Hồi thứ 38 - Kiếp thứ hai: Bỏ ra....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Minh đỡ trán nhìn đứa em út nhà mình, bất lực thở dài một hơi.

"Được rồi, vậy em cũng phải buông ra chút chứ. Anh còn phải dậy chuẩn bị tới thư phòng làm việc."

"A, về cái đấy thì anh không cần lo đâu a."

Việt Nam sau khi nhận thấy mối nguy có thể bị tách khỏi anh trai nhà mình liền giật nảy lên mà đáp nhưng đổi lại là khuôn mặt cực kì khó ở của anh.

Bà m* nhóc, đừng tưởng anh đây không biết cái thằng nhóc chết tiệt sớm ngày đá anh đây ra khỏi cái ghế thừa kế là nhóc đấy nhá!

Cha Đại Nam đã nói rồi, mặc kệ đứa nhỏ trước mắt anh hiện tại có yếu kém tới cỡ nào, gia chủ đời kế tiếp chỉ có thể là nó.

Nghĩ tới đây, Việt Minh liền không khỏi nghiến răng, cơ mặt hoàn toàn không kiểm soát được mà tỏ ra bực tức tới mức đỏ.

"Em--"

"Đừng có động vào ta!!"

Đột ngột, một tiếng thét lớn vang lên, mang theo chất giọng quen thuộc khiến cả hai anh em Bách Việt bọn họ quay phắt người về hướng phát ra âm thanh.

Là tiếng của cha!

Việt Nam giật mình rời tay khỏi eo anh, quay người nhảy khỏi giường.

"Khoan, chờ anh!"

Việt Minh hét lớn một tiếng, ngay sau liền tóm lấy chiếc áo khoác được vắt trên ghế cạnh giường, chạy theo sau em trai nhà mình.

Phía dưới, đứng trước khuôn nhà sàn cổ điển với hình cánh thuyền đặc trưng Bách Việt, Việt Phóng với dáng vẻ thiếu niên đã mười bốn, tay cầm chắc thanh gỗ dài được tạo ra bởi khí tức, khuôn mặt đều hiện lên thứ gam màu tức giận và kinh tởm.

"Ngài đang quá phận rồi đấy, Mãn Thanh triều!"

Chỉ mới ít phút trước thôi, khi cậu tỉnh dậy vì tiếng gọi chết tiệt của gã về đứa em út Việt Nam kia, cậu đã thấy cha đứng bên cạnh gã.

Cơ thể y run lên vì sợ hãi và lúng túng, thứ cảm xúc đau khổ như bị lan truyền, động với cậu. Cuối cùng, là tiếng thét vang vọng đánh sập lí trí!

Lát sau, khi Việt Nam và Việt Minh đã xuống tới nơi, khuôn mặt của y đã tái xanh lại, mặt cắt không còn giọt máu.

"Cha!!"

Tiếng gọi lớn vang lên đánh động không gian, tất cả đều sững người, hoảng sợ nhìn về phía y.

Không được!

Grrrrr......

Đúng lúc này, một cảm giác tồn tại vượt qua lí trí hiện lên, sượt ngang qua sống lưng khiến Đại Thanh - gã giật nảy người, bất giác... toàn thân như muốn đổ gục.

Gã biết, có thứ gì đó đang tới.

"Che tai của ngươi lại."

Âm thanh trầm khàn chậm rãi vang lên, Tây Sơn không rõ xuất hiện từ bao giờ, linh thể chưa tới một giây liền đã ngưng tụ lại thành một dáng hình cụ thể.

Bởi vì... hắn suy cho cùng cũng là giống Tiên Rồng.

Là một nhân vật cao quý của thể chế Bách Việt ngàn năm này.

Linh thể không thể nhìn thấy nhưng cảm giác vô cùng rõ ràng.

"Việt Nam, Phóng! Mau đem cha lùi lại!!"

Việt Minh hét lên, cánh tay nhanh chóng bắt lấy cậu em trai út của mình, bật lùi về sau nhưng còn chưa để Việt Phóng kịp hành động, một tiếng động lớn như dã thú đang gào thét ngay lập tức vang vọng khắp không gian, khói bụi từ nên đất dội lên khiến một khoảng sân trở nên mù mịt.

"Cha!!"

Việt Phóng lo lắng hét lớn, muốn tìm cách tiến lại gần đám khói bụi nhưng ngay lập tức liền bị Việt Minh bắt lại.

Đại Thanh cũng ở bên ngoài đám bụi, khuôn mặt hiện lên vẻ khó ở cực độ.

Khi nãy nhất định là Tây Sơn!

Tên khốn đó, hắn lại muốn làm cái quái gì chứ?!

Nhưng lớp bụi không tồn tại được lâu, chỉ mất khoảng gần một phút sau, nó đã tan đi hết, để lại trước mắt những kẻ trông đằng xa một màn ngỡ ngàng.

Tây Sơn hiện ra với bộ dạng bán yêu, cánh tay không ngừng gia tăng lực đạo, ôm chặt y trong lòng mình, sừng rồng như được tạo tác bởi loài gỗ quý và làn da được bao phủ gần phân nửa bởi những chiếc vảy rồng cùng khí tức màu vàng đậm tựa hoàng hôn.

Cái người này...

"Chú Tây Sơn?"

Việt Minh giật mình gọi ra một cái tên.

Nhưng không phải chú Tây Sơn đã mất được gần chục năm rồi sao, vì lí gì lại...

"Bỏ ra."

"Hả?"

Một loại âm thanh đe dọa bất ngờ vang lên bên tai khiến anh ngớ người nhìn xuống.

Việt Nam?

Rồi tựa như để chứng minh cho suy nghĩ của anh, vừa nhìn xuống khuôn mặt của cậu đã hiện lên với sự nhăn nhó, khó chịu nhìn về phía kẻ đang ôm lấy chính cha mình kia.

"Bỏ ra..."

Rừng sâu đang gầm gừ đe dọa.

Và vào thời khắc ấy, khi Tây Sơn chạm mắt với đứa nhóc kia, hắn cuối cùng cũng chấp nhận.

Nó không phải đứa trẻ của gã.

Càng không phải Ấu linh năm đó y mang.

Khuôn mặt của nó không phải của nòi giống Rồng Tiên.

... mà là Rắn.

Tôi biết tới đây có nhiều bác đang hoang mang nhưng tôi sẽ không tiết lộ tại sao rõ ràng ngài Việt Nam là Ấu linh mà lại có bộ dáng giống Đại Thanh. Tôi sẽ giải thích lí do này ở Phiên ngoại ngắn sau khi Hoàn kiếp thứ hai sau.

Còn giờ là chương trình Điển tích, Điển cố.

Tôi biết có rất nhiều bác vẽ nhân vật ngài China hoặc những thành viên trong gia tộc Hoa Hạ là Rồng nhưng nghe này, ở Trung Quốc, nếu bạn tìm hiểu kĩ thì chúng thật sự không được coi trọng lắm đâu.

Mặc dù Rồng và Phượng là đại diện cho Vua và Hoàng Hậu nhưng đồng thời nó cũng là một món ăn của chốn thần tiên trên bầu trời Trung Quốc.

Ýe, bạn không nghe nhầm đâu.

Trong văn hóa Trung Hoa thì Rồng và Phượng Hoàng chỉ là yêu thú có chút hiếm có thôi, tùy thời liền có thể đặt lên mân cỗ ấy mà=))))))

"Nem Công chả Phượng" là từ xuất phát bên Trung đó.

Có cả món gì mà "Râu Rồng" nữa.

Vậy nên nếu như để viết về loài vật tượng trung cho dân tộc Hoa Hạ, tôi chọn Rắn vì suy cho cùng theo truyền thuyết Nữ Oa vá trời, tạo ra con người của người Hoa thì nàng là một Xà nhân (nửa người nửa rắn) nên thế là hợp lí rồi.

Đây cũng là một trong những điểm khác biệt vô cùng rõ ràng trong văn hóa của ta với họ đấy. Với mình thì loài Rồng đương nhiên là nhất rồi.

Và từ thời xa xưa nước ta chỉ tôn loài Chim Lạc (được biết là thuộc một chi của chim Hạc hiện nay và có thể đã tuyệt chủng) thôi nên Phượng Hoàng không phải là chim thần của nước mình đâu đấy nhé.

Đừng nhận nhầm bên Trung đó mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro