Hồi thứ 18 - Kiếp thứ hai: Của con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời lãnh thổ Bách Việt rất cao nhưng lại chẳng thấy chút nắng gắt nào.

Tây Sơn đã lâu không trở về quê nhà, lòng nhớ da diết...

"Bớt giả trân hộ, gớm vãi."

"....." Biến.

Bị Đại Thanh chê, hắn lập tức nổi đóa đấm thẳng vào mặt gã.

Dù biết cơ thể linh hồn không cách nào tách động tới cơ thể thực, Đại Thanh vẫn theo phản xạ tránh đi rồi đá lại một cú về phía Tây Sơn khiến linh hồn của hắn nhanh chóng bị làm cho biến dạng nhưng biến dạng thì biến dạng, tay hắn vẫn cố chấp chộp lấy chân gã để phản công.

Cả hai cứ thế  lao vào đánh nhau, mặc kệ những người khác đang nhìn mình như mấy kẻ điên.

Taiwan lần đầu tới lãnh thổ khác, có chút tò mò nhìn ngó khắp nơi khiến China phải nắm cổ áo mà kéo lại.

Dù sao nơi đây cũng là lãnh thổ ngoại lai, bọn họ tốt nhất là không nên quá thoải mái, nếu không sẽ khiến kẻ khác coi thường mất.

"Xin chào, cậu là con trai của ngài Đại Thanh sao?"

Chưa kịp để bản thân dứt ra khỏi dòng suy nghĩ kia, âm giọng của thiếu niên đã vang lên bên tai khiến China giật mình, vừa quay đầu đã phát hiện khuôn mặt đối phương gần ngay trước mắt, đôi đồng tử sâu hoắm nhìn thẳng về phía cậu mang theo vẻ dò xét.

Việt Minh, người thừa kế của gia chủ Bách Việt đương nhiệm đồng thời cũng là con trai cả của y.

Tây Sơn nhận ra sự xuất hiện của Việt Minh mới dừng đánh nhau với gã.

Kiếp trước, lúc hắn chết thì đứa nhỏ này còn chưa được mười sáu, nghe bảo lúc lớn lên cũng đẹp trai và tài giỏi lắm nha. 

À đúng rồi, còn có đứa nhỏ Giải Phóng nữa....

Vừa nhìn quanh tìm kiếm đứa nhỏ một lúc, không rõ từ lúc nào đôi mắt của hắn lại thu vào thứ hình bóng quen thuộc của nam nhân nọ.

Nam nhân dịu dàng dưới ánh nắng, cơ thể mảnh mai được che giấu dưới lớp áo tấc màu xanh lam nhạt của nước biển, sự xuất hiện ấy của người tựa như đem vạn vật của thế gian tô điểm thêm màu sắc.

Người ơi người có nhớ, nắng đó đáp trên vai người, mây đó chờ người để tâm.

Yêu một người là yêu lấy tất cả có đúng không?

Tây Sơn không biết, chỉ cảm thán bản thân thật sự quá cuồng si y rồi. Cuồng vọng tới mức chỉ cần có thể nhìn thấy y, toàn bộ thế gian này có hóa thành cát bụi, bản thân chịu đày đọa ngàn vạn năm dưới địa ngục hắn cũng chẳng để tâm.

Nhưng đúng lúc này, đôi mắt hướng về phía đôi bên của y khẽ co lại như nhìn thấy thứ gì đó hãi hùng lắm.

Thấy y bất ngờ lộ ra loại biến động nhỏ kia, Tây Sơn theo phản xạ nhìn về phía Đại Thanh nhưng nó rất bình thường mà?....

?!!

Như đã nhận ra điều gì đó, Tây Sơn giật mình quay đầu nhìn về phía y nhưng lúc này, nhanh như cắt, cơ thể y đã lướt qua hắn, đem mọi thứ hy vọng nhỏ nhoi kia dập tắt đi hết thảy.

Phải rồi, hắn vốn đã chết rồi mà, y sao có thể nhìn thấy hắn được.

Bầu trời cuối đông đầu thu của Tết Nguyên Đán chẳng xám xịt nhưng cũng chẳng trong lành gì cho cam. Tây Sơn ngước lên nhìn bầu trời ấy lần cuối, quay người dùng cơ thể linh hồn của mình bao bọc lấy y, mặc kệ khuôn mặt có chút khó chịu của Đại Thanh.

Hắn chẳng quan tâm đâu, dù sao kiếp này nếu như gã thật sự muốn cướp đi y, hắn cũng chẳng có cách nào ngăn lại được.

Thế gian trao cho ta linh hồn để có thể nhìn thấy em nhưng thế gian không cho ta một thân xác để ôm em vào lòng.

Thật bất công đúng không Đại Nam?

Em cũng nghĩ vậy mà, có đúng không?

Những câu hỏi chẳng bao giờ nghe được hồi đáp của một thân thể chẳng bao giờ có thể cảm nhận được người bình thường.

Mi mắt của Đại Thanh khẽ nhắm, mở hờ ra một đoạn vừa đủ, nhẹ nhàng thu vào cái run rẩy nhỏ bé của y, của nam nhân mà Tây Sơn ước vọng.

Y... cũng có thể nhìn thấy hắn.

Chiếu theo ghi chép về lịch sử, sự ra đời của cái gọi là "Tết" khá phức tạp nhưng cũng vô cùng dễ hiểu.

Với người Bách Việt, đó là những ngày lễ dài sau mùa gặt nhưng với người Hoa Hạ đó là những ngày mà họ mặc đồ đỏ rồi đốt pháo tùm lum:)

Lần đầu tiên ăn Tết tại vùng lãnh thổ khác, Đại Thanh cảm khái bản thân quả thật đã quá coi thường độ ăn chơi trác táng của người Bách Việt rồi.

Tháng Giêng là tháng ăn chơi,
Tháng Hai cờ bạc, Tháng Ba rượu chè....

"Cha, chúng ta có nên ngăn bọn họ lại không?"

"Không, cứ để kệ đó đi."

Đại Nam khẽ đáp lại đứa con lớn của mình rồi nhấp tiếp ngụm rượu nữa.

Mặt y hơi đỏ rồi nhưng kệ chứ, cái đám lão già Ngũ sắc kia còn uống tới mức nhảy múa quay cuồng ở đằng kia kìa. 

Kẻ thù quỷ tộc ở trước mắt mà vui vẻ, thoải mái gớm.

Tây Sơn ngồi cạnh Đại Nam, vui vẻ gối đầu mình lên chân y, hưởng thụ cảm giác được gần gũi với người yêu lúc này.

Phải tranh thủ chứ, nếu không khi tên khốn Đại Thanh kia về lãnh thổ rồi hắn sẽ phải nhớ y tới mục ruỗng mất.

"Ước gì em có thể cùng ta về lãnh thổ Hoa Hạ thì tốt rồi."

Sau đó ta có ngắm nhìn em mỗi ngày, được ở bên cạnh em...

"Thật muốn giữ em mãi mãi bên mình."

Âm giọng của Tây Sơn rất nhỏ, nhỏ tới mức không thực nhưng lúc này cơ thể y lại vô thức run lên một đoạn nhỏ, ngắn thôi.

"Cẩn thận, mặc dù xuân rồi nhưng vẫn rất lạnh."

Bất ngờ, một thứ cảm giác mềm mại quái lạ vương trên cơ thể y. Đại Thanh không biết từ bao giờ đã ở ngay cạnh, chậm rãi giúp y choàng lên thứ áo ngoài mà bản thân mang theo. Hơi ấm vẫn còn chứng tỏ gã chỉ vừa cởi nó ra không lâu nhưng đồng thời y lại cảm thấy lành lạnh khó tả nơi phía chân.

Thôi nào, đừng có nói là y bị cảm lạnh rồi đấy nhé. Mới đầu năm mà bị bệnh đếch vui chút nào đâu.

Nhìn biểu cảm tái nhợt vì bị lạnh kia, Đại Thanh liền liếc nhẹ xuống phía dưới chân y, nhanh chóng phát hiện ra khuôn mặt khó ở, nhăn như khỉ đói của Tây Sơn.

Ô, cảnh đẹp vl.

Rầm!

Chẳng nghĩ nhiều, Đại Thanh liền đấm mạnh về phía bản mặt "xinh đẹp" của Tây Sơn nhưng cơ thể của Đại Nam hiện tại đã bị lạnh tới yếu người, ngay khi gã vừa mới nhướn người lên, chạm vào vai y một chút, y liền đã không giữ nổi thăng bằng, ngã về phía sau.

"A?!"

Tây Sơn giật mình kêu một tiếng, muốn đưa tay ra đỡ y nhưng hắn vốn là linh hồn, sao có thể đỡ lấy y được!

"Cẩn thận!"

Chỉ trong tích tắc, khi hắn còn đang hoang mang, Đại Thanh đã đỡ được y nhưng cơ thể y... lạnh!??

"Đại Nam? Đại Nam?!"

Tiếng gọi vang lên chẳng có lời hồi đáp. Trái tim của gã lúc này không hiểu thấu lại như bị ai đó khoét một mảng rồi nhét chì vào, đau đớn và nặng nề tới tột cùng.

Y... không thể có chuyện gì được!

Nếu không, nếu không... gã sẽ phát điên mất.

"A, cha ngủ rồi."

"Hả?"

Âm thanh non nớt của một cậu nhóc vang lên trong không gian khiến cả Tây Sơn và Đại Thanh ngớ người, đồng thanh một tiếng, vừa ngước qua liền thấy một đứa nhóc trông như mới hơn năm tuổi, khuôn mặt còn mang kí hiệu ngôi sao vàng trền nền cờ đỏ xanh... con trai út của Đại Nam - Việt Phóng.

Nhưng ngủ ư? Thật sao???

Đại Thanh hoang mang đưa tay ra thử mới giật mình đánh thót một cái.

Vẫn còn hơi thở nhưng khá nhẹ, có vẻ như y đang ngủ thật, uống nhiều như vậy rồi cơ mà.

Khi ngủ, con người sẽ có cơ chế tự động ngừng hoạt động một số cơ quan  nào đó nên không lạ gì nếu như y bị hạ thân nhiệt khi ngủ.

Bên này, Việt Phóng thấy cha mình bị một ông chú lạ mặt ôm, phồng má nhào tới ôm lấy y.

"Cha của con, ai cho chú sờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro