Hồi thứ 23 - Kiếp thứ hai: Cầu xin ngươi... (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hè, bóng mây như cao hơn, bầu trời cũng xanh hơn.

Đại Nam hiếm khi để Tây Sơn thân cận với mình, đôi mắt mở hờ vì buồn ngủ.

Ây, quả nhiên mùa hè có một hồn ma bên cạnh cũng không quá tệ.

Tây Sơn sau thời gian dài cuối cùng cũng được thân cận với người thương, vui vẻ vân vê những lọn tóc dài của y.

Lúc đầu không chạm được đâu nhưng sau này, linh hồn đôi bên có chút giao cảm hắn liền chạm được vào y rồi.

Nghĩ tới đây khuôn mặt hắn thoáng chốc liền dâng lên vẻ đầy thành tựu, hướng tới phía y mà cười ngốc.

Cứ như vậy cũng không tệ đi...

"Đại Nam Nam."

"?!!"

Bất chợt, từ đằng sau, chưa kịp để cả đôi bên định hình, Đại Thanh đã ôm trọn lấy y vào lòng, nhẹ nhàng tham luyến lấy tất cả mà đem đầu mình vùi trong mớ tóc rối vì bị Tây Sơn nghịch khi nãy của y.

Nhẹ nhàng thôi, cứ như vậy thật dịu dàng.

Và rồi em sẽ yêu ta hơn hắn mà đúng không?

"A."

Y kêu lên tiếng rên khẽ, giật mình nhắm chặt mắt vì cái đụng chạm nơi thân dưới của kẻ Hoa Hạ vô tiết tháo kia.

"Đại, Đại Thanh, ngươi dừng...."

Ở đây, ở đây còn có Tây Sơn mà!

Đại Nam không rõ, chỉ thấy sau đó toàn thân đều lạnh toát như bị ngâm qua dưới hố băng, tới khi mở mắt lần nữa thì khuôn mặt của Tây Sơn đã áp sát từ khi nào.

Hắn ghen, ghen nhiều lắm.

Bởi vì hắn không có thực thể, hắn không thể chiếm đoạt được y hoàn toàn.

"T- Tây Sơn?"

Âm giọng của y thoáng run rẩy nhìn hắn, giống như sợ hãi hắn sẽ làm ra loại hành động gì đó mà tất cả đều hiểu rõ.

Y đã ở nơi này được nửa năm, một khoảng thời gian đủ để gã với hắn quen dần với việc có thể bị cướp mất người thương bởi tay kẻ còn lại bất cứ lúc nào nhưng cái cảm xúc ghen ghét tới tột cùng này vẫn giống hệt ngày đầu vậy.

Đại Thanh nghiến răng, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngượng ngùng, ngây ngốc như lúc gã nhận ra tình cảm của bản thân.

Gã biết, gã tuyệt đối không thể mất đi y.

Nếu không cuộc đời của gã sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chẳng nghĩ nhiều, gã hay lập tức há to miệng, cắn mạnh xuống gáy cổ y khiến nơi ấy rướm máu, kéo theo từng tiếng run rẩy vụn vặt chẳng bao giờ kết thúc nổi mà Tây Sơn cũng chẳng vừa vặn gì, chậm rãi dùng linh hồn của chính mình xâm phạm tới thứ phía dưới lớp áo của y.

Đại Nam không thể phản kháng, không phải vì y sợ bọn họ mà thật sự nếu như cố gắng phản kháng, y sẽ bị bọn họ hành hạ tới chết mất.

"A, đừng!..."

Âm thanh rên rỉ vì đau đớn vang lên, toàn thân gã đều trở nên nóng rực bởi hương vị kích tình của người thương, hoàn toàn quên mất sự xuất hiện của kẻ thứ ba là hắn và cả cơn đau mà y đang phải chịu đựng nữa.

"Đại Nam Nam, cho ta được không?"

Nghe rõ, cơ thể vốn đang run rẩy của y lại càng trở nên kịch liệt hơn, sợ hãi mà nhìn xuống thứ tính khí nóng nảy phía dưới hạ thân của gã.

Tất cả đều biết, câu hỏi vừa nãy thốt ra không hề cần tới sự đồng ý của y.

"AAAAA!!!!"

Tiếng hét lớn vang lên như muốn phá lệ khiến cho toàn bộ nơi này biết tới, chẳng hề có dạo đầu khiến cho phía dưới của y giờ đây chẳng khác gì bị xé toạc, miệng mở lớn chẳng thể phát ra bất kì âm thanh nào nữa.

Gã cho nó vào rồi, lại cho thứ chết tiệt đó vào rồi.

Nước mắt không ngừng chảy ra cùng với tiếng va chạm mãnh liệt nơi hạ thân, đau đớn liên tục dội lên cùng cảm giác lành lạnh vì bị sờ mó khiến tâm trí y như muốn phát điên.

Tại sao chứ? Tại sao y lại phải chịu loại cực hình dơ bẩn tới mức này cơ chứ?

Rốt cuộc y đã sai ở đâu chứ?...

"Đại Nam Nam, ta yêu em, yêu em lắm..."

"Ta yêu em...."

Âm thanh thổ lộ ngọt ngào vang lên nhưng nó chẳng thể chạm tới trái tim y nổi nữa.

Cầu xin ngươi...

Cầu xin các ngươi.... buông tha cho y đi mà...

Đôi mắt y khẽ nhắm lại, nước mắt chảy ra cũng biến thành hai rãnh nhỏ khô khốc trên khuôn mặt xinh xắn ấy.

Nhưng "xinh xắn" ư? Từ ấy sao có thể hợp với một nam nhân đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro