Hồi thứ 4 - Kiếp thứ nhất: Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Thanh ngồi bên trong tửu lâu, nhìn xuống cảnh hội chợ đêm của kinh thành, chán nản muốn nhấc lên một tách rượu.

Phụt!

"Khụ, khụ..."

M* kiếp, gã bị sặc luôn rồi.

Mùi vị cay nồng của rượu lan lên mũi khiến gã có chút đau đớn lướt qua nhưng điều đó không có quan trọng nữa!

Vấn đề ở ngay dưới kia kìa!!

Cái con người vừa mới lúc trước còn đòi giết gã giờ đây lại ung dung đi trẩy hội kìa!!

Vô lương tâm dữ vậy?!!

Đáng lẽ ra cũng phải biết hỏi thăm gã một chút chứ?!

Nghĩ tới đây, một cơn khó chịu liền dâng lên trong lòng gã.

Đại Nam cảm nhận được có người nhìn mình liền ngẩng đầu lên nhưng lại chẳng nhìn thấy ai cả.

Kì lạ.

Mà lúc này, ngay trên tửu lâu, Đại Thanh đang nằm sạp xuống bàn mà né khỏi tầm nhìn của y.

Đợi khi Đại Nam đã di chuyển tầm nhìn, gã mới dám ngồi thẳng dậy, dùng hai tay che mặt mình.

Gã vừa làm cái con m* gì vậy trời?....

Thôi đủ rồi, quay về hoàng thành thôi, đêm nay thế là quá đủ r....

Rầm! Ầm, ầm!!...

Âm thanh đổ nát vang lên cũng tiếng náo loạn, Đại Thanh bất lực nhìn xuống dưới lần nữa.

Đại Nam ở giữa trong trận náo loạn, vui vẻ cười lớn rồi chạy đi.

"Lại nữa."

Đây không phải lần đầu tiên y khiến người ta bất lực như vậy, chỉ là lần nào cũng ở trong hoàng thành nên gã có thể lo được nhưng đây là nên ngoài đấy!!!

"Mau bắt y lại. Đem về tẩm cung của ta."

"Vâng."

Những hầu cận đi theo Đại Thanh nhanh chóng đáp lại, trực tiếp nhảy xuống từ tửu lâu, đuổi theo y.

Đại Nam nhìn những bộ mặt quen thuộc đang đuổi theo mình liền có chút giật mình.

Này, đừng nói là tên Đại Thanh kia cũng ở đây đấy nhé?!

Nghĩ cũng không dám nghĩ, Đại Nam liền tăng tốc chạy nhưng nếu muốn thoát khỏi những kẻ đó bản thân y buộc phải sử dụng sức mạnh, nếu không sớm muộn cũng bị bắt.

Thể chất của y vốn không tốt như những kẻ đó, võ thuật cũng chẳng hơn ai nhưng y không muốn lộ chuyện gia tộc Bách Việt bọn họ là chủng lai đâu!

Nhất quyết không!!

.....

Đại Thanh sau khi tắm rửa xong  bước vào tẩm điện, thở dài nhìn Đại Nam đang nhìn bản thân chằm chằm.

"Sao? Thấy ta quyến rũ quá à mà nhìn chằm chằm thế?"

"Xí, tên tự luyến."

"Bị bắt rồi thì an phận chút đi. Ngươi cứ hở tí là lại chạy loạn như vậy thì có trời cũng chả giúp được ngươi đâu."

"Ta cũng chả cần trời giúp."

Trong văn hóa Bách Việt, cái gọi là ông trời gì đó cũng chả có mấy quyền năng, thà rằng cứ cầu thần núi, thần sông có khi còn hay hơn.

Đại Thanh thấy y ương bướng như vậy, mi tâm có chút nhăn lại khó chịu nhưng rồi cũng đành thở dài.

"Ngươi không cần thì kệ ngươi. Ta phải làm việc của ta rồi."

"Hả? Ý gì?"

Nhưng chưa kịp để Đại Nam kịp hiểu câu nói kia, gã đã trực tiếp đem tay của y khóa lại bên trong một phần chiếc vòng đá, phần còn lại...

"Ngươi chạy loạn, ta thân là người điều hành lãnh thổ này sẽ tự tay trừng phạt ngươi."

Khuôn mặt cả hai áp sát nhau, trong phút chốc, phần còn lại của chiếc vòng đá liền đóng chặt với phần tay trái của gã.

"Hình phạt của ngươi, nhẹ nhàng tiếp nhận nhé."

Vừa dứt lời Đại Nam liền bị Đại Thanh kéo tới phía giường, trực tiếp để y ngủ trên long sàng, bên cạnh gã.

"Khoan, cái này không hợp quy củ!"

"Ngươi là kẻ sẽ tuân thủ quy củ sao?"

"M* kiếp, giờ ta muốn tuân thủ có được không?! Long sàng là nơi của vua và hoàng hậu mà!!!"

"Câm miệng, ngủ đi."

"Cmn! Ngươi cầm thú vậy?!! Mở khóa, ta muốn ra ngoài ngủ!!"

"Câm."

Kế tiếp, mặc kệ Đại Nam có phản kháng thế nào hay ngoan ngoãn giả vờ thuần phục, Đại Thanh cũng vẫn kiên quyết dùng sức mạnh khống chế tay chân y

Đại Nam: Ta nguyền rủa ngươi cả đời bất lực!!!!˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

Đại Nam lần đầu ngủ trên long sàng nhà người ta, lại còn là ngủ với kẻ thù của gia tộc, quả thực chính là cả đời cũng không nghĩ bản thân lại mất mặt tới bậc này.

Nhưng y vẫn ngủ ngon lành tới sáng:)

Đại Thanh dậy từ sớm, thấy người bên cạnh ngủ say như chết thế kia cũng chỉ biết vuốt mặt bất lực.

Không biết mang y về là do gã lúc ấy bị ngu hay bị dại nữa.

"Ngủ tướng xấu muốn chết!"

Buồn chán nói một tiếng, Đại Thanh liền trực tiếp tháo còng tay rồi rời khỏi giường.

Ơ nhưng mà bạn ơi, cả tối qua bạn bắt tôi nằm im như tượng bằng sức mạnh của bạn thì di chuyển được bằng cái m* gì?!!!

Tới khi Đại Nam tỉnh dậy thì bản thân y vẫn còn bị nhốt bên trong đống đất cát vừa bẩn vừa xấu mà gã tạo ra bằng sức mạnh lúc tối qua.

Phiền chết mất.

Y chậc lưỡi một cái, những lớp đất bắt đầu nhũn ra như đang bị hòa tan vào nước và từ trên đó còn mọc ra vô số những cái cây nữa chứ.

"Ây, bẩn mất rồi."

Quần áo của mấy tên Hoa Hạ y căn bản là mặc không quen, phiền phức chết mất nên chỉ mặc đi mặc lại một bộ này nhưng giờ nó dơ tới nỗi nhìn phát bực luôn rồi, giờ không thay thì nhất định y sẽ điên luôn quá.

Lấy quần áo của gã mặc tạm đi.

Lục lọi một hồi mới thấy một bộ vừa ý, Đại Nam sau khi tìm được một mảnh vải tốt làm khố xong liền đem bộ trường bào mặc lên.

Ở lãnh thổ Bách Việt cũng có dân tộc Hoa, đặc biệt đông ở phía Đàng trong nên y cũng coi như biết cách ăn mặc của mấy thứ này.

Mặc xong, lại nhìn quanh phòng một chút.

"....." Ổ heo.

Ừ thì dĩ nhiên y không có phủ nhận bản thân là người đã khiến nơi đây thành như vậy đâu.

Nhưng không sao!

Y chạy đây!!!!!

----------------

Không rõ đã qua bao lâu, Đại Nam chỉ biết là gã đã lật tung cả cái Tử Cấm thành lên để tìm y suốt mấy ngày mấy đêm rồi thôi.

Heh:D!

Đại Thanh ngồi tại thư phòng, đầu óc cũng mất bình tĩnh mà chẳng viết được con chữ nào.

Rắc!

Chiếc bút lông trên tay gã trong phút chốc liền bị bẻ làm đôi, một cảm giác bất lực liền dâng lên.

"Đổi cho ta cây bút mới."

"Vâng."

Vị công công ngay cạnh đó liền nhanh chóng cung kính đáp lại nhưng khi ông ta vừa mới bước ra khỏi cửa, lưỡi gươm đã xuất hiện ngay cổ gã.

"Cuối cùng cũng biết đường về rồi sao?"

Đại Thanh thở dài đem lưỡi kiếm đẩy ra, bình thản nắm lấy tay người kia nhưng cảm giác hình như có gì đó hơi sai sai.

"Cẩn thận!!"

Tiếng hét đột ngột vang lên, Đại Thanh liền cảm nhận được sự đau rát nơi yết hầu.

Này! Lẽ nào là thích khách thật?!

Suy nghĩ vừa lướt qua, gã liền ngay lập tức vận sức mạnh nhưng chưa kịp thì đã bị một kẻ khác kéo về phía sau.

"Cắn!"

Tiếng hét lớn vang lên cùng tiếng xé xác, Đại Thanh ngơ người nhìn bãi máu đang đọng lại ở ngay nơi mà bản thân khi nãy đang ngồi, lại nhìn qua người kia.

Đại Nam cả khuôn mặt đều nhiễm máu, tay phải vẫn còn đang nắm chặt thành nắm đấm đưa ra phía trước.

Chỉ trong giây lát đó thôi, gã đã nhìn thấy y đưa tay ra, vô số những rễ cây liền mọc lên từ sàn nhà, bao bọc lấy tên thích khách kia và... Cắn!

Cơ thể hắn bị ép chặt bởi những vòng cây, máu chảy lênh láng.

"Ngươi...."

"Mau gọi thái y! Bệ hạ bị thương rồi!!"

Đại Nam mặc kệ gã, hét lớn rồi biến đi mất hút, tới khi binh lính dẫn theo thái y tới thì y cũng đã rời đi được nửa khắc.

Nhắm mắt lại mở mắt.

Khung cảnh ấy cứ như vậy in sâu vào trong tâm trí gã.

Hóa ra giết một người lại dễ như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro