Hồi thứ 118 - Kiếp thứ ba: Khi giấc mộng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùa thu, những cơn gió lạnh dần thổi qua những ngọn cây ngoài, Long Tinh Kỳ chậm rãi tỉnh dậy từ trên giường.

Một cảm giác thật kì lạ...

Giống như gã đã ngủ một giấc thật dài tới mấy năm.

Nghĩ đoạn, Long Tinh Kỳ đưa bàn tay mình lên, nhìn chiếc kim truyền còn cắm trên tay mà có chút trầm mặc.

Giờ thì bàn tay gã đã gầy tới gần như lộ cả xương.

Long Tinh Kỳ đưa tay lên, trầm ngâm nhìn bàn tay mình nhưng ngay khi gã định tự rút ra, tiếng cửa phòng đã bật mở, bước vào là một nam nhân trưởng thành, dáng vẻ sắc sảo lại không kém phần xinh đẹp và đôi mắt y tỏa ra... một màu hoàng hôn xinh đẹp tới vô ngần.

Và rồi, trong cái ngẩn ngơ bất chợt đó, Long Tinh Kỳ bật thốt ra một cái tên.

"....Việt Minh?"

Lời nói vừa dứt ra khỏi môi, Long Tinh Kỳ lập tức sợ hãi che miệng lại sau đó khó tin nhìn lên nhưng ngay khoảng khắc đó, đối diện trước mặt gã - chỉ còn cách vài xen-ti nữa thôi là khuôn mặt gần ngay sát nút của y.

Tiếng hét rung sợ hãi xuất hiện im lặng, Long Tinh Kỳ theo bản năng giật lui mình về phía sau lại quên mất bản thân đang ngồi trên giường, trực tiếp bị quán tính làm cho ngã khỏi, ông kim truyền vẫn còn kết nối với bịch nước muối lập tức đứt ra.

Âm thanh va đập vang lên khi Long Tinh Kỳ ngã xuống sàn, máu từ vết kim truyền chảy ra, đau đớn tới mức khiến cơ thể gầy gò của gã co lại thành một cục tròn.

Mà lúc này, Việt Minh lại một lần nữa di chuyển tới bên gã, đôi mắt cong lên một nét đầy thánh thiện, đồng tử đậm cái mùi hoàng hôn ánh lên sắc đỏ nhạt nhòa chảy ra trên sàn và cơ thể trông đầy đau đớn của gã... cái con người sao mà nhát cáy như vậy.

"Bác à. Cháu không phải đội mồ sống dậy đâu."

Cháu "yêu" bác lắm lắm lắm luôn này.

Nhưng mặc kệ những lời "dỗ yêu" của Việt Minh, Long Tinh Kỳ chỉ thấy bản thân như muốn chết, toàn bộ cơ thể đều run rẩy kịch liệt trước cánh tay càng ngày càng tiến tới gần như muốn tóm chặt bản thân mình.

Đây là địa ngục.

Và sẽ luôn là địa ngục... của anh.

*

Có một vài lần, Đại Nam nghĩ rằng bản thân nên cố diễn làm sao để khiến cho Long Tinh Kỳ điên lên giết mình rồi khiến anh hối hận ngay sau đó.

Nhưng cuối cùng, trong suy tưởng của chính y lại chẳng có một viễn cảnh nào hoàn hảo tới thế, tất cả đều thất bại trong cái khoảng khắc y nghĩ rằng mình có thể tạo dựng một địa ngục khiến Long Tinh Kỳ chết đi sống cả lại trăm ngàn mối hoang sinh.

Rồi Đại Nam nhận ra ngoại trừ Tây Sơn, anh cũng từng giết một người.

Mà thật ra là một đứa trẻ.

Đứa trẻ đầu tiên của y và hắn, đứa trẻ giống hắn mà cũng giống y tới vô cùng.

Thực tế mà nói, mặc dù được tạo ra bằng phương pháp nhân tạo, có được mã gen của cả y và Tây Sơn, Việt Nam lại trông giống Tây Sơn nhiều hơn y và Mặt Trận lại giống như được lộn gen lại từ đời trước.

Chỉ có duy nhất một đứa trẻ giống y lại cũng giống Tây Sơn... đứa trẻ đã chết vào cái năm Việt Nam được sinh ra - Việt Minh.

Việt Minh là mẫu thí nghiệm đầu tiên được tạo ra sau khi y mất đi Tây Sơn, đứa trẻ đó yếu ớt nhưng ý chí rất mạnh, học hỏi nhanh và bày tỏ cảm xúc rất tốt. Y thương đứa trẻ đó nhất, có lẽ là bởi vì quá nhớ hắn nên y dành thời gian cho đứa trẻ đó rất nhiều.

Mặt Trận cũng là y lấy gen của Việt Minh để tạo ra sau này, để đứa trẻ đó có một người bầu bạn những lúc y không có nhà. Rồi cả Việt Nam lúc sau để Việt Minh và Mặt Trận có một đứa em chăm sóc. 

Gia đình bốn người bọn họ vốn dĩ rất êm đềm...

Cho đến khi Long Tinh Kỳ tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu.

Lúc này y vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc kích thích não bộ.

Ban đầu, tinh thần Long Tinh Kỳ vẫn còn chưa phát điên như bây giờ, vì vậy anh rất nhanh đã hòa hợp được với Việt Minh và Mặt trận sau khi biết được y đã tạo ra chúng từ những thí nghiệm nuôi cấy người nhân tạo.

Việt Minh quen thân với anh rất nhiều, gần như trong một khoảng thời gian ngắn đã khiến Long Tinh Kỳ gần như quên mất sự hiện diện của y, chỉ chú tâm vào đứa trẻ.

Cho đến một cái ngày... khi mọi chuyện vẫn còn suôn sẻ, Việt Minh đã bị Long Tinh Kỳ trong lúc cùng nhau làm vườn làm ngã, đầu đứa trẻ đó đập mạnh vào một tảng đá lớn và nhọn góc vẫn chưa được dọn đi. Máu chảy trên đầu đứa trẻ, hơi thở vô định, lúc có lúc không, yếu ớt chỉ kêu đau được vài tiếng rồi im bặt rên rỉ chẳng ra hơi.

Lúc ấy y không có nhà.

Và đứa trẻ đã chết trước khi y kịp về nhà.

Long Tinh Kỳ lúc ấy trông thật khác với dáng vẻ y từng thấy lúc anh bên cạnh cái xác của Tây Sơn.

Lúc đó đôi mắt anh trông vô hồn và chẳng có gì may mảy về cái chết trước mặt mình dù cái xác trước mặt anh đầy máu với những vết cắt chằng chịt trên cổ tay cùng vết cứa trên cổ sâu hoắm cùng kì dị.

Long Tinh Kỳ bên cái xác của Việt Minh đã biến thành một thứ khác, một thứ gì đó sợ hãi, yếu ớt... và đầy thảm hại.

Anh ôm lấy đứa trẻ đó, bàn tay che chặt lấy mái đầu máu chảy tới khô cong và rối rắm, cầu xin y cứu nó, xin lỗi y vì đã làm nó bị thương.

Có lẽ Long Tinh Kỳ chẳng hề giết Tây Sơn.

Có lẽ Long Tinh Kỳ cũng chẳng hề giết Việt Minh hay bất kì đứa trẻ nào.

Có lẽ y đã quá mù quáng và áp đặt.

Nhưng vậy thì sao?

Y muốn được yêu, muốn người khác yêu thương và chú ý tới mình.

Muốn mẹ bảo bọc và chăm sóc y mãi mãi.

Vậy y giết anh, y hận anh thì có gì sai?

Y áp đặt, y vu khống, y hành hạ anh thì có gì.

Có gì đâu.

Sự tồn tại của anh vốn dĩ chính là cái gai trong mắt y rồi.

Đại Nam sống cả đời giống như một con chim cú mèo - thứ giống loài sẵn sàng ăn thịt cả chính anh em của mình nếu như một ngày nào đó chúng cảm thấy bị đe dọa trong chiếc tổ được nuôi dưỡng bởi mẹ của mình.

Và y... cảm thấy bản thân mình không sai. 

Tới tận bây giờ vẫn không sai.

Ba kiếp đời, đều không sai.

Nếu một ngày Tây Sơn không còn yêu y, y cũng sẽ đem người khiến hắn thay đổi đối xử như Long Tinh Kỳ.

Không có ngoại lệ, không có lí do.

Chỉ đơn giản là vậy.

Cuối cùng, sau bao nhiêu năm và sau bao nhiêu ngày đấu tranh với thứ trong đầu, Đại Nam cuối cùng cũng có thể bình tĩnh đối diện mà mở thứ đó ra khi nó yêu cầu sinh trắc học của y lần nữa.

Cánh cửa được mở và một buồng thủy sinh nữa xuất hiện dưới tầng hầm.

Nhưng buồng thủy sinh này không chứa vật sống, chỉ chứa vật chết.

Cái đầu của Tây Sơn đặt trong một bình nhỏ.

Tay, chân, phần thân, nội tạng, mắt, trái tim, nỗi thứ một chiếc bình vừa đủ để lữu trữ cả chục năm vẫn chưa hư hại.

Còn Việt Minh, cơ thể đó được y nuôi một cách toàn vẹn trong một buồng thủy sinh lớn, ngập dịch dinh dưỡng và được cung cấp oxi đầy đủ thông qua ống thở nối liền với đường hô hấp trên.

Gần hai mươi năm, sau cái ngày đứa trẻ ấy tưởng chừng đã chết, nó đã được y nuôi dưới này, dù không có tín hiệu về ý thức nhưng cơ thể vẫn toàn vẹn và phát triển từng ngày nhưng các tế bào cũng dần phát triển chậm lại khi đạt tới tuổi hai mươi chúng gần như không còn phân chia nào rõ rệt, giống như đã bị ngưng đọng lại thời gian.

Và giờ đây, Đại Nam đã chuẩn bị cho việc vứt bỏ đi thân xác này, y sẽ chuẩn bị cho mình một cái cớ để chết cùng một lễ tang hoàn hảo sau đó Việt Nam sẽ tiến hành cấy ghép não bộ của y vào thân thể đứa trẻ này, để y sống lại trong một vai trò biến đổi và khác đi.

Để y có thể để cho Long Tinh Kỳ.. rơi vào thế đau khổ, tâm tàn ma dại.

Và nếu như có kiếp sau, y cũng cam đoan rằng y cũng sẽ khiến anh điên điên dại dại tới vạn đời-

"Thế em lại định bỏ rơi tôi lần nữa sao?"

Giọng nói vang lên nghe thật kì quái và lạ lẫm. Đại Nam ngẩng đầu nhìn lên nam nhân Hoa Hạ trước mặt, khiến Đại Thanh phải lắc đầu bất lực.

"Tôi đã từng có những giấc mơ, trong những giấc mơ đó tôi và em luôn ở bên nhau nhưng lúc nào em cũng vậy, cũng hướng về một kẻ duy nhất là Tây Sơn...."

Em khiến tôi ghen, khiến tôi đau lòng.

"Và rồi khi tôi tưởng chừng mình sẽ có được em. Em đem cái cảm giác địa ngục tới cho tôi."

Em chết... trước mặt tôi.

Kiếp đầu tiên và cả kiếp thứ hai.

Em đều chết trước mặt tôi.

Đau đớn đến vỡ tan và bất lực đến trắng trợn.

Khi tôi nhận ra tôi chẳng thể thật sự chen chân nổi vào trái tim em dành trọn cho tình yêu của mình - Tây Sơn, mà em chẳng hề hay biết, chẳng hề thừa nhận.

Tôi chỉ biết cướp, tôi muốn cướp trái tim em đi khỏi tay hắn.

Nhưng khi tôi đưa tay ra và bắt lấy, trái tim em lại hóa thành tro, bay khỏi tay tôi và biến mất vào dĩ vãng.

Giống như định mệnh ta giao nhau, có duyên lại chẳng có tình, chẳng cho tôi một cơ hội nào để tới bên em như một người tôi yêu dấu.

Chẳng có cơ hội nào cho tôi, cho em, cho đôi mình.

Rõ ràng biết em chẳng nặng tình lại tự suy tự diễn rằng mình yêu.

Đại Nam muốn mở miệng nói rằng không phải như vậy đâu nhưng chính y cuối cùng lại chẳng thể nói ra được điều gì, bởi vì y cũng sợ nếu y nói ra mọi thứ lại càng tồi tệ hơn.

Đối với y, có thể yêu được một người không phải việc dễ, có thể cùng người đó bên nhau lại càng không dễ dàng.

"Vậy nếu kiếp sau ta có nợ. Anh có muốn yêu tôi không?"

"Muốn."

Chỉ cần là em, tôi đều muốn.

"Dù anh có thể sẽ lần nữa đau lòng?"

"Ừm."

Bởi vì đó là cách duy nhất để tôi được yêu em.

Thời gian như vết cắt chém đi không gian ta bên cạnh, sau tang lễ, Đại Thanh rời đi mà chẳng hề hay biết y đã đổi một thân thể khác rồi. 

Thật ra thì y cũng chưa hề nói, gã chỉ là vô tình cảm nhận được, rằng y muốn rời đi đâu đó thật xa mà thôi. Y có hơi tiếc, cũng muốn nói cho gã về sự thật nhưng mà thôi, vậy là được rồi. 

Ổn rồi.

Tất cả đều kết thúc rồi.

Nhưng mà kì quái thật. Sau khi nói về chuyện đó với gã, nỗi hận thù của y ngày càng vơi dần cuối cùng thì biến tan thành bọt biển rồi mất hút để rồi tới một ngày y tiễn Long Tinh Kỳ đi bằng một cái chết nhân đạo.

Văn Dã nhìn hình dạng mới của y ngồi trầm ngâm trước ngôi mộ của Long Tinh Kỳ, đôi mắt không hiểu thấu dấy lên một chút buồn chán không đâu nhưng hình như là có một chút giải thoát khi trên đầu và dưới lớp áo của ngài xuất hiện những vết khâu y tế dường như là để lại từ những đợt phẫu thuật dài và liên tục.

Ngài sắp tới cái kết của mình rồi.

Và cơ thể mới này của y cũng thế luôn rồi.

Lần này ngài sẽ đi cùng y, để y bồi ngài tới suối vàng được không.

"Tôi bồi ngài đoạn đường sau ngài nhé."

"Ừm. Ta cũng bồi con."

------- Hoàn kiếp thứ ba -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro