Hồi thứ 25 - Kiếp thứ hai: Nói cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường nói, gia tộc Bách Việt vốn nòi giống Rồng Tiên.

Mà dù là loài Tiên hay loài Rồng thì bọn họ luôn luôn bất phân nam nữ....

"Đại Thanh.. không được..."

Đã trải qua được vài năm ở bên nhau, tần suất làm tình của cả ba bọn họ vốn luôn dày đặc nên sẽ chẳng lạ nếu như y đã quen dần với nó và buông bỏ sự chống đối ban đầu nhưng hôm nay, y nhất định phải ngăn lại.

Bầu trời đêm đông vô cùng u tối, mặt trăng cũng trở nên vô dụng trước tầng mây xám xịt lúc này.

Đại Thanh nhìn y, qua ánh lửa le lói của chiếc nến thơm nhỏ bé, trang phục phía trên mới chỉ cởi ra được non nửa đã bị y gắng sức, đem lại về nếp ban đầu.

Hiếm khi y mới không ngoan như vậy.

Chậc lưỡi một tiếng khó chịu, Đại Thanh mới chậm rãi đem dục hỏa vừa mới đốt lên kia dập xuống, tiến tới hôn nhẹ lên môi y, dịu dàng tham luyến tất cả.

"Hôm nay em kì lạ hơn mọi ngày đấy? Không thoải mái ở đâu sao?"

"Kh-- không có..."

Đại Nam khẽ mím môi, cả cơ thể đều run rẩy mất kiểm soát, cố gắng tránh né mọi sự đụng chạm của gã mà lúc này trên cơ thể y không hiểu thấu lại xuất hiện những mảng lông vũ mềm mại màu trắng muốt với họa tiết đỏ ngọc, đầu ngón tay cũng xuất hiện một vài phiến lá cùng nhánh cây non nho nhỏ.

"Thứ này là gì?"

Men theo ánh sánh le lói từ những cây nến trong phòng, Đại Thanh nhìn rất rõ những thứ này nhưng trước đây gã chưa từng thấy y trong bộ dạng này.

Đây là lí do y không cho gã đụng vào?

"Hôm nay là ngày cấm của Tiên tộc các em sao?"

Nghe rõ, y khẽ gật đầu.

Không rõ gã đang nói ngày cấm cái gì nhưng chỉ cần tránh việc hoan hợp với gã hôm nay, y sao cũng được.

Lát sau, đợi khi Đại Thanh đồng ý rời khỏi phòng, cơ thể của y mới bớt run rẩy, bình tĩnh trở lại nhưng đàm phán với gã còn dễ, với Tây Sơn thì rất khó, vì hắn vốn biết.

Biết tất cả về y.

Tây Sơn ở bên ngoài nhận thấy Đại Thanh bước ra từ phòng của y liền mỉm cười, đôi mắt ma vốn có mạc trắng giờ đây không hiểu thấu lại hiện lên màu đen tuyền cùng đồng tử xám kì quái, thậm chí trên đầu hắn còn dư ra một cặp sừng rồng tựa như được tạo tác bởi những nhánh cây đại thụ nữa chứ.

"Sao đây, hôm nay ngươi bày đặt ăn chay cơ à."

"Câm mồm đi tên đầu sừng."

"Haha, vậy sao?"

Tây Sơn cười lớn, vang lên vô cùng tàn bạo, lớn tới nỗi khiến người trong phòng phải sợ hãi.

Đại Nam co người lại, cơ thể không ngừng hiện lên đau đớn kinh người.

Cái gọi là nòi giống gì đó vốn rất kì diệu và bản chất của loài Tiên bọn họ lại càng kì diệu hơn nữa.

Do khả năng sinh sản vốn kém hơn những giống loài khác, chủng Tiên để có thể tránh bị tuyệt diệt mà khi tiến hóa đã tự biến đổi cơ quan sinh dục của chính mình, để nó có thể, khi thời điểm hấp thụ giống tốt nhất, biến người trao giống trở nên cường đại và biến người hấp thụ trở thành một vật chứa hoàn hảo nhất!!

Tây Sơn biết rõ và hiểu rõ nhất, hiện tại chính là cái thời điểm tốt đó và có lẽ hắn và y sẽ có được một ấu linh làm con nữa.

Đại Thanh ơi, Đại Thanh à, ngươi thật sự ngu ngốc quá đi mất.

Nhận được khuôn mặt khinh khỉnh của Tây Sơn, Đại Thanh khẽ nhăn mày khó hiểu nhưng hôm nay Đại Nam đã từ chối gã, nhất định cũng sẽ từ chối hắn thôi. Gã chẳng phải lo lắng gì cả đâu.

Ít nhất thì đó những gì gã chọn tin.

Nhưng tới khi Đại Thanh thật sự hiểu rõ được ý nghĩa của những hành động kì lạ ấy, thời điểm đó đã kết thúc và gã chẳng thể làm được gì cả.

Rầm!

Âm thanh va đập vang lên, hai tay gã nắm chặt lấy cổ tay y, đem tấm lưng mảnh mai ấy xô vào thành giường khiến y phải rít lên đau đớn.

Nếu là trước đây gã nhất định sẽ chẳng bao giờ dám giận dữ với y như vậy đâu nhưng hôm nay là ngoại lệ vì hiện tại gã đã ghen tới phát điên rồi!

"Em phản bội ta... Em dám phản bội ta!!"

Tơ máu hiện lên trong đôi mắt gã, tức giận tột độ.

Tức giận vì y đã không nói cho gã biết, tức giận vì thứ chết tiệt đang nằm trong bụng y lúc này và vì cả gã nữa.

Tức giận vì bản thân đã quá ngu ngốc, tức giận vì không hiểu về giống loài của y, của tên khốn tình địch khốn khiếp đó.

Ngày đó, vào cái thời điểm tốt đó, Tây Sơn đã bắt ép y thụ thai với hắn và để tới hôm nay, hài tử đáng chết của cả hai bọn họ đã thành hình.

"Đại Nam Nam, nói cho ta..."

Đến cuối cùng, chỉ có mình ta thua cuộc và ngu ngốc thôi sao?

"Nói với ta, rằng tất cả chỉ là trò đùa thôi đi."

Giọng nói gã giờ đây gằn lớn nhưng lại tựa như nấc lên, sắp khóc nhưng y sẽ chẳng bao giờ đáp lại gã đâu, vì y vốn chẳng thể nói được nữa.

Cổ họng chẳng thể phát ra tiếng vì đã la hét quá nhiều, đôi mắt khô khốc chẳng còn chút sức sống ấy đã thể hiện rõ ràng về thể trạng hiện tại của y.

Một ấu linh đã và đang thành hình bên trong cơ thể y.

Đứa trẻ của y và Tây Sơn.

Đột nhiên nhớ về cái này:D
Giờ nghĩ lại thấy mấy phân đoạn ngọt ngào với tình cảm gia đình có 10 phần thì ngài Tây Sơn chiếm m* nó 8 phần rồi

Ít có thâm lắm anh giai=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro