Hồi thứ 3 - Kiếp thứ nhất: Trộm kho trẩy hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Thanh nhìn thủ phủ bản thân đã mất tận năm ngày mới đoạt được, có chút phiền não.

Có vẻ tất cả đều trốn đi hết rồi nhỉ.

Nhưng ngay khi suy nghĩ này của gã vừa dứt ra thì cây kiếm gỗ của Đại Nam cũng vừa hay chạm sát tới, bản thân y cũng đột ngột không báo trước mà xuất hiện ở đằng sau gã.

Đôi mắt màu xanh thẳm của y giờ đây đã trở lên đỏ rực như hoàng hôn, kiếm gỗ sắc bén nhắm thẳng vào cổ của gã mà lia tới nhưng ngay khi nó vừa chạm tới, cổ của y cũng bị hàng vạn đao kiếm chĩa vào.

Đứng dậy khỏi chiếc ghế ngồi, Đại Thanh chậm rãi quay đầu nhìn Đại Nam đang bị cưỡng chế giữ lại.

Trong phút chốc, gã liền nhận ra.

Là đứa nhóc năm đó ở cùng Tây Sơn.

Nhớ lại thì hình như gã vẫn chưa biết tên của y thì phải.

Nghĩ tới đây, Đại Thanh có chút vui vẻ mà tiến đến, khẽ vuốt ve khuôn mặt của y khiến toàn thân y khẽ sởn gai ốc.

"Lần đầu tiên ta thấy một thích khách xinh đẹp như vậy a. Ta có thể hỏi tên ngươi không?"

"Cút."

Mịa! Cái tên này không giống như y nghĩ chút nào nhưng đáp lại sự lạnh nhạt kia, gã chỉ cười nhẹ.

"Không cút."

Câu đáp lại vô cùng thẳng thừng, tay gã cũng gạt phắt cây kiếm gỗ của y ra một bên, hạ lệnh cho các binh lính thu vũ khí lại.

Cứ tưởng y sau khi được thả ra sẽ an tĩnh một chút, ai ngờ liền ngay tức khắc ngã khuỵu xuống ngất xỉu khiến gã giật mình đỡ lấy, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn thân thể vừa ngã vào lòng mình một giây trước, khuôn mặt cũng cứ như vậy đỏ hết lên.

M* kiếp! Đây rốt cuộc là loại thích khách gì chứ?!

Nhưng y không giống như đang giả vờ cho lắm...

Sau đó gã cũng cho người lục soát khắp nơi, cả thủ phủ chúa Nguyễn chỉ còn dư lại y.

Lại nói về trận chiến kia, việc đấu với binh lính của chúa Nguyễn xác thực rất tồi tệ, mặc dù đánh địch một nghìn thì bản thân gã cũng bị hao tổn tám trăm, số lượng quân còn chưa tới một phần mười của ban đầu.

Thôi thì nhanh chóng trở về kinh thành Thăng Long thôi, chiếm được nơi đó liền xong rồi.

Đến tận lúc này, Đại Thanh vẫn hoàn toàn chưa biết, binh lính mà gã khổ tâm đánh bại trong năm ngày qua chỉ chưa tới một phần năm trong số binh lính thực tế mà bọn họ đều đã rút lui xuống những mạch núi hiểm trở mà tiếp tục đốc suất đại binh rồi.

Còn về thủ phủ chúa Nguyễn, chỉ cần gã rời đi, chưa tới hai ngày sau sẽ ngay lập tức có người tới cai quản.

Muốn thâu tóm lãnh thổ Đại Việt bọn họ?

Làm gì có dễ như vậy!

-----------------

Lê Trung Hưng nhận được tin thắng trận của Đại Thanh, tâm tình có chút siết chặt lại.

Có lẽ hắn cũng đang mong rằng gã sẽ nể tình mà không chiếm giữ kinh thành, đem hắn làm bù nhìn chính trị như chúa Trịnh nhưng đời mà.

Càng đè bẹp nhau lại càng ổn định.

Đại Thanh vừa trở về kinh thành Thăng Long cũng là lúc đại điện bị xâm nhập vào.

Lê Trung Hưng nhìn binh lính của mình bị binh lính Đại Thanh giết chết trước mắt mà nắm tay siết chặt lại, đưa nhẹ tay lên cao.

"Biển chông."

Vừa dứt lời, hàng ngàn những chiếc gai chông cứng cáp mọc lên từ mặt đại diện, đâm xuyên qua cơ thể những binh lính Mãn Thanh.

Gia tộc Bách Việt chính là một gia tộc chủng lai mà chủng lai thì lại là một thứ hiếm tới mức không thực nên từ thuở sơ khai bọn họ đều không dám sử dụng sức mạnh chủng tộc trước mặt kẻ khác nhưng giờ đây thì khác rồi.

Chỉ cần giết hết là được.

Dưới đại điện, Đại Thanh khẽ nheo mắt, nhìn Lê Trung Hưng đang đứng cạnh chiếc ngai vàng trống mà huýt sáo.

"Ngươi định phá bỏ hiệp ước của chúng ta?"

"Không phải là do ngươi tấn công vào đại điện của ta trước sao?"

"Hể, ai mà biết được. Nhỡ đâu có tên nào đó lạm quyền ta thì sao?"

Gã mỉm cười nhìn lên, ngón tay cũng có chút di chuyển.

Trong phút chốc Lê Trung Hưng liền cảm nhận được động đất, nhanh chóng tránh khỏi rồi đáp xuống sảnh đại điện nhưng khi ngước lên hắn liền không giữ được bình tĩnh nữa.

"Bỏ cái tay chết tiệt đó của ngươi ra! Ta nói bỏ ra!!"

Đại Thanh không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh chiếc ghế vua kia, dường như còn có ý định ngồi lên.

Tơ máu nhanh chóng hiện lên gần như phủ đầy hai đôi mắt của Lê Trung Hưng, hắn hiện tại đã mất bình tĩnh tới nỗi trên người đều đã mọc ra những nhánh cây đầy độc tố rồi nhưng hắn không quan tâm nữa.

Hắn không cho phép, bất kì ai, kể cho chính chúa Nguyễn ngồi lên nó.

Ngai vàng đó là của anh trai hắn!

Lát sau, Qing liền nhận ra chiếc ghế vua đã được phủ kín bởi cây cối, hơn nữa còn là vô số cây độc khiến người đời chán ghét.

Lại nhìn xuống Lê Trung Hưng, hắn lúc này cũng đã phun ra một bãi máu đen vì phản phệ của sức mạnh nhưng ánh mắt của hắn lại phá lệ mà hiện lên rất rõ ràng sự căm thù với gã.

Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến sức mạnh chủng tộc của gia tộc Bách Việt không ngờ lại trông thấy cảnh tượng hùng vĩ bậc này khiến gã vô cùng thỏa mãn.

Nhưng hoa hồng càng đẹp thì gai càng sắc nhọn.

Nếu không chuồn đi nhanh thì gã sẽ bị chỗ này chôn sống mất.

Qing khảng khái dùng sức mạnh của chính mình mà cắt đi toàn bộ đám cây đang muốn lại gần gã nhưng chiếu theo ngũ hành, thủy sinh thổ, thổ sinh mộc nên sức mạnh này của gã có chút bế tắc rồi.

Nếu không phải lần đó, đến phút cuối Lê Trung Hưng đột ngột mất đi ý thức thì gã hẳn đã chết thật.

Sức mạnh của gia tộc Bách Việt hóa ra lại là điều khiển thực vật sao.

Nhưng nước mất đi vua như rắn mất đi đầu, dẫu có sức mạnh lớn hơn đi chăng nữa, bọn họ cũng chẳng thể đấu nổi gã.

Giờ gã chỉ cần dùng chút sức liền có thể bóp nát nơi này, đem lãnh thổ Đại Việt hoàn toàn thâu tóm.

Còn về thích khách kia gã sẽ thử đem về chơi xem.

Ở nơi gã sinh ra, việc nam nhân yêu nhau cũng chẳng có gì lạ, gã lại là nam nhân cao nhất thiên hạ, làm gì có ai dám vênh mặt lên đối chất với gã.....

À không, có lẽ là trừ y ra.

Qing đối với người này cực kì đau đầu.

Gã biết, y là một nhân vật quan trọng của Đại Việt nên không dám quá tùy tiện trong khâu thiết đãi nhưng hai ba lần ám sát gã trong một ngày thì hơi quá rồi đấy.

"Thế, giờ ngươi có thể xưng tên chưa?"

Qing nhìn vị thích khách đã ám sát mình lần thứ hai trong hôm nay và lần thứ hai mươi sáu trong tuần mà ngán ngẩm lặp lại câu hỏi.

Y không có ý định trả lời, đôi mắt màu hồng ngọc đối chất với gã một lúc rồi một tay không biết từ lúc nào đã cầm lên khay mực của gã.

Rầm!

"Lần thứ hai mươi bảy."

Đại Nam nhìn cánh tay đã bị gã chặn lại, trang phục trên người cũng bị vấy bẩn bởi mực đen mà phụng phịu.

Qing lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, bất giác có chút ngây ngốc mà thả lỏng người.

Ngay lúc ấy, Đại Nam nhanh chóng thoát khỏi cánh tay đang bắt lấy mình của gã, trèo ra bệ cửa sổ.

"Blè! Trừ khi ngươi làm ta thích ngươi ta mới nói."

"Na... này!"

Tới khi Qing nhìn ra bệ cửa thì Đại Nam đã biến mất từ lâu, ánh mắt gã cũng dần hiện lên tia tiếc nuối.

Nhưng khiến tiểu mỹ nhân đó thích gã dường như cũng là một loại ý niệm không tồi.

Nghĩ tới đây gã cũng mỉm cười vui vẻ.

Tính ra tiểu mỹ nhân năm đó vẫn là ngốc như vậy.

Nhỏ nhắn, đáng yêu khiến người khác yêu thích.

Thật muốn cắn.

Giống như năm đó vậy.

.....

Đại Nam sau khi cảm thấy đã đi đủ xa mới bắt đầu dừng lại, tận dụng sức mạnh của bản thân tạo ra một hồ nước nóng tách biệt với thế giới bên ngoài, xung quanh bị che lại bởi các hàng trúc cùng cây cỏ.

"Chậc! Bẩn hết áo của mình rồi. Nếu anh Nam Việt nhìn thấy hẳn sẽ tức giận lắm. Ổng cực ghét mấy đứa nhóc ở dơ mà."

Y càu nhàu ném quần áo của bản thân qua hồ nước nhỏ bên cạnh, tiến tới ngâm người bên kia.

Nước được tùy ý điều chỉnh nên rất phù hợp, thoải mái ngâm tới tối cũng không bị mất đi hơi nóng.

Đại Nam đem bản thân thả trôi trong làn nước nhẹ.

Y nhớ Tây Sơn rồi.

Nhưng tên Đại Thanh kia nhất định sẽ không để y đi, hơn nữa còn phải hỏi tên cho bằng được nữa chứ.

Chỉ là ít nhất y cũng đã lấy được một số tài liệu rồi.

Nghĩ nghĩ gì đó Đại Nam liền với lấy cái áo của mình rồi lấy ra một tờ giấy ướt nhẹp.

"....."

Phẩy tay một cái, những giọt nước liền bốc đi hết nhưng đổi lại là một tờ giấy với những cứ mực viết đã không còn nguyên vẹn như ban đầu.

Y hận đời.

Lẽ nào giờ đi ám sát gã lại?

Mặc dù anh Tây Sơn bảo phải ở lại làm gián điệp nhưng y thật sự rất chán.

Mà chán thì ta nên làm gì?

Dĩ nhiên là đi chơi a!

Nghĩ tới đây Đại Nam liền vui vẻ giặt sạch quần áo rồi để phơi khô chúng trên giàn trúc, bản thân sau đó thì ngủ luôn dưới hồ nước nóng, an nhàn tới tận khi sẩm tối.

Tối nay gần kinh thành Đại Thanh có lễ hội. Y cũng đã tìm thấy kho bạc của gã rồi và cũng trộm "một tí" luôn.

Y đã vất vả làm gián điệp của gã rồi nên tất cả tài sản của gã sẽ là của y há!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro