Hồi thứ 17 - Kiếp thứ hai: Thiên hạ rộng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Thanh nhìn thẳng về phía linh hồn của Tây Sơn, thở dài một hơi.

"Nếu ta thật sự muốn gặp, ngươi sẽ đưa ta đi sao?"

"Dĩ nhiên là không thể."

Tây Sơn thản nhiên đáp khiến gã bất lực nhìn.

Dù sao hắn cũng không thể đi quá xa khỏi vùng của Đại Thanh, đương nhiên không thể tìm thấy y nhanh chóng.

Nhưng Tết âm đối với người Bách Việt vô cùng quan trọng, hiển nhiên sẽ trở về.

Tới lúc đó qua thăm y lại được.

Sắp tới, chỉ còn hai tháng nữa là Tết âm của người Việt tới nhưng đó đồng thời là Tết Thanh Minh của người Hoa Hạ nên việc thuyết phục gã sẽ có chút khó khằn nhỉ..

"Vậy ta sẽ thu xếp để mồng hai có thể đi gặp y một lần."

"Hả?"

Tây Sơn kêu khẽ một tiếng, hoang mang nhìn người trước mắt.

Gã đồng ý rồi????

Đùa à??

"Này! Ngày hôm nay người bị ăn trúng thứ gì kì lạ à?? Mở miệng ra coi!!!"

"Đếch! Ngươi cút nhanh!!"

Tiếng cãi vã lại vang lên trong thư phòng của Đại Thanh.

Hai kẻ đã từng giễu cợt và tranh giành nhau thứ mà họ cho là hạnh phúc nhất giờ đây lại sẵn sàng ngồi xuống chỉ có thể gặp y.

Haha... có chút nực cười đấy.

Nhỉ?

---------------

French Empire là một tay phượt có hạng, cái nơi quái quỷ nào cũng từng đi qua nên có nơi nào vui vui một chút hắn đều kéo Đại Nam đi hết.

Thiên hạ rộng lớn, đi mới biết nó rộng thế nào.

Lãnh thổ Bách Việt cũng rộng lớn đấy nhưng nó có rộng bằng thiên hạ ngoài kia không?

Dĩ nhiên là không.

Năm Tây Sơn lên làm gia chủ, bản thân Đại Nam cũng đã thực hiện nghi lễ kết tóc với Long Tinh Kỳ xong xuôi nên sau khi hắn mất, hai đứa con trai của y cũng vừa hay đều biết nói hết.

Chỉ là sau khi đứa nhỏ thứ hai được sinh ra không lâu, bạn đời của y lại vì yếu bệnh mà khuất, những tiền thế cũng chẳng còn nữa.

Cô độc giữa đại điện lạnh giá, trở thành kẻ cầm quyền duy nhất dường như chẳng có chút vui vẻ gì.

"Đại Nam!"

Đột ngột, tiếng gọi lớn vang lên khiến y giật mình, quay trở về thực tại.

Khẽ liếc xuống dưới, Đại Nam ngơ ngác nhìn nam quỷ yêu đang giận dỗi nhìn mình, trên tay còn đang cầm một cây bút lông, xem ra là vừa mới dứt công việc đã chạy qua đây.

"Hôm nay có vẻ cậu nhiều việc quá nhỉ, Edo?"

Quỷ miêu nam Edo được điểm tên, bĩu môi, bướng bỉnh ném cây bút lông kia đi.

"Hứ, hãy cảm ơn ông trời vì đã cho cậu nụ cười đẹp như vậy đi, nếu không giờ cậu đã bị tớ ném ra ngoài lãnh thổ rồi."

"Haha, vậy thì trước tiên tớ sẽ cảm ơn cậu trước vì đã yêu thích nó nhé."

Edo được nói ngọt, đôi tai khẽ vểnh lên, ửng đỏ nhưng cậu cũng là gia chủ mà, phải kiêu ngạo lên!

"Tốt nhất là nên vậy."

Đại Nam nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu bạn, vui vẻ cười rồi bước sóng theo bên cạnh.

Lần này, hiếm hoi lắm ở lãnh thổ Nhật có tổ chức một buổi lễ hội mùa Đông lớn nên Edo có gửi lời mời tới, rủ y đi cùng mình nhưng hôm nay cố tình công việc lại cứ liên tục tìm tới.

"Ah!!! Tớ hận mất tên cấp dưới chết tiệt kia quá! Rõ ràng biết tớ hôm nay có hẹn đi chơi hội với cậu mà cứ bắt tớ phải duyệt xong sổ sách mới được đi. Ghét chết mất!"

"Nhưng bây giờ cậu đã xong việc rồi mà đúng không?"

"Không."

Edo thẳng thừng đáp.

"Tớ trốn việc ra đây đấy. Mấy tên kia sẽ không biết tìm chúng ta ở đâu trong mấy canh giờ tiếp đâu."

Y nhìn quỷ miêu trước mắt, khẽ thở dài một cái rồi đưa tay xoa đầu Edo khiến mặt cậu đỏ bừng lên.

"Đi thôi, đây là lễ hội của nhà cậu mà Edo. Cậu phải dẫn tớ đi thăm quan hết đấy nhé. Sau khi về tớ cùng cậu thức khuya làm việc, có được không?"

Hôm nay French Empire bận rồi nên chỉ có mình y đi với Edo thôi.

Từ ngày y lên ngôi gia chủ tới nay cũng được gần một thập kỉ rồi. Y cũng chỉ trở về lãnh thổ vào dịp lễ tết thôi nên ít khi tham dự sổ sách.

Dù sao thằng nhóc Việt Minh, con trai cả của y cũng rất có trách nhiệm.

Mặc dù nghe y như một tên cha vô tâm vậy nhưng trước khi đi y cũng dạy cho nhóc con của mình mọi thứ rồi, hơn nữa các ngài Ngũ sắc cũng sẽ hỗ trợ thôi.

Bọn họ làm khó những người khác là thật nhưng họ cũng không ngu ngốc tới nỗi đem dưỡng Việt Minh thành loại hôn quân.

"Này Edo, sắp tới tớ định về lãnh thổ Bách Việt một thời gian, muốn mua chút quà. Cậu nghĩ sao?"

"Quà? Cậu định mua cho ai?"

"Hai đứa con trai ở quê nhà và một nhóc con..... sơ sinh."

"Sơ sinh? Nếu vậy thì chọn trống gỗ đi, bùa thì có thể mua ở chiếc đền gần đây nè."

Edo liến thoắng không ít, xem ra rất lâu mới dứt đây nhưng đột nhiên, Đại Nam lại mất tập trung, nhìn về phía nào đó khiến cậu phải ngưng lại.

Nhìn theo nơi mà y đang hướng tới, cậu khẽ thở dài một tiếng, nở một nụ cười chua xót rồi kéo y đi mất.

Những thứ như vậy cậu ngẩn ngơ làm gì chứ.

Người chết cũng chẳng thể sống lại.

Đại Nam bị Edo kéo đi, khẽ cười nhẹ.

Cậu nói không sai, là do y nhìn về phía đó trước.

Là do y lại nhớ Tây Sơn của y rồi. Hoặc chỉ là một mình y nghĩ thế.

Tại lãnh thổ Nhật Bản, có rất nhiều câu chuyện về tình yêu bị chia cắt bởi số phận.

Bọn họ điên cuồng vì tình yêu.

Gói gọn trong tấm thân nhỏ bé của người châu Á ấy là sự si mê không hồi kết, cái điên rồ tín ngưỡng, trọng vọng về tương lai được ở bên cạnh người yêu.

Chết vì tình hay chết vì quốc gia đều là điều vĩ đại nhất.

Những samurai là những Sigma với tình yêu dạt dào dành cho gia đình và tổ quốc.

Niềm kiêu hãnh không thể bị dập tắt.

Nhưng khi Đại Nam tới đây, với tâm hồn đã mục ruỗng khi mất đi hai người bản thân yêu và tôn trọng nhất, Edo đã rất sợ.

Cậu sợ rằng y sẽ bị nhiễm lấy thứ tình cảm điên cuồng và tiêu cực này của họ mà tự tử.

Lần đầu tiên Edo cảm thấy cái tín ngưỡng của nhân dân mình nó tồi tệ tới thế.

Bước nhanh trên con đường của lễ hội, Edo đưa y tới khắp mọi nơi rồi dừng chân bên ngôi đền nhỏ.

"Sau khi dự hội xong cậu định sẽ về lãnh thổ Bách Việt luôn?"

"Ừm. Tớ phải về để xem mấy đứa nhỏ. Hơn nữa tớ cũng đã quá lâu không về thăm mộ của mọi người rồi. Chắc họ đang giận tớ lắm."

"Đừng lo. Chắc họ cũng sẽ hiểu cho cậu thôi mà."

"Làm sao mà hiểu được chứ."

Âm thanh của y nhỏ tới mức tựa như tiếng rên rỉ, vang lên trong không gian lại càng trở nên u uất.

Edo muốn mở miệng nhưng lời tới đầu môi lại nuốt xuống, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Đại Nam!"

Đột ngột, tiếng gọi lớn vang lên, phá tan cái u tịch kia, French Empire chạy tới, khuôn mặt hốt hoảng vô cùng.

"FE, có chuyện g..."

Đại Nam định mở miệng hỏi nhưng lời chưa kịp dứt tay của anh đã nắm trọn lấy cổ tay y.

"Hiện tại giải thích không kịp. Chúng ta quay về lãnh thổ Bách Việt đã, trên đường tôi sẽ giải thích sau."

Nói rồi French Empire liền vội vã chào Edo, kéo y đi luôn.

Khoảng nửa tiếng trước anh đã nhận được tin cấp báo từ chỗ thuộc hạ về lãnh thổ Bách Việt.

Mặc dù chưa rõ là lợi hay hại nhưng gia chủ của một gia tộc thuần quỷ như Hoa Hạ đột nhiên xuất hiện trên đất lãnh thổ Tiên tộc mà gia chủ đang không có ở đó thì hoàn toàn không ổn tí nào đâu.

"Gia chủ của gia tộc Hoa Hạ. Ý người Đại Thanh?"

"...." Đại Thanh là tên méo nào???

"Ý là ta là Qing."

"À..."

Dù đã quen nhau được mấy năm anh vẫn là chưa quen nổi với cách gọi tên này của y.

Ví dụ như đang yên đang lành đột nhiên bị y gọi một tiếng "Phú Lãng Sa" vậy.

Sốc văn hóa m* luôn:/

Đại Nam nghe rõ sự tình chỉ thở dài một hơi.

Y không thích gặp Đại Thanh cho lắm dù cả hai đã từng gặp nhau khi còn nhỏ.

Bởi vì gã vẫn luôn khiến y liên tưởng tới Tây Sơn mà lại chẳng phải.

Cảm xúc y cảm nhận từ cả hai rất khác nhau nhưng cảm xúc y trao cho họ lại có chút giống.

Nhưng giống sao? Với một người bản thân đã ở bên cạnh cả tuổi thơ và một người chỉ mới gặp một lần?

Rõ ràng ai cũng biết điều ấy bất công với Tây Sơn tới cỡ nào cơ mà, bản thân hắn lại chỉ bằng một người mà y mới gặp một vài lần.

Y không muốn bị cuốn vào nó, cuốn vào thứ tình cảm khó hiểu này.

French Empire thấy tâm tình biến động của y, khó hiểu muốn đưa tay qua lay lại bị y giật mình hất ra.

Tâm trạng y hiện tại... loạn rồi.

"Đại Nam..."

"Đừng có gọi tên tôi!"

Tiếng hét lớn vang lên giữa không gian, y siết chặt nắm tay của mình, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro