Hồi thứ 16 - Kiếp thứ hai: Ngươi muốn gặp y không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm bước trên con đường mòn xấu xí, Đại Thanh quay trở về nơi mà gã lưu lại khí tức của chính mình, trở lại cung cấm, khuôn mặt từ đầu tới cuối đều trầm ngâm vô cùng.

Nhìn bông hoa sen trắng bằng giấy của y trong tay, gã khẽ thở dài.

Thật bức bối.

Không rõ vì lí do gì, trong giây phút nhận lấy thứ xui xẻo này, cơ thể gã đã cảm thấy như bị điện giật rồi tâm trí trở nên mơ màng trong phút chốc.

"Nhưng dù sao ta cũng không thể có được hạnh phúc của riêng mình."

Và ta thậm chí còn chưa cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc kia lần nào.

Cảm xúc mới mẻ từ thiếu niên tên Đại Nam kia khiến toàn thân gã hưng phấn tột độ.

Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sau cùng, tất cả đều rơi vào dĩ vãng.

---------------

Khoảng chục năm sau, tại thư phòng của Đại Thanh.

Phập!

Âm thanh dao sắc cắm mạnh lên bàn gỗ khiến người ớn lạnh nhưng người bị đâm lại không hề bị thương chút nào.

Đại Thanh nhìn kẻ trước mắt, khẽ thở ra một hơi dài mệt mỏi.

Sau khi chết Tây Sơn đã sống lại nhưng là dưới dạng linh hồn, và vì một cái thứ chết tiệt gì đó nên giờ hắn đang bị dính với Đại Thanh đây.

"Ngươi cút!"

Đại Thanh tức giận lấy cây giáo chém Tây Sơn nhưng hắn vẫn cứ ngồi im ở đó, cơ thể chẳng hề hấn cái quái gì cả.

"Nếu đi được ta đã đi theo Đại Nam chứ đếch phải ngươi rồi."

"Vậy thì ngươi phải tìm cách để thoát khỏi ràng buộc này đi chứ!"

"Ta đã thử đủ cách rồi!"

Tây Sơn hậm hực ngồi ngược lên trên trần nhà.

Nhớ lại những năm trước, sau khi Đại Thanh không từ mà biệt rời khỏi lãnh thổ của bọn họ cùng bó hoa giấy kia, hắn cùng Đại Nam đã trải qua một loại nghi lễ.

Bái lễ trời đất để chuẩn bị cho lễ thừa kế.

Hắn và y khi ấy là hai nhân vật duy nhất phù hợp để đứng ở vị trí này, hơn nữa còn bằng tuổi nên đã bái lễ cùng nhau.

Nhưng cũng là ngày ấy, nén nhang trên tay hắn bất ngờ rụng xuống một đốt.

Nhang gãy đồng nghĩa với đoản mệnh.

Năm xưa, ngài Đại Ngu cũng từng bị như vậy. Sau khi việc đó xảy ra, bản thân ngài cũng chỉ có thể tiếp quản gia tộc được bảy năm rồi qua đời.

Mặc dù lần dâng hương sau đó không có vấn đề gì nhưng mọi người trong gia tộc đã bắt đầu nhìn hắn bằng con mắt thương hại.

《Kẻ mang nhang gãy, không đoản mệnh thì cũng chính là hôn quân》

Nhớ tới đây, Tây Sơn ngay lập tức ôm mặt, co người quằn quại.

Hắn lại không thể giữ lời hứa ở cùng y suốt đời rồi.

Rõ ràng đều đã hứa sẽ bên nhau suốt một đời mà....

"Này Tây Sơn, anh hứa với em một điều thôi được không?"

"Một điều sao? Anh hứa cả trăm điều cũng được."

"Em chỉ cần một điều thôi, anh hứa đi đã."

"Được rồi, được rồi. Anh hứa. Vậy em muốn anh hứa điều gì đó hửm?"

"Đó là đời đời kiếp kiếp mãi mãi ở bên cạnh em."

Nhìn đối phương như vậy, Đại Thanh liền bày ra vẻ mặt khinh thường vô cùng.

Gã khác Tây Sơn, bản thân cũng vốn không hiểu cái loại tình yêu này, chỉ thấy hắn như đang mua việc vào người vậy.

Trên thực tế, sau hôm diễn ra nghi thức hỏng đó, Tây Sơn thừa biết bản thân mình cũng không thể sống quá lâu thêm nữa, đối với việc ở bên cạnh Đại Nam càng trân trọng.

Nếu được, hắn muốn cùng y bỏ hết công việc, ngao du thiên hạ.

Nhưng mà hắn mệnh yếu như vậy, có khi chưa đi đã chết rồi nên hắn đã tìm một người.

Một người có thể giúp hắn bồi y.

Ban đầu, người hắn nghĩ tới là Long Tinh Kỳ nhưng nghĩ lại, cô ngoại trừ lãnh thổ Bách Việt có bao giờ đi đâu đâu.

Vậy tiếp theo là những người ngoại tộc.

Và người được hắn chọn là French Empire, một tên ranh ma và xảo quyệt nhưng tên đó cũng là một kẻ trọng tình nghĩa nên sẽ giúp hắn thực hiện ước nguyện thôi.

Nhưng nếu như đã lo toan xong hết rồi, vậy thì tại sao cứ phải giãy nảy lên đòi tìm y cho bằng được chứ?!

Tây Sơn nhìn khuôn mặt khó hiểu của Đại Thanh, những kí ức của kiếp trước không ngừng ùa về.

Gã và hắn đã từng vì y mà ta sống ngươi chết, trải qua hàng vạn đắng cay để luân hồi.

"Này Đại Thanh."

"Lại sao?"

"Ngươi muốn gặp y không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro