Hồi thứ 21 - Kiếp thứ hai: Ta sẽ là người quyết định điều đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Thanh nhìn nam nhân Bách Việt trước mắt, rõ ràng cơ thể run rẩy, sợ hãi như vậy...

Nhưng kì thực gã đâu có liên quan gì tới y ngoại trừ việc linh hồn lúc nào cũng bám theo gã - tên khốn Tây Sơn kia yêu y tới rồ dại đâu chứ.

"Vậy hãy nói cho ta biết nếu như ngươi muốn thay đổi quyết định Đại Nam."

"Ahaha, thật mong rằng tôi có thể."

Cái gió lạnh của mùa đông dần kết thúc, lưu luyến khẽ đập nhẹ trên những ô cửa, đem câu chuyện của chúng ta.. chìm vào quên lãng.

Hoặc, ước gì chúng ta có thể quên được nó...

---------------

Lãnh thổ Bách Việt, buổi sáng đầu tháng hai âm lịch.

"Chào mừng cha trở về."

Giọng nói của thiếu nam vang lên, mời chào người nam nhân chẳng mấy khi quay về nhà trước mặt.

"Hiếm khi thấy cha đột ngột trở về vào ngày này đấy."

"Hửm, vậy con không chào đón ta sao Việt Minh?"

"Không phải ý đó."

Việt Minh khó khăn thở dài, cuối cùng cũng không dị nghị gì thêm.

Dĩ nhiên, anh rất hoan nghênh cha trở về nhưng có nhất thiết phải đem theo một kẻ từ lãnh thổ Quỷ tộc về không cơ chứ.

Vừa nói, Việt Minh vừa chậm rãi liếc qua kẻ đang đi đằng sau cha mình, hiển nhiên Đại Thanh cũng nhìn anh nhưng gã kệ chứ. Dù sao nếu như có một kẻ nào đó làm cho Đại Nam đau buồn hiện tại đó nhất định là cái hồn ma Tây Sơn chết tiệt đang ám trên người y chứ đếch phải gã đâu.

"Vậy lần này cha về định làm gì đây? Thông thường giờ này cha đang ở châu Âu rồi."

"Haha, có một chút chuyện và cha nghĩ rằng cha cần gặp ngài Văn Dã một chút."

"Ngài Văn Dã?"

"Ừm, về đứa con của Tây Sơn."

"!!???"

Tất cả kinh ngạc nhìn về phía Đại Nam, giống như không thể tin nổi nhìn y mà Đại Thanh cũng không hẹn mà ngước về phía hắn nhưng trông cái dáng vẻ ngơ ngác tới tái nhợt của hắn xem, hắn cũng đang bất ngờ vãi lìn ra ấy!

Tây Sơn thề, hắn ngoại trừ Đại Nam ra thì có tơ tưởng tới ai đâu chứ, nhất là khi hắn từ lúc sinh thời tới lúc chết và trở thành hồn ma ở kiếp này chưa từng làm ra cái loại chuyện giới hạn độ tuổi đó, hôn phu cũng không có luôn thì con cái lòi đâu ra?!!

"Cha, đừng đùa. Nếu như ngài Tây Sơn thật sự có con thì cậu ta cũng xấp sỉ tuổi con. Hơn nữa, đáng lẽ ra cậu ta cũng phải được đưa ra để huấn luyện trở thành người thừa kế lâu rồi."

"À phải, dĩ nhiên. Cha vốn là định cho đứa nhỏ đó trở thành gia chủ Bách Việt đời sau mà. Vậy nên sắp tới ủy khuất cho con rồi."

Nghe rõ, đôi mắt của Việt Minh mở to, sững sờ nhìn y, ngơ ngác không hiểu thấu mà trở nên bất động trong thoáng chốc

Thôi nào cha, đừng đùa như vậy chứ... rõ ràng, rõ ràng con mới là người thừa kế mà. Con đã rất cố gắng, cố gắng rất nhiều để trở thành người giúp cha quán xuyến gia tộc khi cha vắng mặt mà.

Việt Minh chỉ mới hơn mười tuổi, tam quan còn chưa thành hình rõ ràng, chỉ biết khi có thể làm việc gì đó giúp cho cha mình, cho gia tộc là điều vô cùng vui vẻ nhưng cha sắp tước đoạt nó đi rồi, tước đoạt đi niềm vui duy nhất mà anh có thể cảm nhận trong đời rồi....

Đại Nam cảm nhận được tâm tính biến loạn của con trai mình chỉ khẽ mỉm cười rồi nhìn qua Tây Sơn cũng đang tái mặt đằng kia.

Chuyện kế tiếp chẳng ai biết được cũng chẳng ai rõ người con ấy của Tây Sơn có hình dạng thế nào, bao nhiêu tuổi, là trai hay gái, chỉ biết sau khi y tới gặp ngài Văn Dã, đôi bên đều không có loại sắc mặt tốt lành gì.

"Đại Nam.. anh thật sự đã có con sao? À không! Ý anh là anh chưa từng quan hệ với bất kì người nào cả thì sao có thể có con chứ?!"

Tây Sơn ở chung một chỗ với Đại Nam, hoảng loạn than một tiếng lớn.

Đại Nam đã chấp nhận cùng hắn trở thành hồn ma, hắn rất vui nhưng đứa trẻ kia khiến hắn thật sự suy nghĩ rất nhiều, hắn cũng không hiểu gì cả.

Nếu như hắn có thực thể hắn nhất định sẽ tới bóp cổ đám lão già Ngũ sắc bảo thủ kia để họ khai ra sự thật rồi!!

"Đứa trẻ đó sau khi chúng ta cùng nhau xuống Hoàng Tuyền em sẽ nói cho anh nghe, vì vậy cứ ra tay dứt khoát một chút và ngài Đại Thanh, ngài có thể rời khỏi một lúc không, tôi không muốn bản thân mình chết trước mặt ai đó đâu."

Đại Thanh bấy giờ mới được để ý tới, nắm tay gã siết chặt lại không lỡ từ chối y, cuối cùng cũng rời khỏi căn phòng của y tại phủ Bách Việt, chờ đợi bên ngoài.

Trời đêm tháng hai âm lịch chỉ còn cái se lạnh cuối mùa khiến người khác thư thái vô cùng nhưng trái tim gã giờ đây chẳng khác gì như bị đeo chì, nặng nhọc thở ra một hơi dài lo lắng. 

Chưa bao giờ gã lại bất an như thế này, tựa như gã sắp mất đi thứ gì đó vậy.

A.... tại sao vậy?

Tại sao gã lại lo lắng chứ?

Là vì y sao?

Vì gã không muốn y chết sao?

Aha.. nực cười biết mấy, gã rõ ràng chỉ mới bên cạnh y chưa tới một tháng thôi mà, làm sao có thể có loại cảm xúc này với y chứ? Nghe như gã đã yêu y từ kiếp trước vậy....

Nhưng kiếp trước sao? Liệu có thể không?

"Chậc, ngươi vẫn khó ưa y hệt kiếp trước vậy."

Đột ngột, giọng nói quen thuộc lướt qua đầu gã trong gang tấc, là câu nói mà Tây Sơn nói với gã khi cả hai vừa mới gặp lại nhau, khi Tây Sơn mới trở thành một linh hồn.

Rầm!

Cánh cửa phòng vừa đóng chưa được vài phút đã bị chính gã đẩy mạnh ra, chứa đầy sự vội vã chẳng còn lí trí.

Tây Sơn nhìn khuôn mặt tái mét của Đại Thanh, đôi mắt gã dần hiện lên vẻ hận thù mãnh liệt mà chậc lưỡi.

Có vẻ như gã đã nhớ lại kiếp trước của cả ba rồi đấy nhưng không sao, Đại Nam của hắn đã chìm vào giấc ngủ rồi, sẽ sớm thôi, y sẽ là của hắn hoàn t--

Đoạn suy nghĩ còn chưa dứt, cổ họng của hắn đã bị Đại Thanh bắt lấy, bóp chặt!

Gã có thể chạm vào hắn?!

Trước đôi mắt kinh ngạc của hồn ma mang theo hơi lạnh kinh hoàng kia, Đại Thanh nở một nụ cười khinh bỉ tột cùng.

"Cút con m* mày đi Tây Sơn, Đại Nam chưa thể chết bây giờ đâu."

Có chết, ta cũng sẽ là người quyết định điều đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro