhiều nhưng cả hai có những câu hỏi để có thể hỏi nhau về thế giới này, về những gì ngài biết về họ, những người con của dòng tộc Bách Việt cổ xưa, những dòng lịch sử bị chôn giấu, những gì đã xảy ra vào cái thời kì hồng hoang.

Ngài đã được tạo ra bởi tổ tiên của gia tộc Bách Việt, người mà ngài đã từng dành trọn trái tim để phụng sự và tôn kính trước khi chính thức... bị kí sinh.

"Ong tình, đó là cái tên của nó. Một loài ong có nguồn gốc từ một chiều không gian khác. Có cơ thể rất nhỏ, đủ để nó có thể cắm xuyên qua làn da, chui vào tai và tiến tới não. Sau khi tiến vào não bộ, nó sẽ bắt đầu dung hợp với thùy trán và tiến hành sinh sản theo phương thức trinh sinh."

"Làm sao mà ngài biết rằng nó tới từ một chiều không gian khác?"

"Không rõ, nhưng vào thời điểm mà ta nghĩ rằng mình bị kí sinh là lúc ta vô tình đi lạc rồi thấy mình đứng giữa một khu rừng lớn. Ở giữa trung tâm khu rừng đó đặt một cái tổ rơm giống như tổ chim vậy nhưng là trên nền đất. Nó rất to, chiều cao hơn gấp đôi người của ta và đường kính thì có lẽ là tới gần 200 mét. Không gian xung quanh rất quang đãng, bất kể thời tiết trong khu rừng như thế nào, khu vực mà tổ rơm đó tồn tại luôn luôn trong trạng thái phù hợp cho sự sinh sôi và nảy nở của sinh vật sống."

Và tồn tại bên trong chiếc tổ đó... là hàng trăm, hàng nghìn loại động vật đột biến đáng sợ đến vô cùng.

"Sau khi nhìn thấy nó, ta đã rất sợ hãi và cố gắng tìm đường chạy thoát nhưng những con ong có hình dạng kì lạ bắt đầu bay tới chỗ ta rồi chúng dần thu nhỏ lại và một con đã bay vào được tai ta trong lúc ta chạy xuyên qua khu rừng."

Văn Dã vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đau đớn như bị chọc thủng màng nhĩ khi đó cùng những quãng thời gian đau đớn ôm đầu thống thiết suốt gần mười mấy năm trời sau sự kiện kia.

Ong tình kí sinh vào não của vật chủ, ban cho họ khả năng xử lí thông tin và kích thích cơ thể họ phát triển để tiết ra một loại pheromone đặc biệt khiến cho những người xung quanh muốn bảo vệ và yêu thương họ.

Và cuối cùng, sau khi đã kí sinh thành công cũng như đạt tới được một trạng thái nhất định, những con ong tình có đủ bộ gen sẽ tiến hành chuyển hóa thành Ong chúa và bắt đầu sinh ra những con ong tình thế hệ hai. Những con sẽ chui ra từ những mạch dây thần kinh và da thịt để kí sinh vào những người thân cận với vật chủ Ong chúa nhất, cuối cùng biến họ trở thành... những kẻ phục tùng, nguyện chết vì Ong chúa của bản thân.

Vừa kể, Văn Dã vừa khéo léo liếc mắt mình quan sát biểu cảm của Đại Nam.

Ngày xưa, khi được kể về nguồn gốc của cái tên Ong chúa trong gia tộc, Lý triều đã không thể chấp nhận được mà suýt phát điên, làm loạn tới mức ngài phải ra lệnh trấn áp bằng cách bạo lực. Nhưng với Đại Nam, có vẻ như...

"Ngươi không nổi giận hay có suy nghĩ gì sao? Sau khi biết được những thứ này."

"Ừm, có hơi không ngờ rằng ngài cũng thích chuyện viễn tưởng đến thế, còn lại thì ổn."

Nói rồi, Đại Nam còn vui vẻ giơ ra cái tờ chụp X - quang vùng não của Văn Dã ra, chỉ chỉ vào chỗ trông như một phần não bị gồ lên thành hình gì đó của một con bọ.

"Ong chúa của ngài xinh phết nè. Của tôi thì như kiến hôi vậy."

Ong chúa sau mỗi đời lại trông có vẻ yếu hơn hoặc đột biến hơn đời trước. 

Với Văn Dã, Ong chúa của ông trông như một con ong hoàn chỉnh gắn liền thành một thể với vỏ não và hai chiếc râu trên đầu thì tạo hình như một chiếc vương miện nhỏ.

Còn với y, đó giống như một thứ gì đó, một con ong với cái đuôi lớn đã từ bỏ cái cánh của mình với bốn chiếc râu gắn chặt vào vùng thùy vỏ não, cũng khá xinh mà giống một con Ong chúa thực sự hơn là ngài.

Và điều quan trọng nhất, có vẻ như bọn chúng hoàn toàn ổn với việc hai người bọn họ nhận thức được về chúng. Đó là lí do tại sao họ nhìn thấy được chúng trong khi chúng - những kẻ kí sinh có thể lọc hình ảnh của chính mình khỏi não bộ của họ.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất.

Đại Nam đã biết được cách thức và lí do cho sự bất tử của ngài.

Ngoài lề: 
Khu rừng mà ngài Văn Dã đã kể trong đoạn trên được gọi là [ Khu rừng sinh trắc], là khu vực lai tạo chéo và nuôi dưỡng nhiều loài côn trùng biến dị, quái vật cũng như hằng hà sa số các sinh vật kì dị của Hư vô Hydras, địa điểm cụ thể là một trong những hòn đảo bay, tồn tại như một điểm trung tâm giữa các Vũ trụ có sự xuất hiện của dị năng, pháp/ ma/ âm dương thuật.

Trong đó, Ong tình là chủng biến dị Ong mật, là trường hợp hiếm hoi phát triển theo hệ thống kí sinh. Ngoại trừ Ong tình thì chỉ có Bọ tình là loài kí sinh, tuy nhiên Bọ tình có khả năng yếu hơn do không thể xâm nhập vào bộ gen của vật chủ, còn Ong tình thì có thể xâm nhập vào và khiến cho con cháu của vật chủ sợ hữu khi sinh ra có thể có cơ thể phù hợp để một Ong tình thế hệ thứ hai phát triển thành Ong chúa.

Ờm... theo một cách hiểu nào đó thì=)))))))....

Cả cái gia tộc Bách Việt trong AU này của tui là một cái tổ ong!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro