Hồi thứ 2 - Kiếp thứ nhất: Ngai vàng trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt được một lúc, Đại Nam lại mở mắt, cố gắng tự đốc thúc chính mình nhanh chóng tới chỗ cha, khóe mắt không kìm được hiện lên vẻ mệt mỏi.

Nếu như khi nãy Tây Sơn không phá hỏng buổi thưởng trà của y thì liền tốt rồi, cái đó suy cho cùng cũng là trà thuốc mà dược sĩ kê cho y mà.

Khi nào về y sẽ cho người lấy một bình trà khác để tự pha vậy.

Tự lẩm bẩm nhắc nhở bản thân một chút, y liền bước rảo chân về phía thư phòng của cha mình, vứt sạch bộ dáng mệt mỏi khi nãy ra đằng sau nhưng vừa bước vào liền chỉ thấy mỗi ông cha.

"Anh Nam Việt đâu ông già?"

"......" Mày lại ngáo đá à con trai...

Ngài Nguyễn nhìn cậu con trai l'duy nhất' của mình, thở dài một hơi, không kìm được một tiếng đau đầu.

Cũng may, vẻ ngoài của đứa nhóc này giống ông, nếu không chắc giờ ông đã ném thẳng cây giáo về phía nó như hồi còn làm quan cho Tiền Lê triều rồi.

"Thằng nhóc đó lại chạy ra chiến trường rồi. Không ở đây đâu."

"Uầy, ông chả biết giữ con gì cả cha già."

"Câm miệng."

Đại Nam bị cha mình nói vậy cũng thôi, gật đầu như đã hiểu rồi ngồi xuống trước mặt ông.

"Vậy cha có chuyện gì không, con còn muốn về ngủ."

Nói rồi y còn thuận tiện đưa tay ngáp một tiếng, gần như có thể gục bất kì lúc nào nhưng chúa Nguyễn mặc kệ.

Dù sao đứa con trai này của ông cũng sẽ làm lên chuyện thôi.

"Tao đang định đưa Long Tinh Kỳ qua Trung Hoa gia tộc để hòa thân."

"Không được."

"Tại sao không được?"

"Kế này không dùng được lâu dài."

"Lâu dài hay không mặc kệ. Vấn đề là hoàng hậu bên đó vừa mất, kế hậu sau khi lên sẽ gặp chút trục trặc. Nếu như Tinh Kỳ có thể quyến rũ được tên đó thì chúng ta có thể nhân cơ hội đòi viện quân, sau này thống nhất hai Đàng rồi thì tiện tay đem đưa con bé về rồi xin luôn hai châu của gã là được. Ta cũng chưa có ý định hỏi ý kiến của con."

"Long Tinh Kỳ còn quá bé." Mới hơn mười tuổi gả cái cc!

"Mười tuổi là đủ rồi. Nhớ năm xưa ngài Lý còn đồng ý gả một vị mới bảy tuổi đi đấy thôi."

"Nhưng không phải đi hòa thân."

"Mặc kệ."

Đại Nam nhận được lời đáp, lần này trực tiếp phát hỏa.

"Cút!"

"Mày mới cút đấy. Đây là phòng tao. Cả cái phủ này cũng là của tao!"

"Hứ!"

Y mặc kệ lão già nhà mình, quay đầu di ra khỏi cửa rồi đóng sập lại.

"Thứ con cái hỗn hào."

"Hỗn kệ ông!"

Chúa Nguyễn nhìn cái cánh cửa bị đóng sập lại kia, mệt mỏi nằm dài trên bàn làm việc, ánh mắt khẽ liếc qua bức thư hòa thân của Trung Hoa gia tộc gửi đến, nhanh chóng đem nó vò nát rồi ném đi.

Con gái ông mới có mười tuổi, có điên ông mới đem con bé đi hòa thân với kẻ chết tiệt họ Hoa kia.

Hơn nữa nếu như để Lê Sơ biết được chuyện này, tên đó nhất định sẽ ở phía bên kia thế giới cười vào mặt ông mất.

Nhưng vấn đề là tên Lê Trung Hưng không nghĩ thế, chắc giờ tên đó đang ngồi bàn chuyện với tên Đại Thanh rồi.

Chắc phải đẩy nhanh tiến độ cuộc chiến thôi.

Đại Nam sau khi cãi nhau với cha mình xong, dù có mệt mỏi cũng phải kiềm lại, bước chân rảo đều muốn đi tìm Tây Sơn nhưng đi nửa đường liền nhớ ra hắn đã ra trận rồi còn đâu.

Hiện tại, y chả có việc gì làm cả.

Nếu là bình thường, y sẽ chẳng buồn suy nghĩ mà trở về phòng đắp chăn ngủ nhưng cuộc nói chuyện khi nãy đã khiến y căn bản không còn dám bình thản nữa.

Y nhìn thấy rồi, bức thư trên bàn của cha mình - bức thư được gửi đến từ Đàng ngoài mấy ngày trước.

Nghĩ tới đây, Đại Nam liền vô thức nhớ về cái thời vẫn còn ở Đàng ngoài.

Năm đó y đã gặp tên Đại Thanh kia....

Gã là một tên đáng thương tới nực cười.

----------------

Đàng ngoài, tại phủ vua Lê.

Sáng, trời vẫn còn hơi se se lạnh cuối đông.

Lê Trung Hưng khẽ mỉm cười, sờ nhẹ lên chiếc ngai vàng giữa đại điện nhưng lại không ngồi lên.

Từ khi lên ngôi tới nay, số lần hắn ngồi lên đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, là có khi xòe một bàn tay ra rồi đếm, chỉ sợ vẫn còn thừa.

Hắn nhớ anh trai hắn... Lê Sơ - một kẻ được chọn.

"Sao vậy? Có vẻ như ngươi đang có chút suy tư nhỉ?"

Giọng nói lạ của phương bắc vang lên khiến Lê Trung Hưng nhíu mày nhìn xuống đại điện, dù sao gã vẫn là khách quý, không thể đối xử tùy tiện.

"Không có gì, hôm nay ngài sao lại có ngẫu hứng mà tới đây như vậy, Mãn Thanh triều?"

Đại Thanh nghe rõ cái tên này, có chút hứng thú nhưng nhiều hơn là chiếc ghế kia.

Lê Trung Hưng mặc một bộ đồ màu đỏ, ánh mắt nhìn xuống gã cũng không dám làm điều nghi kị.

"Ồ, không có gì. Chỉ là hơi buồn chán mà thôi."

Gã thuận tiện nói ra một câu rồi quay đầu rời đi.

Đại Thanh sau khi rời khỏi đại điện liền tới nơi đóng quân.

Lần này gã mang quân sang đương nhiên là muốn chiếm được kinh thành Thăng Long, lại càng nhiều hơn là chiếm giữ Đại Việt rồi đi xuyên xuống phía dải đất Đông Nam Á kì vĩ này, chiếm giữ toàn bộ vùng biển phía Nam của lãnh thổ Hoa Hạ.

Dã tâm của gã rất lớn, lớn tới mức năm châu bốn bể cũng chưa chắc đã chứa hết được.

Nhưng vấn đề xuất hiện rồi.

Mặc dù Đại Việt đang nội chiến nhưng tin tình báo của gã báo lại thì bên đó cũng không thiếu nhân tài.

Hiện tại, một là gã đi chiêu mộ, hai cũng phải giết thôi.

Ám sát?

Cử đi rồi nhưng không có về.

Gã khảng khái đoán là bị giết luôn rồi.

Tên Trịnh đó cũng hơi dai nhỉ?

Nhưng tên Mạc đang trốn ở nơi đỉnh núi kia chẳng hề kém cạnh đâu.

----------

Doanh trại chúa Trịnh, sáng.

"M* kiếp! Không ngờ trên chiến trường còn gặp thích khách của bên thứ ba!"

"Thì ai bảo ngươi nghiệp làm gì?"

"Nghiệp cái con m* ngươi!!"

Trịnh hét lớn quát nhưng cái người bị quát kia thì vẫn còn ung dung lắm.

"Làm quan thì ngươi đổ tội cho ngài Nguyễn, bảo phò Lê lại đem người ta ra làm bù nhìn thế thân. Ngươi nói ngươi là có chỗ nào không nghiệp."

"Ta chưa giết ngươi."

"....." Ngươi giết được?

Trịnh nhìn khuôn mặt đầy nghi ngờ của đối phương mà muốn trầm cảm.

Kệ đi, gã mệt rồi.

"Tình báo bên ngươi thế nào rồi, Tây Sơn?"

"Vừa đem báo cáo về. Lê Trung Hưng đã kí kết thỏa thuận với nhà Thanh, hiện đang để quân đội bên kia chiếm Thăng Long."

"Để tùy tiện luôn?"

"Ừm."

Hai bên đối đáp với nhau, đột nhiên lập được ý thức chung mà thở dài.

Xem ra cái này là vận rồi.

"Để ta ra ngoài chuẩn bị đốc thúc binh lính. Ngươi cũng chuẩn bị đưa quân về báo cho Nguyễn đi. Tên đó chắc cũng không ngồi yên đâu."

"Dĩ nhiên."

Tây Sơn hiển nhiên đáp lại Trịnh, nhìn gã rời khỏi lều trại mà lắc đầu ngao ngán.

Ây, vậy tính ra là hắn cũng sắp được về gặp Đại Nam rồi.

Nhưng hiện tại, có gì đó nói với hắn rằng điều này đương như có chút sai sai và.... hắn cảm thấy có 'chút' bất an.

Thở dài một hơi, Tây Sơn cuối cùng cũng tin tưởng vào linh cảm của mình mà ở lại doanh trại, chỉ để một người thân tín trở về báo tin cho ngài Nguyễn.

Đúng vài ngày sau, tại doanh trại, tất cả đã bị tập kích.

"Mau rút lui! Đừng có cố gắng chống trả nữa!"

Trịnh hét lớn về phía quân lính của mình lại nhìn lên địa hình xung quanh bị đang bóp méo bởi sức mạnh nào đó mà nghiến răng.

Khả năng điều khiển bùn đất, là Hoa Hạ!

"Tây Sơn, ngươi chỉ huy binh lính rút lui, ta sẽ ở lại."

Tây Sơn nghe rõ, giật mình muốn chất vấn nhưng được nửa đường lại phải nhịn chặt miệng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ cau có của chúa Trịnh.

"Cẩn thận một chút. Đừng chết đấy."

"Biết rồi! Mau đi đi."

Tới phút cuối, Tây Sơn vẫn là ngoảnh lại nhìn doanh trai dần bị đốt trụi.

Kẻ ngồi trên kị mã, cầm đầu đoàn lính đó... Đại Thanh.

Đáng lẽ ra năm đó hắn phải nên giết chết tên khốn đó rồi mới đúng.

Nhượng bộ kẻ thù chính là một tay tự kết kiễu chính mình!

Tây Sơn cho quân lui về Đàng trong, chuẩn bị tụ họp với quân lực của ngài Nguyễn để chuẩn bị quân sách.

Nhưng tốc độ tiến quân của tên khốn Hoa Hạ kia cũng cực nhanh, cứ như vậy chỉ mất hơn một tuần để tiến đến gần phủ chúa Nguyễn.

Binh lính đốc thúc hơn môt tuần cuối cùng lại chỉ có thể giữ thành được hơn năm ngày liền bại.

Chỉ là... thật sự bại sao?

Bầu trời Bách Việt vẫn xanh như ngày đầu lập quốc, giống như báo hiệu rằng nó vẫn sẽ mãi trường tồn cho tới mai sau.

Nước sắp thịnh, Thần Minh giáng để xem đứa hóa.
Nước sắp mất, Thần cũng giáng để xét tội ác.

Nhưng trời trong mây quạnh, vậy thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Bởi lẽ, thể biến dị dù hiếm, nhưng một khi đã xuất hiện đều chính là kẻ được hóa.

Khóe môi mỹ nhân khẽ mỉm cười. Giang sơn dù lớn cũng điêu tàn sớm thôi.

Muốn yêu thì yêu nhưng bỏ chẳng dễ dàng.

Đại Nam lắng nghe âm thanh toán loạn của binh lính cũng nhận ra sự thất thủ tại tường thành cuối cùng.

Y nhốt mình trong tủ gỗ, chậm rãi nhắm mắt lại, tay cũng nắm chặt cây kiếm gỗ đã được mài tới sắc kia.

Anh Tây Sơn và cha Nguyễn đã quyết định để y ở lại.

Điều kiện tiên quyết là.... trở thành gián điệp!

Nhắm mắt rồi lại mở mắt, y đem tay đẩy nhẹ cửa tủ ra rồi bước xuống.

Tới lúc rồi.

Khóe môi y, khẽ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro