Hồi thứ 31 - Kiếp thứ hai: Ấu linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian nhỏ bé, gói gọn trong Hư vô.

Hư vô rộng lớn, cấm quy chỉ vài hồi.

Nhưng mỗi thế gian, quy định lại được sắp xếp khác nhau.

Thần minh thông thái, trước giờ đã từng bao dung?

Y không biết, nhưng câu hỏi này cứ hiện lên, vùng bụng lại càng quặn đau khó chịu, miệng không ngừng nôn ra máu tươi.

Đã qua vài tuần từ khi y bắt đầu tập đi lại, cơ thể đáng lẽ ra phải tốt hơn nhưng ấu linh lại trưởng thành rồi, nó muốn thoát ra, và nó muốn.... ăn thịt y rồi.

Từ xưa tới nay, ấu linh và linh hồn mang thai đều là loại linh hồn sống cộng sinh nhưng ấu trùng khi nở ra sẽ ăn vỏ trứng của chính nó, ấu linh liệu sẽ khác sao?

"Đại Nam, ngươi ổn chứ?"

Văn Dã sắc mặt càng ngày càng tồi tệ, máu y trào ra trên tay ngài đã trở lên đậm màu và tanh tưởi.

Y đã nôn hơn hai chậu máu lớn rồi, người bình thường hẳn đã chết.

Nội tạng trong cơ thể không ngừng gào thét đau đớn, trái tim lại càng siết chặt lại vì lượng máu ít ỏi đang được lưu thông trong cơ thể y lúc này.

"Văn Dã, chúng ta phải làm sao đây?! Ấu linh sắp ra ngoài rồi!!"

"Vậy thì kéo nó ra! Nữ nhân chết vì khó sinh, chính là vì để hài tử bên trong quá lâu đấy, ngươi nghĩ ấu linh khác sao?! Ta đã nói là kéo ra ngay từ đầu rồi mà!!"

Ngài khó chịu hét lớn với Nghi Giáo, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau như đang đau xót vô cùng.

Lúc nào cũng thế, tại sao ta lại phải chứng kiến loại chuyện này chứ?!

Văn Dã ôm chặt lấy Đại Nam, cố gắng vỗ về y.

Vì ngài đã hứa với chủ nhân của ngài rồi, rằng ngài sẽ phò tá những hậu nhân của chủ nhân thật tốt.

Chủ nhân của ngài, người tạo ra ngài, người đã khai sinh ra gia tộc Bách Việt hào kiệt khắp chốn - ngài Xích Quỷ vĩ đại.

Máu trào ra ướt đẫm trang phục của ngài nhưng Văn Dã chẳng quan tâm nữa, chỉ chú tâm vỗ vễ người trong lòng.

Ngoan, đừng lo lắng gì cả. Ta sẽ bảo vệ tất cả, vì ta đã hứa với chủ nhân rồi.

Cho đến khi ta lìa xa khỏi cõi trần này và tới bên ngài, ta sẽ bảo vệ hậu duệ của ngài thật tốt.

"Văn Dã! Ấu linh thoát ra rồi!!"

Từ bên trên tấm lưng nhỏ của y, linh hồn một đứa trẻ dị dạng như quái vật trồi ra, trên đầu còn sở hữu thứ sừng rồng như được khắc bằng loại gỗ quế thanh khiết.

Ồ, ấu linh này là một linh hồn thuần chủng Bách Việt này.

"Keeeeeeeee."

Chẳng một chút do dự, ngay khi ấu linh định chạm vào y, ngài đã vươn tay tới, bóp chặt!

Ấu linh to lớn bị khí tức cổ xưa của ngài dọa sợ, nhanh chóng thu nhỏ thành hình dạng của một đứa nhóc sơ sinh bình thường, ré lên khóc thảm thương với cái cổ họng chẳng bằng hai đốt ngón tay đang bị ngài nắm lại.

Đại Nam vì kiệt sức mà ngất trong lòng ngài, khuôn mặt tiều tụy đáng sợ sau tận gần hai canh giờ vật lộn.

"Nghi Giáo."

Văn Dã gọi, cánh tay ngài vẫn không hề buông tha cho ấu linh kia, lạnh nhạt ra lệnh.

"Lấy bình phong ấn ra đây."

Nghi Giáo bị ngài lườm cho toàn thân lạnh buốt, nhanh nhảu chạy đi lấy đồ, tới khi mọi thứ ổn định lại cũng đã mất thêm nửa canh nữa.

Nhìn Đại Nam nằm trên giường, lần này ngài cuối cùng cũng cho phép Việt Minh tới gần sau hơn hai ngày trời mà y lâm bồn nhưng cũng chả giống lắm.

"Cha của ta sao rồi?"

"Sau khi ấu linh rời khỏi cơ thể thì ổn rồi."

"Vậy ấu linh đó là của ai?"

"Của Đại Nam."

"Người còn lại là ai?"

"Không biết."

Lời qua tiếng lại không ngừng khiến Việt Minh nhăn mày khó chịu.

Anh biết Văn Dã là một lão già cố chấp nhưng anh cũng là con trai của cha mà, anh có quyền được biết chứ!

Rõ ràng ngài biết người còn lại là ai mà!

"Trừ khi nhóc là gia chủ đời kế tiếp, nếu không việc này cũng chỉ như một câu chuyện bi hài thôi. Biết được sẽ rất tệ đấy."

"Tại sao chỉ có gia chủ mới biết được?"

"Bởi vì đấng Thần minh thông thái, ngài sẽ giết những kẻ gây nguy hại cho ngài."

Dẫu nó là con của ngài đi chăng nữa, chỉ cần sở hữu một chút nhỏ mối đe dọa, ngài sẽ giết bằng sạch.

"Vậy đấng Thần minh đó ngươi đã từng gặp chưa?"

"Chưa từng nhưng tất cả gia chủ Bách Việt chúng ta đều đã được gặp qua rồi."

Bởi vì chỉ có chân mệnh thiên tử mới được nhìn thấy và cũng chỉ có chân mệnh thiên tử mới có thể khiến gia tộc Bách Việt ngàn đời hưng thịnh.

"Đại Nam hiểu rất rõ điều này, vì vậy điều này không ủy khuất cho nhóc đâu. Vì nhóc đâu phải chân mệnh thiên tử, đâu phải người được đấng Thần minh lựa chọn làm gia chủ tiếp theo."

Nhóc chỉ là một đứa trẻ thừa thãi mà thôi.

Từng câu nói tàn nhẫn giáng xuống khiến Việt Minh tức giận tới đỏ mặt, chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh nhưng cũng cùng lúc này, Đại Nam tỉnh dậy.

"Ngài đâu cần phải nói nặng lời như vậy chứ...."

"Ta không nghĩ vậy đâu. Nếu như để thằng nhóc đó tiếp tục nghĩ rằng bản thân nó phù hợp nó sẽ trở lên giống như Tây Sơn đấy."

Nó sẽ chết trong tay chính người mình yêu nhất.

Hay nói thẳng ra, nó sẽ bị chính người mà cha nó vừa sinh ra - người được Đấng Thần minh lựa chọn - đào thải trong tương lai?

"Ác giả ác báo, câu này hợp với ngươi đấy Đại Nam. Ngươi giết Tây Sơn để lấy ngôi gia chủ rồi sau đó ngươi mang thai chính đứa trẻ của Tây Sơn."

Tai vách mạch rừng, ngươi nghĩ rằng mọi chuyện xấu ngươi làm đều không có ai biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro