Hồi thứ 28 - Kiếp thứ hai: Trở về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được cơ thể của người dưới thân đang run rẩy kịch liệt, đôi mắt gã liền có chút nheo lại không vui.

"Đại Nam Nam, ta đã nói cái gì nhỉ? Dã chủng như nó không cần quan tâm đâu."

Lời nói vừa dứt, Đại Thanh đã ngay lập tức ấn mạnh lên bụng y tựa như muốn phá nát toàn bộ nội tạng.

Cơn đau dội lên khiến y sợ hãi hét vang một tiếng đầy thống khổ, nước mắt không ngừng tràn ra.

"Không, Đại Thanh... Thanh ca, làm ơn. Nó chỉ là một đứa nhỏ thôi mà."

Nó thậm chí còn chưa được sinh ra!

Lực đạo trên bụng y chẳng hề thay đổi, tựa như muốn đem nơi đó đâm thủng thành một cái lỗ vậy.

Hai tay y kéo gần tới, muốn đẩy gã ra, muốn bảo vệ lấy đứa nhỏ nhưng đồng thời lí trí lại gào thét, cầu xin y dừng lại.

Y không thể làm phật ý gã!

Nhưng... nhưng còn đứa trẻ thì sao?

Nếu như những gì Đại Thanh nói là sự thật thì sao?

Y phải làm gì đây?...

Cơ thể Đại Nam run rẩy vì cơn đau cuối cùng cũng bị lí trí lấn át mà dần dịu lại, ngoan ngoãn để mặc gã làm gì thì làm.

Nhẫn nhịn đi Đại Nam, nhẫn nhịn đi.

Để tương lai của ta được an lành.

Ấu linh không thể bị tác động bởi sức mạnh vật lí, vậy nên đứa nhỏ sẽ ổn thôi.

Cầu xin con.

Hãy ổn.


























Đêm cuối hè nơi phương Bắc không quá nóng nhưng cũng chẳng mát lạnh gì.

Đại Nam khẽ quay đầu nhìn nam nhân đang ôm chặt cứng lấy mình mà có chút nhạt miệng.

Đôi mắt y mơ màng chẳng có chút linh động khẽ nhìn vào khoảng không xa xăm trên bầu trời qua khung cửa nhỏ đã bị lợp xuống bởi một tấm giấy mỏng tới không thực.

Nến hương trong phòng đã sớm tắt nhưng vẫn còn thoang thoảng đâu đó cảm giác thần trí mơ màng, bất định.

Nắm tay y siết chặt lại, khí tức màu vàng kim của loài tiên thuần chủng tưởng chừng đã biến mất bất ngờ thu lại thành một thứ hình hài sắc nhọn tới rợn người.

Đất trời có sinh ắt có tử.

Thế gian luân hồi.

Ân có ân báo, oán có oán báo.

"Đại Nam Nam."

Tiếng gọi khẽ vang lên, cảm giác đau đớn vì bị siết chặt eo khiến y không khỏi rít một hơi lạnh nhưng Đại Thanh a Đại Thanh... thật ngu ngốc làm sao...

"?!!"

Đại Thanh giật mình nhìn nam nhân trong lòng đột nhiên khởi phát đươc khí tức, thứ mà gã đã phong ấn từ những ngày đầu tiên bọn họ bên nhau.

Đại Nam ngồi trên người gã, chẳng còn dáng vẻ uất nghẹn, yếu ớt nào ban đầu nữa.

Thậm chí, y hiện tại còn trông cường đại gấp bội.

Thân là một trong những hiện thân của người đại diện lãnh thổ Bách Việt rộng lớn nhất, năng lực của y hẳn nhiên không thể yếu được.

Nghĩ tới đây, Đại Nam liền không khỏi nghiến răng.

Bị làm nhục liên tục mấy năm nay, nói không hận chính là nói dối.

"Này Mãn Thanh triều, ngươi có biết điều khiến ta kinh tởm nhất trên thế gian này là gì không?"

Giọng nói y đều đều vang lên, giống như một kẻ đứng đầu ngạo nghễ và quyền năng nhìn xuống tội đồ.

"Đó là việc các ngươi 'yêu' ta đấy."

Phập.

Âm thanh xuyên thủng của da thịt vang lên cùng tiếng nước rơi xuống mặt sàn.

Đại Nam nhắm mắt, để thứ mùi vị tanh tưởi của kẻ đáng hận kia bắn lên khuôn mặt mình.

Tạm biệt...

Như một lời nguyện cầu chẳng bao giờ gặp lại, cầu chúc cho ngươi... một giấc mơ đẹp.

---------------

Chiều tối, mặt trời đã dần lặn trên lãnh thổ Bách Việt.

Hơi thở của Việt Minh giờ đây đã trở nên vô cùng hỗn loạn, sợ hãi ôm lấy nam nhân trước mặt.

"Cha ơi, cha. Cha ơi...."

Tiếng gọi không ngừng vang khiến người lạnh gáy, Nam Kỳ đứng bên cạnh cũng không cách nào khiến anh bình tĩnh nổi.

Ngài Đại Nam về rồi...

Trở về với một thân xác chẳng vẹn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro