Hồi thứ 34 - Kiếp thứ hai: Bị bắt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ hai sau khi Ấu linh sinh ra.

"Đại Nam, ngươi định để nó thế suốt à."

Văn Dã nhìn đứa nhóc đang leo lên đầu y để gặm tai kia mà cạn lời.

Gì mà nòi giống Rồng Tiên chứ, giống chuột hơn.

"Chúng ta đang bàn việc gia tộc mà, mặc kệ thằng bé đi."

"......" Mặc kệ thế quái nào được?!!!

Những trưởng lão khác trong gia tộc không thể nhìn thấy nó thì không nói nhưng ngài là người đứng đầu của nhóm cờ Ngũ sắc đó, hoàn toàn khác biệt có được không????

"Vậy thì ít nhất ngươi cũng phải đặt tên cho nó trước chứ, hai năm rồi ngươi cứ gọi nhóc con như thế không sượng à."

"Không."

Con trai nhà người ta, sượng cái gì?

Trên đời này không có ai gọi con mình là nhóc con đâu!!!!

Văn Dã bất lực gục đầu xuống bàn, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt kì cục mà mọi người ban phát cho mình từ nãy giờ.

A... không sao, ngài sống cũng hơn ba nghìn tuổi rồi, chuyện này có thể tạm chấp nh--

"Cha, con muốn hỏi lâu rồi nhưng cái đứa nhóc đang gặm tai cha là của ai thế?"

"........" Hả?

Đại Nam cùng Văn Dã giật mình nhìn theo phía phát ra tiếng khi nãy.

Người gọi y là cha trong cái phòng họp gia tộc này chỉ có Việt Minh thôi.

Nhỉ?

"Ờm... con nói gì lạ lắm sao?"

Việt Minh thấy mọi người nhìn mình như kẻ kì lạ mà khó hiểu.

Chẳng phải cái đứa nhóc kia nên là lạ nhất à???

Đại Nam nhìn anh, hai tay liền bình thản đưa lên gỡ đứa nhỏ trên đầu ra, đem nó đặt trong lòng mình, khuôn mặt từ đầu tới cuối đều duy trì độc một nụ cười nhẹ.

Ấu linh bị gỡ ra cũng không nháo, nhanh chóng nắm lấy tay y mà gặm tiếp.

Nhăm, nhăm:33

"Cuộc họp kết thúc, mọi người nghỉ ngơi đi nhé."

Nói rồi y liền nắm tay Việt Minh rời đi luôn, mặc kệ khuôn mặt hoang mang cực độ của con trai nhà mình.

Nam Kỳ đứng ngoài cửa phòng họp từ nãy nhìn một màn này chỉ có thể cười trừ.

Không sao, gã vẫn có thể đòi lại anh của gã sau.

"Ta mượn chủ nhân của ngươi một lúc nhé. Tối trả sau."

"Dạ không, sao tôi dám quản chuyện của chủ nhân mình chứ ạ."

Gã chậm rãi nở một nụ cười nhẹ, dường như chẳng hề quan tâm nhưng tới khi anh đối diện với cái điệu bộ cười đáng chết kia, toàn thân đều ớn lạnh.

Không, cái con m* nó, đếch ổn rồi.

"Cha, người có gì liền nói ở đây đi. Con còn có việc."

Việt Minh cố sức gỡ tay y ra khỏi cổ tay mình, chỉ là càng làm nắm tay y lại càng siết chặt.

Cha à, người đừng đào hố cho con được không???

"Không sao chúng ta chỉ nói chuyện một chút thôi, nhanh mà."

"Không, không, không!! Cha có thể nói với ngài Văn Dã để ngài ấy chuyển lời cho con mà. Cha à!!"

Cuối cùng anh cũng bị kéo đi trong tuyệt vọng.

---------------


Ba năm sau khi Ấu linh được sinh ra, lãnh thổ Bách Việt lần nữa đón chào một nhân vật mới.

"Minh."

Giọng nói non nớt đột nhiên vang lên bên tai, không cần ngẩng đầu cũng biết ai tới rồi.

"Việt Nam, đừng có sử dụng khí tức tùy tiện như vậy."

Việt Minh nhìn đứa nhóc ba tuổi trước mắt, nói thật là anh cũng không ngờ được.

Mới năm ngoái thôi, anh còn bị cha kéo đi chỉ để đặt tên cho đứa nhóc này, giờ thì nó thành em út của anh rồi đấy.

"Cha Đại Nam đâu? Không phải lúc nào em cũng kè kè bên cha à?"

"Cha bận."

"À."

Dạo gần đây có khá nhiều thương gia ngoại quốc tới, cũng không quá khó hiểu.

So với việc điều hành quốc gia là chính trị thì cha Đại Nam vẫn hợp với những công việc liên quan tới kinh tế hơn mà. Ông nội Nguyễn hồi lúc sinh thời cũng là người nắm giữ rất nhiều của cải và những mối quan hệ kinh tế như vậy nữa.

"Vậy tại sao em không tới chỗ ngài Văn Dã mà lại chạy qua đây?"

"Văn Dã đáng sợ."

Cậu không thích cái khí tức cổ đó của ngài Văn Dã đâu, cậu nhất định sẽ bị nó đè chết cho coi.

Nghĩ tới đây khuôn mặt cậu liền lập tức chau lại, khó ở nhìn chằm chằm đống giấy tờ trên bàn làm việc của anh.

Ư.... quả nhiên cậu vẫn nên quay lại chỗ cha thôi.

Muốn được gặm.

Lại nhìn đứa nhóc vừa đến lại đi nhanh như cơn gió kia, anh thật sự muốn cốc cho nó một cái ghê gớm.

Phòng làm việc chứ có phải cái chợ đâu chứ.

"Khi nãy có ai tới sao ạ?"

Nam Kỳ cầm theo một xấp tài liệu nữa bước vào, ngó quanh như muốn tìm gì đó.

Lúc nãy khi đi gã nhớ là đóng cửa rồi mà.

"Nhóc út vừa chạy qua đây nhưng cũng vừa đi rồi."

Nói rồi Việt Minh liền với lấy cốc nước để bên cạnh nhưng vừa nhìn vào chỉ thấy một mảng trống rỗng.

Và anh hiện tại cũng trống rỗng nữa.

"Tầm tối, cha sẽ lại bảo ta phải đi tìm thằng nhóc kia cho xem."

Nhỏ bé tí ti vậy thôi chứ từ hồi biết đi nó đã đi chạy loạn rồi bị lạc biết bao nhiêu lần rồi đó.

Mong là lần này cha sẽ không cử anh đi tìm nó nữa.

Mệt lắm.

Mà cùng lúc này, đúng như tiên liệu của Việt Minh, cậu lạc thật=)

Việt Nam nhìn khung cảnh rừng núi vừa lạ vừa quen sau khi chạy khỏi thư phòng của anh trai mà không biết nên quay trở lại bằng cách nào.

Hay thôi, không đi nữa.

Chờ cha Đại Nam tới đón thôi.

Nghĩ rồi cậu liền nằm xuống, mặc kệ nền đất bẩn mà bắt đầu lăn lăn cái thân hình bé con của mình.

"Au!"

Đột ngột, đầu cậu liền bị đâm trúng gốc cây nào đó, đau đớn ngồi dậy, nước mắt theo bản năng liền ứa ra đôi chút.

Đau...

Cái cây chết tiệt!

Nhưng ngay khi cậu còn đang định quẫy đạp thêm một chút cho hả giận thì một bàn tay đã với tới từ đằng sau, nắm cổ áo cậu kéo lên.

"Sao lại có trẻ con ở đây chứ?"

Âm giọng phương Bắc vừa lạ vừa quen vang lên khiến cậu ngớ người, tâm tình vốn đang không tốt vì đau giờ đây lại như bị châm thêm lửa.

Nam nhân với nước da vàng nổi bật cùng kí hiệu rồng xanh hiện lên trước mắt, chẳng khó hiểu lắm khi cậu biết kẻ này.

Vì Ấu linh khác với những con non khác, chúng có nhận thức từ trong thai kì rồi.

"A, bị bắt rồi nè."

Giọng nói non nớt lại vang lên như muốn đánh lừa kẻ trước mắt, thu lại những xúc cảm đau đáu trong tâm.

Việt Nam vẫn còn nhớ, dù kì ức không quá rõ ràng nhưng những xúc cảm của cha thì lại in dấu đậm nét vô cùng.

Kẻ này là người đã khiến cha của cậu đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro