Hồi thứ 116 - Kiếp thứ ba: Cho cuộc sống bị nguyền rủa bởi thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách thức mà Đại Nam biết được về lí do ngài vẫn còn sống đến tận bây giờ và dường như là đã bị nguyền rủa bởi thời gian đến một cách rất tình cờ, khi y cùng với Đại Thanh vẫn còn đang vui vẻ ở bên nhau.

Đại Thanh không giống Tây Sơn, nếu như Tây Sơn là một người sẽ ôm lấy y, cầu mong và sẽ luôn bộc lộ ra cái hạnh phúc tột cùng của mình mỗi lần được nhìn thấy y thì Đại Thanh lại giống như một đứa trẻ ngượng ngùng.

Có lẽ là bởi vì lớn lên trong cái sự khắc nghiệt, gã dường như là minh chứng rõ ràng nhất cho một nền nho học đầy phân biệt và bất bình đẳng trên mọi nẻo đường nhân.... cơ mà bị y bẻ rồi thì phải-

Chứ có cái nho sĩ nào lại simp trai như gã không-

"!!"

Đại Nam giật mình, ngơ ngác cảm nhận xúc cảm kì quái trên môi mình khi bị gã bất ngờ hôn xuống.

Một nụ hôn phớt nhẹ qua.

Y chẳng rõ ý nghĩa của hành động này là gì nhưng khi gã rời ra, cơ thể y lại khẽ khẽ nóng lên, có lẽ là vì ngượng mà có lẽ là bởi vì gã.

Nghĩ đoạn, Đại Nam liền len lén đưa mắt mình nhìn tới kẻ người Hoa kia, vành tai gã đỏ lên, ngượng ngùng quay đi chỗ khác rồi trong khoảng khắc, khi y chăm chú nhìn, đôi mắt gã chạm tới bên y.

Khi ánh mắt cả hai chạm tới nhau, một ánh nhìn máu đỏ như xuyên thấu cả linh hồn y, một cách đe dọa... 

Trông thật ngon.

Sau lần lăn giường bởi vì bị chuốc thuốc mê với Đại Thanh, Long Tinh Kỳ gần như đã bị y vô hiệu hóa và đang ngủ mê mệt với chiếc kim truyền dinh dưỡng gần như được cắm bên cạnh 24/7. Anh ta đang bị hôn mê vì không được uống đủ liều lượng thuốc cần thiết để duy trì sự tỉnh táo. Còn Đại Thanh hả? 

Gã sau đó mặc kệ Taiwan đã xong việc mà mặt dày ở lại luôn rồi. Thằng nhóc cả nhà y - Mặt trận, ghét ổng ghê cơ, không thèm về nhà từ đó giờ luôn rồi mà.

Mặt trận rất bài xích với những người ngoại tộc dù y chẳng hiểu sao.

Đôi mắt của Đại Thanh có màu đỏ, rất đỏ, trông như máu mà cũng giống như những miếng thịt thăn mềm vừa mới được mổ ra, tươi mới đến vô cùng.

Nói chung là ngon.

Theo đúng nghĩa đen luôn ấy.

Không đùa.

Đại Nam không rõ tại sao nhưng y cảm thấy mình dạo gần đây rất dễ đói, đặc biệt thích những món thịt đỏ. Ngài Văn Dã bảo đó là chuyện thường tình, những Ong chúa khi tiến hóa tới mức độ nào đó sẽ yêu cầu những thực phẩm đặc biệt để cải tạo gen của chúng cũng như vật chủ.

Nhưng ngài cũng nói, ăn thịt thường chẳng có tác dụng gì mấy đâu, phải ăn thứ khác cơ.

Vậy.. thứ khác là gì?

Khi Đại Nam hỏi ngài câu hỏi này, Văn Dã chỉ nhìn y bằng ánh mắt đầy thương hại rồi lắc đầu bảo y sẽ sớm biết thôi. Khi y biết được, y sẽ hiểu rằng tại sao ngài bị nguyền rủa bởi thế gian này.

Những tấm phim chụp X quang của ngài vẫn được gửi về theo định kì mỗi tháng kiểm tra, tất cả đều không cho ra hình ảnh bất thường nào. Chỉ trừ... sự khác biệt duy nhất và ngay từ đầu giữa ngài và tất cả con người trên thế gian.

Văn Dã không phải người, ngài đã biến thành một thứ gì đó kì dị và đầy kinh tởm chẳng cách nào miêu tả ra sao... 

Trong cơ thể ngài, tồn tại dị biệt một cái ổ, có thể gọi là một cơ quan nội tạng mới bao lấy xương sống của ngài, bám chặt và từ đó sản sinh ra những tế bào máu và hệ miễn dịch đột biến đến kì dị vô cùng.

Tế bào của một sinh vật tới một lúc nào đó sẽ ngừng phân chia và thoái hóa nhưng với ngài, dường như điều đó là không tồn tại. Không chỉ quá trình trao đổi chất của cơ thể ngài chậm hơn so với người thường gấp trăm lần mà khả năng sản sinh của tế bào cũng vô cùng cao, gần như là vươn tới vô hạn.

Nhưng... tại sao? 

Ngài đã "ăn" thứ gì vào thời điểm thứ kí sinh trong ngài bắt đầu tiến hóa để ngài có thể đạt được trạng thái này?

Và rồi... một trận kinh tởm dội lên não bộ khi Đại Nam vẫn còn cố gắng tìm cách lấp đầy dạ dày của mình bằng những miếng thịt đỏ bản thân mua.

Từng thứ từng thứ bị y nôn ra cùng những chất dịch đen kì dị bám chặt lên chúng, dường như chối bỏ mọi thứ y cố gắng nhét vào dạ dày mình.

Những thực phẩm bình thường bắt đầu không còn tác dụng nào nữa rồi.

Ngài ấy nói, y nên chấp nhận sự thật và sớm để nó tiến hóa đi.

Sau khi nó tiến hóa xong, ngài và y sẽ cùng nhau đi tới vĩnh hằng.

Bọn họ sẽ bất tử cùng nhau.

Bọn họ... sẽ không còn cô đơn.

Nhưng... y không muốn. Không muốn.

Đáp án về một thứ thực phẩm đặc biệt dần hiện hữu trong đầu y.... những con ong tình thế hệ thứ hai!

Dưới phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, Văn Dã cẩn thận ôm lấy y trong lòng, trông ngài giờ giống như một người mẹ, chậm rãi và dịu dàng xoa dịu cơn đau đớn quặn thắt ruột gan của y sau những ngày dài chỉ có thể kìm nén cái cảm giác đói khát của mình.

Ngài đã từng trải qua điều này, cũng nhìn thấy rất nhiều hậu duệ của gia tộc Bách Việt trải qua điều này, tất cả đều sẽ chia sẻ một tình trạng rập khuôn, lặp đi lặp lại và phát triển trên những ong chúa của họ.

Sợ hãi. 

Kiềm nén.

Đau đớn.

Mất kiểm soát.

Thống khổ...

Và... chỉ duy nhất ngài, kẻ sống lâu nhất, cũng là duy nhất đạt được sự bất tử trên thế gian... đã không lựa chọn tự sát ngay cái ngày ngài ăn thịt... chính vị thần ngài yêu tới dại.

"Đại Nam... thống khổ lắm đúng không.."

Đau đớn lắm đúng không?

Sợ hãi chính mình lắm đúng không?

Ta biết, vậy nên ta mới giết họ.

Ta đã giết Lĩnh Nam trước khi con bé phát điên lên và ăn thịt chính đứa con của mình.

Ta đã đem Đinh Triều đi trước khi Tiền Lê bắt đầu tiến hóa và khiến não của nó bị hỏng.

Ta đã giết chết Trần để Lý triều chẳng thể phát điên vì mất đi nguồn thịt mà thứ đó muốn.

Và ta... đã giết mẹ của con, trước khi đứa trẻ đó có thể phát điên rồi bắt đầu ăn thịt con nó trên đời.

Chưa bao giờ, ta chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm, bởi vì ta chẳng hề muốn một ai trở thành một kẻ giống như ta, rằng tới khi tỉnh táo lại, trước mặt ta đã chỉ còn là một cái xác với đống thịt bầy nhầy chẳng còn nhìn rõ hình dạng.

Và ta... đã giết chết chính người ta yêu nhất trên đời.

Văn Dã yêu Xích Quỷ bằng tất cả trái tim mình và hạnh phúc vì tình yêu cũng được người đáp lại. 

Để rồi, sau tất cả mọi thứ... ngài hận thù chính tình yêu mình đã giết chẳng còn chút xương.

Văn Dã đã ăn sạch tình yêu của ngài.

Và y cũng sẽ lặp lại, tuyệt đối và tương tự chẳng kém gì ngài.

Nhưng y đâu có yêu ai, y chưa từng yêu ai.

Tại sao nó lại nghĩ rằng y đã đủ thực phẩm để có thể tiến hóa như ngài.

"Có mà, con có tận hơn một kẻ bên mình đấy.. Đại Nam."

Con không nhất thiết phải yêu chúng. 

Chỉ cần chúng yêu con.

Yêu tới dại, tới điên và tới khi thế gian này tàn lụi vẫn còn yêu.

Tình yêu của chúng sẽ khiến chính những ong tình thế hệ thứ hai tiến hóa, để chúng dâng hiến tất cả vì con, trở thành máu thịt của con và nguyền rủa con trong tình yêu bất diệt.

"Con có thể ăn bất cứ ai. Đại Nam, ai cũng được. Long Tinh Kỳ cũng được, Đại Thanh cũng không sao, thậm chí là hai đứa trẻ kia, Việt Nam hay Mặt trận, con muốn ai cũng đều được, con yêu."

Bởi vì chỉ cần chúng sẵn sàng hi sinh vì con, thì chúng có thể và không sao.

Chỉ là quyết định ăn chúng hay không là lựa chọn của con. Là con, làm người hay quái vật trên đời.

Bàn tay y ôm chặt lấy ngài trong cái khoảng khắc kìm nén mọi cơn đau đang không ngừng hối thúc chính mình phải trở thành quái vật để rồi y nhớ về cái giấc mơ ngày xưa, cái giấc mơ y ăn thịt "mẹ".

Y vốn đã là quái vật rồi.

Chẳng phải sao?

***

"Đại Nam, em có bao giờ từng nghĩ tới chuyện mình sẽ giết một ai đó chưa?"

"Giết? Dĩ nhiên là ai mà chả từng."

Đại Nam khó hiểu nhìn thiếu niên cũng vừa đương tuổi trưởng thành như mình trước mặt, sau đó lại quay đầu về chăm chút cho bông hoa đang được tưới tiêu trước mặt.

Là Tây Sơn.

Y đang nói chuyện với Tây Sơn.

Nhưng khung cảnh này thật lạ, y và hắn đang mặc trên mình những bộ y phục rườm rà và cổ xưa, có lẽ y lại mơ nữa rồi.

Mơ thấy hắn sao? 

Hình như không tệ chút nào, ngoại trừ nội dung cái cuộc nói chuyện này của bọn họ có chút quái lạ.

Rồi Tây Sơn mỉm cười tiếp tục.

"Không phải ý muốn giết thông thường đâu, ý anh là cái khác cơ. Ví dụ như giết vì yêu, vì tốt cho đối phương hay giết vì muốn ăn thịt họ chẳng hạn. Ý anh là những cái này."

"Chưa từng."

"Đại Nam" đáp lại, dường như không hề chịu sự chi phối nào của y, giấc mơ lần này giống như y đang xem lại một kí ức hơn là một giấc mơ thông thường.

Lần này, khóe mắt của Tây Sơn liền kéo lên, hiếm hoi lộ ra một vẻ ôn nhu lại lắng buồn. 

"Ừm..."

"Nhưng mà nếu ngày đó đến, ta mong rằng đó là ta."

***

Đại Nam bật dậy khỏi giường, giấc mơ đến và đi quá đột ngột khiến y choáng cả đầu, lơ mơ đỡ lấy trán bản thân mà nhìn qua bên cạnh.

Ngài Văn Dã đã ngủ rồi, cánh tay ngài còn đang đặt trên tấm chăn ôm lấy người y, phía bên tủ đầu giường còn để một chiếc ống tiêm cùng lọ thủy tinh dường như là thuốc giảm đau.

Có vẻ ngài đã thật sự cố gắng để níu giữ y lại với thần trí cuối cùng trước khi hoàn toàn phát điên. Nhưng...

"Nhưng mà nếu ngày đó đến, ta mong rằng đó là ta."

Ý gì chứ?

Anh nói vậy là ý gì chứ... Tây Sơn?

Âm giọng chất vấn liên tục vang, Đại Nam mơ hồ lại đau đớn, chậm rãi rời giường và bước ra khỏi căn phòng nghỉ chuyên dụng dưới tầng hầm, để bản thân có thể bước tới một nơi khác, nơi những chiếc bình thủy sinh chứa toàn những thể thí nghiệm đủ giống loài bên trong. 

Ở cuối căn phòng, tiếng của AI vang lên yêu cầu mật khẩu sinh trắc học. 

Một cảm giác nặng nề đè nén tâm trí y, hơi thở như nghẹn lại rồi những tiếng thở dốc vang lên, Đại Nam ôm chặt lấy lồng ngực mình, bóp chặt rồi đấm mạnh vào nó như thể bảo nó hãy ngưng đi.

Hãy thôi đi!

Vì đau lắm...

Cả cơ thể y đổ xuống dần dần, trượt theo bức tường và cuối cùng quỳ rạp bên chiếc cửa vẫn vang lên yêu cầu mật khẩu bên tai.

"Tây Sơn... em xin lỗi. Xin lỗi..."

Em nhất định sẽ trả thù cho anh. 

Vậy nên xin anh, xin đừng...

Cầu xin anh đừng... yêu em..

Làm ơn... đừng...

Tiếng xích sắt bị kéo lê vang lên bên tai, Đại Nam theo thói quen quay đầu lại chỉ để rồi nhìn thấy khuôn mặt đầy buồn bã và tang thương của ngài dành cho y.

Cho một tình yêu bị nguyền rủa của bọn họ.

Cho một cuộc sống bị nguyền rủa bởi thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro