Hồi thứ 41 - Kiếp thứ hai: Đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau chuỗi hoan ái triền miên cùng người tình, Đại Thanh khẽ mở mắt trên chiếc giường lớn bên trong khu phòng nghỉ chuyên dụng khuất sâu nơi thư phòng.

Trước kia gã cũng không ngờ lại có căn phòng này đấy và gã cũng không ngờ, tới như vậy rồi, người dậy trước lại chẳng phải gã.

Đệm giường đã chẳng còn chút hơi ấm, chứng minh rằng y đã rời đi từ lâu.

"Đau lòng thật nhỉ."

"Ừ, đau lòng thật...." Hả?

Đại Thanh ngơ ngác nhìn về phía bên cạnh, phát hiện Tây Sơn đang nhìn mình chằm chặp từ nãy giờ.

"Ngươi ở đây từ khi nào vậy?!!!"

"Mới nãy thôi. Có vẻ như Đại Nam gặp chuyện khó xử với Việt Nam nên bảo ta gọi ngươi tới giúp."

"Với Việt Nam?"

"Ừ."

Hắn chậm rãi đáp lại, khóe mắt khẽ nheo lại như nhớ về điều gì đó, chậc lưỡi một cái rõ lớn khiến Đại Thanh phải hoang mang nhìn.

"Ngươi lại bị sao nữa????"

"Không có gì. Mặc quần áo vào đi."

Nói rồi hắn liền rời đi luôn, mặt kệ khuôn mặt hẵng còn hơi hỏi chấm của gã.

Âm thanh thở dài vang lên trong căn phòng trống, gã chậm rãi đứng dậy, vừa liếc qua liền nhận ra y phục của bản thân được sắp xếp gọn gàng nơi cuối giường.

Lộ ra giữa không khí là cơ thể của gã nhưng dường như có gì đó kì lạ...

Có ở đâu đó, trên tấm lưng trần đằng sau mặt trái tim, một ấn kí nhỏ mang theo mùi tử vị khẽ khàng nhấp nháy ánh đỏ chết người.....





























"Khèeeee...."

Âm thanh đe dọa như loài rắn vang lên giữa không gian, Việt Nam tựa như một chú mèo nhỏ đang tức giận mà xù lông, nhe hàm răng nanh sắc của mình ra khiến Đại Nam vô cùng bất lực.

"Việt Nam, mau xuống đâu nào. Ở trên đó rất nguy hiểm!"

Mặc kệ tiếng gọi của cha mình, cậu lại bò lên nhánh cây cao hơn, làm tổ trên đó không chịu xuống.

Trên người của cha có mùi rất lạ, cực kì lạ!

Nó khiến cậu sợ hãi, cái thứ mùi đó - mùi của sự ghê tởm và đau khổ - mà cậu đã ngửi và cảm nhận được lúc còn là bào thai.

Cha đã trải qua đau khổ khi nãy sao?

Cha đã cảm thấy ghê tởm khi ở bên cạnh chú già chết tiệt đó sao?!

Vậy tại sao lại đuổi cậu đi chứ?!!

Việt Nam không biết, chỉ cảm thấy bản thân như vừa bị phản bội, mọi tế bào đều đang thôi thúc cậu mau giết chết kẻ tên Đại Thanh đó đi nhưng cậu lại không hề nhận được lệnh của cha - của ong chúa mà cậu phục tùng.

Không rõ từ khi nào, có lẽ là thời gian ở bên cha đã khiến cậu linh trí của cậu tiến hóa, biến cậu từ một ấu trùng cơ khát được gặm nhấm chính cái kén của bản thân trở thành một con ong thợ luôn kè kè bên cạnh ong chúa của mình, để bảo vệ người được chu toàn nhất!

Cơ chế bảo vệ của sinh vật chỉ được kích hoạt khi nó cảm nhận được sự nguy hiểm.

Đại Thanh hay Tây Sơn thì đều thế.

Đều là sinh vật nguy hiểm đối với ong chúa của cậu.

Việt Nam không xuống nữa, cậu nằm im trên đó cho tới chiều tối, cuộn người lại như một chú mèo nhỏ không nơi nương tựa, khóe mắt ửng đỏ lên và nước mắt dường như đã cạn.

Cho tới cuối cùng, Đại Nam cũng không hiểu, đứa nhỏ này rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Có lẽ là vì cậu vốn là ấu linh nên y không cách nào hiểu được cách mà giống loài của cậu suy nghĩ.

Khi sương đêm đã buông rèm phủ xuống thế gian, y chậm rãi và nhẹ nhàng trèo lên, ôm lấy đứa nhỏ đã thiếp đi vì mệt mỏi, ở trên đó bọc cho chính cậu một chiếc chăn mỏng rồi ngước lên trời cao.

Trăng không còn sáng như những ngày hè và dù sớm hay muộn mọi thứ cũng sẽ dần đi tới hồi kết.

Khi ấy, có lẽ sẽ thật sự phải chia ly.

"Cha ơi..."

Việt Phóng từ phía dưới cây khẽ gọi.

"Cha sẽ tới lãnh thổ Hoa Hạ đúng không?"

"Ừm."

"Vậy cha sẽ đưa Việt Nam theo cùng chứ?"

"Tại sao con lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì... em ấy cần cha mà."

Và cũng là vì em ấy là ấu linh nữa, em ấy sẽ bảo vệ được cha thôi.

Đại Nam nhìn đứa con trai suýt út của mình, thở dài một hơi rồi mỉm cười.

"Vậy được. Con và Minh ở lại phải sống thật tốt đấy."

"Vâng...."

Nghe thật giống như lời từ biệt nhưng Việt Phóng sẽ chẳng bao giờ nói ra sự thật ấy đâu vì anh không muốn bất kì điều gở nào được thốt lên lúc này.

"Cha ơi..."

"Hử?"

"Hôm đó con sẽ tới tiễn cha đi nhé."

Và con cũng sẽ chờ cha trở về nữa.

Cho tới mãi mãi...

"Ừm, cảm ơn con."

Vì vậy, khoảng hai tuần sau, y lại trở về nơi đó, cái biệt phủ trên đất Hoa Hạ mà y đã từng trốn chạy vào những năm xưa mà Việt Nam còn chưa sinh ra.

Oái oăm thật.

Đón chào bọn họ là đại thiếu gia của gia tộc Hoa Hạ - China, một đứa trẻ đã lớn hơn so với những gì y từng thấy trong trí nhớ nhưng Taiwan thì vẫn vậy.

Thật kì lạ...

"Thật kì lạ, con không ngờ người sẽ quay trở lại đấy, ngài Đại Nam."

"China!"

Đại Thanh thất thố hét lên.

Mẫu phi tương lai của mi đấy, ăn nói cho cẩn thận vào chứ.

"Con không muốn có thêm mẫu phi đâu phụ thân."

"Tôi cũng không muốn trở thành mẫu phi của ai trên đất khách đâu."

Đại Nam và China cùng nói với nhau, hoàn toàn không hề kiêng nể hay cho Đại Thanh một chút mặt mũi nào nhưng cùng lúc này China cũng phát hiện, có một vật thể lạ đang bám lấy chân y.

Cao xêm xêm Taiwan thì phải.

Việt Nam lần đầu ra khỏi lãnh thổ gia tộc, cái gì cũng thấy lạ, nhìn khắp nơi nhưng từ khi thấy người trước mắt lại không kiềm được nhìn thật lâu rồi thật lâu.

Giống như kiếp trước đã có duyên nợ.

Mọi ánh mắt đều bị thu hút.

"Xin chào, có thể cho ca ca đây xin tên bé không?"

"À, thằng bé tên V--"

"Là Việt Nam ạ!"

"A?"

Đại Nam hơi bất ngờ vì bị ngắt lời bởi chính con trai mình cơ mà khoan đã nào.

Con đỏ mặt làm cái gì vậy Việt Nam!!!!!

Ta không bê đê, đời không nể=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro