Hồi thứ 32 - Kiếp thứ hai: Gặm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam nhìn tới Văn Dã, môi khẽ câu lên nụ cười nhẹ rồi quay người, tự nhiên mà tránh đi ánh mắt của ngài.

"Ta không hiểu ngài đang nói gì cả."

Y chỉ là một gia chủ yếu nhớt, đến bản thân còn không tư bảo vệ được thì sao có thể giết một tiên gia chủ hùng mạnh như Tây Sơn chứ.

Hơn nữa mối quan hệ của y với hắn vốn vô cùng 'tốt' cơ mà.

'Tốt' tới mức chỉ muốn xé xác đối phương ra thành trăm mảnh.

Dù là khi còn sống hay đã chết.

"Chuyện hôm nay, ta sẽ coi như ngài chưa từng nói gì. Còn hiện tại ngài có thể rời đi không? Ta có chút mệt rồi."

Văn Dã bị y đuổi khéo cũng không có dị nghị gì, vui vẻ khách sáo một tiếng.

À, đúng rồi.

"Nếu ngươi muốn tới thăm nhóc Ấu linh kia, cứ tới phòng Hỗn nguyên, có một đứa trẻ nữa cũng đang chờ ngươi tới đó."

"Biết rồi..."

Đứa trẻ trong phòng Hỗn nguyên, ai cũng biết, đứa trẻ thật sự của Tây Sơn.

Không phải của y và hắn, chỉ là của hắn thôi.

Cảm nhận được Văn Dã đã rời khỏi, y ngay lập tức vò đầu, bật dậy, khuôn mặt mệt mỏi cực điểm.

Y sẽ tới thăm hai đứa nó.

Sớm thôi.

Bên này, Việt Minh sau khi bị Văn Dã chọc cho tức liền lao vào làm việc.

Dĩ nhiên, anh hiểu cái gì gọi là "Chân mệnh thiên tử" cũng hiểu bản thân không có thứ đó nhưng rõ ràng anh làm rất tốt mà.

Mọi người trong gia tộc cũng ủng hộ anh thì tại sao.... tại sao lại không thể cơ chứ?...

Anh đã rất cố gắng mà.

Nam Kỳ ở bên cạnh thấy anh khó ở như vậy chỉ có thể cười trừ, nhẹ nhàng tiến lại gần anh từ đằng sau.

"Đừng tức giận như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

Những ngón tay gã lướt nhẹ trên khuôn mặt anh, chậm rãi xoa dịu tâm tình bất ổn ấy, động tác vô cùng dịu dàng, tựa như đang coi anh chính là tạo vật trân quý nhất mà đối đãi.

Bất giác, mũi anh liền trở nên cay xè, khó chịu nhìn tên khốn trước mắt.

"Đừng...."

"Tôi không dừng đâu."

Gã cười nhẹ rồi hôn lên mắt anh khiến nước mắt anh không kìm được mà chảy ra và gã thì lại vỗ về.

"Ngài có thể khóc mà. Hãy làm như những gì ngài muốn."

"Không, buông ra!"

Việt Minh hét lớn, cố sức kéo bàn tay ma quỷ kia rời khỏi mặt mình nhưng càng làm lại càng khiến anh trở nên bất lực hơn bao giờ hết.

"Ngươi... khốn nạn..."

Anh không muốn khóc, anh không muốn tỏ ra yếu đuối trước bất cứ ai hết, dù cho đó là cha mình đi nữa!

Chỉ cần, chỉ cần gã rời tay khỏi anh thôi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

"Sẽ không đâu."

"?"

Tiếng đáp đột ngột vang lên khiến anh ngớ người, vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt gã ở đó từ bao giờ.

"A, không..."

Có lẽ anh thực sự biết, thứ gì đang chờ anh tiếp theo, sợ hãi nhắm chặt mắt.

Cảm giác mềm mại và dịu dàng nhanh chóng đáp lên môi anh nhưng đồng thời lại khiến anh có chút run rẩy.

"Thả lỏng chút nào, ngài biết mà."

"Ngươi--"

Ta không muốn biết đâu, dù bất kể là ngươi hay ai đi nữa.





























Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã hơn tháng trời rồi.

Đại Nam nhìn hiện trạng trong căn phòng Hỗn Nguyên, cảm thán thật sự mệt mỏi.

"Nhóc con, đừng có cắn nữa."

Ấu linh nhỏ nhắn dần lấy được hình dạng cụ thể, trở nên giống hệt đứa nhỏ khác trong căn phòng nhưng Ấu linh khác đứa trẻ kia.

Nó có thể tự do chuyển động.

Hỗn nguyên là một phương pháp sinh sản vô tính, tạo ra một đứa trẻ thông qua các máu thịt và oán niệm nhưng nếu oán niệm không đủ mạnh, sẽ không thể tạo ra một linh hồn hoàn chỉnh rồi từ đó cơ thể sẽ mãi không thể cử động, nó sẽ mãi chỉ như một cái xác rỗng, một con búp bê kì quái mang máu thịt.

Nhưng vừa hay, Ấu linh này không có cơ thể.

Dù sao cũng đều là đứa trẻ của Tây Sơn, là từ máu thịt hắn mà thành.

Khi Ấu linh đủ lớn, nó sẽ có thể nhập vào cái xác kia.

Đáng buồn thay, về sự thật rằng y đã căm ghét hắn từ thuở hắn còn máu thịt, kẻ đã giết đi thân nhân của y chỉ vì ngôi gia chủ đáng chết.

Hắn sẽ mãi mãi chẳng biết được, lí do tại sao một người cường đại như hắn lại chết tức tưởi trên giường bệnh.

Bất chợt, cảm giác tê tê hiện lên trên tay khiến y bừng tỉnh, ngớ người nhìn Ấu linh đang gặm tay mình.

Có ăn được y đâu mà cứ đòi cắn chứ.

"Nhóc con, nhả ra."

Y đưa tay lên vẫy mạnh nhưng nó vẫn không chịu nhả ra, chọc y tức gần chết.

Bà m*, nết cố chấp giống hệt tên cha kia của nó.

"Nhả ra, nhóc là chó dại hay gì mà cắn lắm thế!!"

Vừa nói y vừa kéo mạnh, mãi mới khiến nó nhả ra được.

Ấu linh bị kéo ra, uất ức khóc ré lên như một đứa nhỏ bị cướp mất đồ chơi.

"Oa a a...."

"......" Ta nhất định sẽ giết nhóc.

Nhưng nghĩ gì đó, cuối cùng y cũng chịu khuất phục mà đưa tay ra trước mặt đứa nhóc kia.

Gặm đi, cấm khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro