Hồi thứ 42 - Kiếp thứ hai: Phúc khí - Nghiệp khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phúc khí của ngươi lớn thật đấy."

Là câu nói mà Đại Nam nghe nhiều nhất trong đời nhưng y chưa bao giờ phủ nhận nó.

Ít nhất thì mọi người nghĩ thế.

Bạn đời của y - Long Tinh Kỳ được coi như nữ nhân đẹp nhất vùng Đông Dương, và sau khi cô mất, những đứa con của bọn họ chẳng có kẻ nào thua thiệt để những đám ganh ghét ngoài kia xỉa xói vào được.

Dù cho là một đứa nhóc vì mất đi mẹ mà cuồng nhiệt với những thành tựu bản thân có thể dâng lên cha hay một Ấu linh lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cái kén của chính nó.

Không một đứa trẻ nào làm y thất vọng cả.

Nhưng mặc cho những sự gần gũi và dấu yêu điên rồ đó - vì y biết chúng có thể giết bất cứ ai chạm vào y - thì bọn chúng cũng là những cá thể riêng cần tìm nửa còn lại và mãi mãi như thế.

Như một điều tất yếu.

Chỉ là, Việt Nam này....

Đôi mắt y khẽ mở, từng đốt ngón tay nhanh chóng vươn tới, chộp lấy bàn tay đang nắm lấy vạt áo y từ nãy kia, khó khăn mở miệng trước đôi mắt đầy phấn khích của con trai út nhà mình.

"Con trai, China không phải đồ ăn đâu."

Và đừng có mỗi lần thấy đồ ngon liền khen người ta xinh đẹp!

.

.

.

"Này Tây Sơn, ta muốn hỏi lâu rồi nhưng trẻ con Bách Việt ăn thịt người để lớn lên à?"

"Không, chắc do con lai."

Quả thực ngoại trừ điểm này hơi giống Ấu linh ra, còn lại đứa nhỏ kia cái gì cũng không liên quan tới hắn.

Mà, kệ đi.

Chỉ cần hắn biết rõ, kiếp trước, chính hắn là người được y phụ thuộc vào là ổn rồi.

Cũng như đứa trẻ kia kiếp trước chính là con trai của bọn họ.

Đại Nam cảm nhận được cái ánh nhìn nóng bỏng như muốn đốt cháy cả linh hồn kia của hai nam nhân kia, khóe môi khẽ thả xuống một đoạn nhỏ và đôi chút... run rẩy.

Năm đó, mặc dù chuyện Ấu linh đúng là do y sắp đặt nhưng việc quan hệ nhục thân với Đại Thanh và bọn họ trước thời điểm đó rõ ràng không trong kế hoạch.

Hơn nữa, vì sống trên đất quỷ, khí tức của y vô cùng nhiễu loạn, khó khăn lắm mới có thể ngưng tụ lại để thoát khỏi Đại Thanh khi ấy.

M*, y vẫn còn nhớ y nguyên cái câu hôm đó của Đại Thanh đấy.

Gã tìm được cách giết chết Ấu linh từ trong bào thai rồi!

Sợ hãi thật chứ.

Nhưng mà chính vì vậy phải thật cẩn thận....

Để không lộ ra sự thật, rằng đứa nhỏ này là Ấu linh năm đó.

"À đúng rồi, China."

"Vâng?"

"Ta giữ đúng lời hứa với ngươi rồi đấy nhé. Ta quay trở lại rồi."

Tám năm trước, khi Việt Nam vẫn chưa sinh ra, chính đứa trẻ này đã mở đường để y có thể thuận lợi trở về lãnh thổ.

Là một đứa trẻ tốt nha.

Vì vậy y đã hứa với nó, rằng nếu như có thể quay lại với tâm thế tốt hơn, y sẽ mang theo cả Ấu linh để nó biết rằng, bản thân mình đã làm điều thật sự đúng đắn.

Dù trên đất Quỷ tộc, ranh giới cho đạo đức rất rất mỏng mảnh.

China ngược lại nhìn đứa nhỏ kia, tâm trí vốn đọng một mảng hỗn tạp không hiểu thấu có chút thanh thản nhưng rồi cũng đầy ngứa ngáy như bị trùng độc cắn vào nơi trái tim.

Một cảm giác thật kì lạ, chỉ là khuôn mặt anh từ đầu tới cuối chưa từng đổi sắc.

Đúng lúc này, một đứa bé khác bước chậm tới, môi mấp máy và trên tay còn ôm chú thỏ bông nhỏ.

"Huynh trưởng?"

Tiếng gọi vang trong không gian, thu hút lấy mọi ánh nhìn nơi ấy, Taiwan hiện tại trông như còn nhỏ hơn cả ngày trước, nhỏ hơn cả kẻ sinh sau là Việt Nam.

Cậu nhóc e ngại không dám tới gần nhưng cũng mạnh dạn bước tới khi nhận ra nam nhân Bách Việt nọ - chỉ có mình y, người có hơi ấm giống như mẹ vậy.

Mặc dù cậu nhóc chẳng hề biết mẹ mình là ai.

"Taiwan, lại đây."

Giọng y vang lên nhẹ, hai tay dang ra như đang đón chờ.

Ừ, vẫn luôn như thế mà.

Và Việt Nam cũng biết như thế, thuở còn bào thai.

Phúc khí của Đại Nam rất lớn, lớn tới mức khiến người nhìn vào liền giật mình cảm thán.

Nhưng nghiệp khí của y cũng chẳng nhỏ, không biết tích từ bao giờ và đã xuất hiện từ kiếp đầu tiên.

Nghiệp khí ấy.... hai nam nhân một Việt một Hoa ấy.... bám dai hơn đỉa.

Nhưng loài đỉa có thể chết mòn, còn bọn họ thì mãi mãi bám lấy y dù là người hay ma.

Chỉ cần y còn sống thì sẽ mãi mãi chẳng thoát được.

Không lâu sau, tin tức gia chủ Bách Việt - một chủng tiên - vốn quen thân khắp chốn đang lưu lại trên đất Quỷ lan nhanh, khác hẳn với những lần y bị bắt cóc bởi hai tên nam nhân kia.

Sắp tới, lãnh thổ Hoa Hạ chắc loạn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro