Hồi thứ 117 - Kiếp thứ ba: Khi ngày đó tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, có vài điều kì lạ đã xảy ra.

Mà thật ra cũng chẳng hề kì lạ vì chỉ cần nghĩ thoáng một chút thôi, chính Việt Nam cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, rằng cha đang cố làm gì trên đời.

Cậu không ghét Mãn Thanh thúc, không ghét bác Long Tinh Kỳ cũng không ghét ngài Văn Dã cậu mới chỉ gặp được gần đây.

Cậu chỉ là ghét, rằng tại sao tất cả bọn họ, ai cũng được cha "yêu thương".

Nếu như những người xung quanh y là ong tình thế hệ thứ hai thì Việt Nam là một ong chúa non, một đứa trẻ đã phát triển gần như toàn diện và chuẩn bị bước lên con đường trở thành một ong chúa bình thường.

Có lẽ là cậu sẽ không thể tiến hóa, vì cha cậu đã ức chế khả năng của thứ đó trong não cậu từ khi sinh ra.

Đại Nam đã luôn biết, về thứ đó trước cả khi y bắt được ngài.

"Hửm? Nhóc xuống đây từ bao giờ thế?"

Tiếng của Văn Dã vang lên đằng sau cậu, dây xích không rõ đã được gỡ từ bao giờ, đổi lại một chiếc vòng choker có gắn định vị và mũi kim độc sẽ bật ra nếu ngài cố gắng tháo rời. 

Nhưng đổi lại câu hỏi quan tâm của ngài, tâm trạng vốn không tốt của Việt Nam vì không thể gặp cha gần đây lại càng thêm tồi tệ, dứt khoát quay đầu chặn ngài bên ngoài buồng thí nghiệm riêng, hoàn toàn không thèm đáp lại một câu lễ phép nào.

Cha cậu đang lên kế hoạch và đang làm một điều gì đó.

Việt Nam biết rất rõ.

Chỉ cần tinh ý một chút thôi, cậu có thể biết được ngay những thứ đó là gì vì cậu là đứa trẻ được dạy dỗ trực tiếp bởi cha nhưng linh tính bảo cậu đừng xen vào, vì nó rất tệ hoặc... cực kì tệ.

Rằng cha cậu sắp rời đi r-

À không, sao có thể là sắp.

Vì cha vẫn luôn sẵn sàng để vứt bỏ mọi người phía sau.

Ngồi bệt xuống sàn và để tấm lưng mệt mỏi được tựa vào cánh cửa mới đóng phía sau, Việt Nam khe khẽ thở dài nắm lấy chiếc bùa may mắn bản thân luôn đeo, đôi mắt màu bình minh rực sáng trong khoảng khắc rồi trầm xuống như hoàng hôn, tựa như bản thân chủ nhân nó sắp đi đến hồi kết rồi.

Từ khi còn nhỏ, Việt Nam đã luôn nhạy cảm với những hành động của cha, cậu đã luôn bám víu lấy cha và mặc kệ mọi thứ.

Vốn dĩ, ban đầu cậu và anh hai sẽ được dạy riêng bởi một người khác mà cha giao phó nhưng vì cậu luôn luôn bám theo cha rồi quấy nhiễu những lần vào học nên cuối cùng cha mới đành dạy cậu từ đó đến nay.

Việt Nam không hối hận vì quyết định đó.

Vì dù chỉ là một đứa con, cậu thật sự mong muốn được thân cận với cha hơn bất cứ ai trên đời, rằng cậu khao khát được cha ôm lấy và xoa đầu mỗi sớm hôm, rằng cậu muốn... được cha yêu rồi trân trọng nó tới cuối thế gian này.

Nhưng cha chưa từng.

Chưa từng và mãi mãi sẽ không bao giờ... yêu cậu.

Cha luôn trông thật thân thiện, thật thu hút và thật đáng quen, tất cả mọi người đều trông như được cha đối xử bằng cả tấm lòng nhưng Việt Nam biết, đó chỉ là một cái bọc mà thôi.

Nếu như thật sự yêu, nếu như đó là cả tấm lòng, thì làm gì có ai trên đời này muốn rời bỏ đối phương.

Cha chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thật lòng nên cha mới vậy, mới dễ dàng vứt bỏ mọi người ở phía sau, mới lấy cái cớ nghĩa vụ ra mà đánh tráo đi khái niệm.

Nếu thật lòng mà như vậy thì thế gian này làm gì còn tình yêu.

Cha.... con phải làm thế nào để có tình yêu, cha?

Rồi thời gian nhanh chóng trôi qua hơn một tháng tiếp theo, Việt Nam vẫn như bình thường ngồi trên văn phòng và thay cha xử lí công việc mỗi lần vắng mặt, lần này có nhiều thứ để làm hơn cậu tưởng, gần như chẳng còn chỗ trống để suy nghĩ về những điều riêng tư.

Có lẽ cha đã về nhà rồi. 

Nhưng cậu thì chưa.

Một tháng rồi cắm cọc ở văn phòng dường như không hề tệ một chút nào.

"Này."

Đột ngột, một tiếng đặt rầm vang lên bên tai, chiếc bàn làm việc cũng rung lên một chút khiến Việt Nam giật mình ngẩng đầu, đôi mắt hiện lên nét mệt mỏi buồn chán rồi lại cúi đầu xem lại tài liệu xem cậu có lỡ gạch bừa vì giật mình lúc nãy không.

"Anh lần sau có thể gọi nhẹ nhàng mà."

"Mày không thèm nghe tao gọi nhẹ nhàng thì có."

Mặt Trận khó chịu ra mặt, bực dọc ngồi xuống đối diện em trai mình sau khi đặt lại túi đồ xuống dưới chân bàn, mặc kệ dáng vẻ ái ngại của Việt Nam.

"Thế, sao, mày với cha giận gì nhau à?"

"Không có. Chỉ là em bận thôi."

Cha với cậu thì có thể giận nhau cái gì chứ. Cậu đâu có quan trọng gì với cha.

Không thật lòng thân thiết thì làm sao có thể đến bước giận nhau được.

Nghĩ rồi Việt Nam lại thuận tay lấy thêm vài công văn nữa để xem dù giờ đã quá giờ nghỉ trưa rồi nhưng đúng lúc này Mặt Trận lại không kiên nhẫn dùng tay tát mạnh vào mu bàn tay của Việt Nam khiến cậu đau mà buông đống giấy tờ ra, cau mày nhìn anh.

"Anh, em đang rất bận. Nếu anh mang đồ tới rồi thì rời đi dùm!"

"Đ*o! Tao muốn ở đâu thì ở, đ*o liên quan tới mày!"

Vừa nói anh còn vừa hắng giọng đe dọa nhưng đổi lại chỉ còn ánh mắt buồn chán của em trai cùng khoảng lặng tầm...

"Aaaaaaaaaaa!!! Đ*t m*! Ừ đấy! Tao còn có việc đấy được chưa!!!!!"

Nói rồi Mặt Trận liền lấy điện thoại ra mở tap nào đó rồi ném thẳng về phía em trai mình.

Việt Nam dường như đã quen với cái tính hễ không ở gần người yêu là liền dễ quạu này của anh trai, rất thuận tay mà đỡ được chiếc điện thoại kia.

Đang mở cuộc gọi? Ai vậy?

《 A, Việt Nam hả? 

Xin lỗi nhé, cha không gọi được cho con nên mới phải để Mặt Trận tới

Con ổn không? 》

"....."

《 Việt Nam? 》

Nghe rõ, khóe môi Việt Nam khe khẽ mở ra rồi lại đóng lại, muốn nói rồi lại thôi, kéo dài khoảng trầm lặng.

Cậu.... ghét cha.

Rất.. ghét cha.

Nghĩ đoạn, không cần thêm gì nữa, Việt Nam trực tiếp cúp máy trước ánh nhìn nghi hoặc của anh trai mình rồi trả điện thoại cho anh.

Và... có lẽ là...

"Tối nay.. em sẽ về nhà...."

"... vậy tao sẽ nói với cha. Mày ổn chứ?"

....

"Vâng..."

Cậu... ước gì mình có thể ghét cha...

.

.

.

.

.

Mười hai giờ kém năm phút, đêm muộn.

Việt Nam đứng trước cửa nhà mình, hết giơ rồi lại gạt tay xuống, khuôn mặt chẳng chút biểu tình nhìn trân trân về phía nắm cửa xoay.

Cậu không muốn về nhà chút nào...

Nhưng cũng muốn gặp cha.

Cậu muốn gặp cha-

Không muốn đâu...

Xoạch.

Tiếng mở xoạch cửa vang lên bên tai, Việt Nam ngớ người ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người đối diện trước mình, một cảm giác sợ hãi lập tức vụt lên khiến cậu vô thức vứt bỏ hết thảy mọi thứ chộp lấy người trước mặt.

Đóng rầm cửa lại và để bản thân mình ôm chặt lấy người kia, Việt Nam tái xanh mặt mày, sợ hãi ôm ghì lấy nam nhân trong lòng.

Là cha, là cha!

Cơ thể hai mươi tuổi của cậu cao lớn hơn y khiến cho cú ôm này gần như ôm hết y vào lòng, Đại Nam cũng có chút khó thở nghẹn lại nhưng rồi những cơn run rẩy nhè nhẹ chuyển qua khiến y câm lặng.

Việt Nam đang sợ, cậu đang sợ một thứ gì đó thật lạ và chẳng biết là cái chi chỉ biết dường như trong giây phút gặp được cha ấy, cậu tựa như đã nhìn thấy thần chết, là thần chết tới đưa cha cậu đi cùng.

Cha, cha... là cha.

Thật sự là cha.

"Cha..."

Tiếng gọi tựa như hòa vang cùng tiếng thở, Đại Nam cúi đầu để bản thân bị ôm lấy bởi đứa con trai nhỏ bé của mình.

"Ngoan, đừng sợ. Cha ở đây mà."

.

.

.

.

.

Có vài lần Đại Nam nghĩ rằng đứa con nhỏ với mình thật trái ngược.

Bởi vì Việt Nam từ nhỏ tới lớn chưa từng bộc lộ ra quá nhiều cảm xúc nào.

Từ lúc nhỏ Đại Nam đã ít quấy khóc hơn những đứa trẻ khác, y gần như ngây ngốc và lúc nào cũng trông như một đứa nhóc ngốc nghếch chỉ biết nhìn xung quanh nhưng y rất tinh ý nên sau cùng lại bị gọi là quá nhạy cảm hơn người bình thường.

Nhưng y không nhạy cảm.

Không phải.

Chỉ là y... biết mình nên tỏ ra biểu cảm thế nào trong mỗi trường hợp phát sinh thôi.

Còn đứa nhỏ này thì khác, Việt Nam hoàn toàn khác với y, cậu thật sự nhạy cảm, thật sự lưu giữ hàng trăm mối ngổn ngang trên đời nhưng lại quá ngốc để thể hiện được cảm xúc của mình ra tới nỗi nó nghẹn uất và đọng mãi trong lòng chẳng chịu vơi.

Mà cũng vì vậy có đôi khi Đại Nam thực sự cảm thấy lo.

"Việt Nam, ta từng nói với con một lần rồi."

Rằng nếu như sau này ta có lựa chọn rời bỏ đi, mong rằng con sẽ chấp nhận cho ta.

Vì sự rời đi đối với cha.. còn tốt hơn lưu mãi trên dương gian này.

Đại Nam muốn được yêu, y cũng muốn được mọi người quan tâm và yêu chiều.

Nhưng cùng lúc y chán ghét và chối bỏ bản thân, y muốn và mong muốn rằng sau tất cả, khi ngày y rời đi đã đến, mọi người sẽ không buồn mà chúc phúc cho y.

Nhưng cha ơi... nếu như ai cũng chúc phúc cho điều ấy thì họ có thật sự yêu cha đâu.

Làm gì có ai trên đời... có thể hạnh phúc, có thể vui vẻ chúc phúc khi người họ yêu rời khỏi thế gian này, bỏ rơi họ và tới một nơi xa.

Đại Nam không giống một người điên, ngài không hẳn là điên, chỉ là cái đầu ấy nó lạ lẫm và kì quặc tới mức khiến người phát điên, điên lên và rồ dại vì người.

Sau cùng, sau khi bình tĩnh lại và ngồi đối diện với cha trong phòng ngủ, Việt Nam vẫn chưa thôi bám lấy tay y như thể sợ y một giây phút nữa thôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời.

Hoặc có lẽ là sắp biến mất thật.

Vì đó là một phần trong kế hoạch sắp tới của y.

"Sắp tới ta muốn con giúp ta một vài chuyện. Khi đó, ta sẽ rũ bỏ thân xác này."

"Dạ?"

Việt Nam ngơ ngác ngẩng đầu lên, sau đó ghé sát tai mình về phía y, ngoan ngoãn nghe rõ tất cả mọi thứ cần làm, khóe môi khẽ bặm rồi lại buông.

"Vâng, con sẽ cố gắng ạ."

Lát sau, khi mặt trăng đã đi quá nửa trên đầu, Văn Dã chậm rãi tỉnh dậy từ trong giấc ngủ nông, chậm rãi bước lên trên khỏi tầng hầm lại phát hiện y chuẩn bị bước xuống.

"Con đã nói về kế hoạch đó với Việt Nam rồi?"

"Ừm."

Nói rồi y liền bước xuống bậc cầu thang dẫn xuống tầng hầm, cánh tay cũng với lấy tay của ngài để dắt ngài xuống lại.

"Đừng lo, tôi đã tìm cách để chúng ta có thể được giải thoát cùng nhau rồi, sớm thôi, tôi và ngài sẽ cùng nhau đi."

"Đừng có nói lời hoang đường. Nếu như thật sự có cách ta đã chẳng sống tới tận bây giờ. Ta chỉ tò mò rốt cuộc kế hoạch đó của con là gì mà cần phải giấu cả ta thôi."

Hơn nữa...

Nghĩ tới đây Văn Dã liền khẽ liếc qua y, cơ thể y càng lúc càng gầy vì chẳng thể ăn uống cho tử tế một lần và còn mất ngủ vì những cơn đau triền miên do thứ đó trong đầu.

Sớm muộn cũng mất kiểm soát...

Nhớ lại những lần bản thân cố ý bỏ qua những biểu hiện này của hậu thế, Văn Dã liền có chút đắng miệng.

"Nếu như ngày đó phải đến và con vẫn không chịu ăn ai. Ta sẽ giết con."

Nghe rõ, cơ thể Đại Nam khẽ giật mình một chút nhưng rồi lại bất đắc dĩ cười một tiếng chẳng rõ làm sao.

"Dạ."

Nhưng mà ngày đó sẽ không tới đâu, thưa ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro