Hồi thứ 29 - Kiếp thứ hai: Sớm thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh thổ Bách Việt, hai ngày sau khi Đại Nam trở về.

Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ kéo theo từng tiếng ríu rít êm tai của những chú chim non.

Đại Nam khẽ mở hờ mắt, cảm giác nặng trịch cùng đau đớn khắp người khiến y nhăn mày vì khó chịu.

"Cha, cha tỉnh rồi."

Đột ngột, một lực đạo mạnh hiện lên bên thành giường khiến y giật mình quay đầu.

Việt Minh vẫn luôn ở đó, túc trực bên cạnh giường bệnh của y từ cái ngày đáng hận ấy.

Y cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Cha của anh tỉnh rồi!

"Cha, cha chờ con chút. Con gọi thái y tới!"

Chẳng để y nói được câu gì, anh đã lập tức chạy đi.

Mà cùng lúc này, một vòng tay nhỏ đột nhiên vòng qua khiến y giật nảy, ngước xuống lại là cậu nhóc nhỏ nhà mình, Việt Phóng.

Đứa nhỏ rơm rớm nước mắt, uất ức vùi mặt vào trong lòng y nhưng lực đạo lại rất nhẹ, giống như sợ sẽ động vào vết thương của y vậy.

Bất giác, dưới lớp đồng tử đã chẳng còn tia sáng nào giờ đây lại hơi nhấp nhoáng một thứ gì đó.... kì diệu.

Vòng tay y hơi dang ra, ôm lấy đứa nhỏ.

"Đừng lo, con có thể khóc."

Cũng có thể ôm lấy ta, cứ làm như con muốn.

Vì ta cũng sợ mất con lắm.

Cả con và em trai của con nữa.

---------------

Bên trong căn phòng đậm chất Trung Hoa, máu chảy từ trên giường đã bắt đầu đông cứng lại thành tảng, mùi tanh tưởi tràn ngập trong không gian khiến người e sợ.

Cùng lúc này, yết hầu của nam nhân nằm phía trên thoáng chốc chuyển động, mi tâm cũng chau lại khó chịu.

Y rời đi rồi, bất kể cho gã đã cố gắng thế nào.

Chỉ mới vài ngày trước thôi, khi gã tưởng y sẽ ngoan ngoãn ở trong lòng gã tới cuối đời, y đã tạo phản.

Nhát đâm rất đau, máu chảy ra rất nhiều và cũng từ chính thứ máu đó, y đã tự cởi bỏ ấn kí trói buộc mà gã đặt lên. Sau đó, mặc cho gã đã bẻ gãy chân y, đôi mắt của y chưa bao giờ dành cho gã và y cũng sẽ chẳng bao giờ ở lại.

Tại sao chứ?

Tại sao em lại cố gắng trốn thoát khỏi ta cơ chứ?!

Ta rất yêu em mà!

Yêu em hơn cả tên khốn Tây Sơn kia!!

Đại Thanh gầm một tiếng lớn, hai tay gã gằn lên, che đi khuôn mặt tức giận của mình.

Em nói em kinh tởm ta? Kinh tởm tình yêu ta dành cho em?!

Haha, Đại Nam Nam, em làm gì có quyền!

Tất cả mọi thứ, dù là một sợi của em, từng giọt máu hay da thịt, linh hồn của em đi chăng nữa, tất cả đều là của ta!

Vết thương trên ngực được tạo ra bởi tiên khí, quỷ tộc như gã rất khó lành nhưng kệ chứ.

Bởi vì sớm thôi, Đại Nam, ta sẽ tới tìm em.

Bằng bất cứ giá nào!

Cùng lúc này, bên trong chiếc bình sứ tưởng chừng trống rỗng được đặt trong kho đã bị lấy ra.

China nhìn một lượt nó, chẳng hề do dự mà gỡ bỏ niêm phong phía trên.

Từ trong chiếc bình nhỏ, một khí tức đen kịt tràn ra ngoài khiến người rợn tóc gáy, cuối cùng biến thành một hình dạng cụ thể mang theo hình hài con người.

À không, anh cũng chả biết thứ đó có nên gọi là người không nữa.

"Ngươi không sợ Đại Thanh biết được chuyện này sao?"

"Không vấn đề."

Đối diện với linh hồn trước mắt, China chỉ cười trừ một tiếng chẳng rõ ràng. Anh từ trước tới nay đâu có làm việc gì không công đâu chứ.

"Tôi không rõ ngài là ai nhưng chắc ngài cũng biết, nếu như tôi có thể giúp ngài thoát ra thì cũng có thể đưa ngài phong ấn trở lại. Ngài thấy thế nào?"

"Chà, vậy thì ngươi muốn điều kiện gì đây?"

"Đơn giản thôi."

China cười nhẹ, khuôn mặt từ đầu tới cuối đều không đổi sắc, đồng tử đỏ máu khẽ khàng thu vào thứ hình dáng kì dị kia của đối phương.

Chỉ một điều đơn giản thôi, quý ngài linh hồn à.

Như một điều tất yếu.

Ác giả ác báo.

Tự tay ngươi, giết đi hạnh phúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro