Hồi thứ 43 - Kiếp thứ hai: Đừng có kể!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China đang cảm thấy chán đời, rất rất chán đời.

Ngươi muốn hỏi ta lí do?

Tự biết đi, ai rảnh nói:)

Cùng lúc này, Đại Thanh ngồi bên chỗ ghế tiếp khách đằng xa, khuôn mặt khó ở, mặc kệ bộ dáng đang vừa cố gắng không để Việt Nam cắn, vừa duyệt công văn của con trai trưởng nhà mình mà bày ra dáng vẻ đầy nghiêm trọng, hướng Tây Sơn nói.

"Này, nước cờ đó của ngươi phạm luật rồi. Ta chưa đi mà."

"Ừ."

Và Tây Sơn kệ thây câu nói đó.

Bọn họ hiện đang tự giải sầu với nhau bằng cách chơi cờ vây sau khi Đại Nam quyết định ném Việt Nam cho bọn họ trông rồi đi chăm sóc Taiwan - cái đứa nhóc bám y còn hơn cả Việt Nam ấy.

Nhưng may mắn là Việt Nam chỉ khoái gặm China và cái mặt đẹp mã của anh nên bọn họ trông cậu cũng nhàn.

"Mọe, biết rồi thì thu hồi quân của ngươi đi chứ! Ta còn chưa đi được mấy lần đâu mà ngươi đi cả chục lần rồi."

"Ừ."

"Này!!"

Đại Thanh hét lên, bất lực với cái tên trước mặt.

Rõ ràng cùng xuất phát là người Bách Việt mà sao hắn với y khác nhau như vậy chứ?! Y đáng yêu biết bao nhiêu, khiến người ta muốn thương thương bao nhiêu, còn hắn khiến gã muốn giết bấy nhiêu!

Nhưng ngay khi gã định dùng tay lật mịa cái bàn cờ lần nữa, một tên thái giám báo tin đã chạy vào.

Gia chủ của những gia tộc nho giáo khác tới cầu kiến rồi!!

Trên thế giới này, ngoại trừ nền lãnh thổ Hoa Hạ và Bách Việt chỉ có hai lãnh thổ duy nhất theo nho giáo là Triều Tiên và Nhật Bản nhưng gã đâu có nhớ cho gọi bọn họ.

Thiên triều chưa gọi, tới làm cái gì???

"Ngươi sắp xếp cho bọn họ tới phòng chờ, chốc nữa ta sẽ tới."

"Dạ thưa, về chuyện đó...."

Vị thái giám có chút lo lắng đáp lại lời gia chủ nhà mình, bặm môi cố gắng thở ra một hơi dài rồi mới dám tiếp tục.

"Hiện tại, ngài Đại Nam đang đón tiếp những vị gia chủ ấy rồi ạ."

.

.

.

.




















Đại Nam khẽ thở dài một hơi, thật sự không ngờ tới bản thân dù ở lãnh thổ Hoa Hạ rồi cũng bị ghé thăm.

"Bọn tôi ghé thăm lãnh thổ Thần tộc nhà cậu mới lạ đấy. Bọn này toàn quỷ tộc hết với nhau mà."

"Quên."

Nghe rõ, hai vị gia chủ kia tới cạn lời với y nhưng dù sao bọn họ cũng không lạ với loại tính khí này của y nữa nên, có thể coi như tạm chấp nhận.

"Vậy bao giờ cậu định trở về, hay sắp tới cậu định qua chỗ tôi không?"

Korean Empire nghiêng đầu nhìn, có chút không quen mà liếc nhẹ tới đứa nhóc quỷ tộc đang chơi gấp giấy bên cạnh y.

Hình như, đứa nhóc này là của....

"Là con trai của Đại Thanh, không phải của tôi đâu."

"À....."

Vậy mà làm bọn họ cứ tưởng.

Edo cũng gật đầu, may mắn thở ra một hơi.

May, chứ nếu như đứa trẻ đó thật sự là của Đại Nam, bọn họ nhất định sẽ nhồi máu cơ tim mà chết thay cho French Empire mất, cái khốn đó thích y tới vậy cơ mà.

À không, nói thẳng ra thì y đào hoa chết mịa ấy, câu chuyện y lúc qua châu Phi chơi rồi khiến một nữ nhân Algeria chết mê chết mệt tới nỗi suýt cưới vẫn còn vang khắp nơi kìa=))

Chỉ là thời gian rảnh rỗi, thoải mái còn chưa được bao lâu, Edo liền cảm thấy vai mình nằng nặng, giống như có một đứa trẻ đang trèo lên trên (?)

Mà lúc này Korean Empire cũng nhận ra sự khác lạ của cậu bạn nhà mình nhưng tới khi ngoảnh đầu nhìn, khuôn mặt đôi bên chỉ còn lại những mảng hỗn độn.

Trên lưng Edo lúc này là một tiểu quỷ mang khuôn mặt nồng đượm sát khí và u buồn, ánh mắt chết chóc đầy trào phúng, nhẹ nhàng giao lưu tâm lí với người ngồi cạnh.

"Chào chú~"

Ừ, vẫn là Việt Nam với thú vui dọa ma người khác.

Korean Empire hét lớn rồi ngất thẳng cẳng.

Đại Nam nhìn một màn này, cảm thán cậu bạn Edo nhà mình quả nhiên rất mạnh mẽ, hồi mới nuôi đứa nhóc này y cũng bị nó dọa suốt chứ hiền lành gì.

Taiwan cũng bị cậu dọa cho vùi mặt vào lòng y rồi nè.

"Việt Nam, đừng có quậy nữa."

"Vâng!"

Việt Nam chán ngắt đáp lại, nhanh chóng trôi tuột xuống bằng lưng của Edo, chạy qua chỗ cha mình.

"Cha, cha, con giỏi không? Có giỏi không???"

"Ừ, giỏi."

Cậu nhóc quấn quýt bên cha mình, giống hệt như những chú chim non mà ríu rít nhưng giờ nghĩ lại thì...

"Dạo gần đây con ít cắn ta hơn thì phải. Có chuyện gì sao?"

Nghe rõ, Việt Nam liền chậm rãi lắc đầu, vui vẻ, hồn nhiên đáp không chút nhân từ.

"Tại thịt của cha trông dở tệ á."

Hự!

Câu nói như một mũi tên trí mạng găm thẳng vào trái tim khiến toàn thân y run rẩy.

Con, con trai y vừa chê thịt y dở????

Nhưng chẳng để y trầm cảm thêm ít lâu, những bước chân quen thuộc đã dần tiến tới gần căn phòng của bọn họ.

Tây Sơn tới đầu tiên, nhìn hiện trạng hỗn loạn của căn phòng rồi nhìn qua Việt Nam.

Nhóc con à....

"Đại Nam, có chuyện gì vừa xảy ra à?"

"À, lúc nãy Việt Nam đã dọ--"

"Đừng có kể!!!"

Edo hét lớn ngăn y lại.

=====
Một số thông tin ngoài lề:

Quan hệ giữa Algeria - Việt Nam là mối quan hệ lâu đời nhất giữa Việt Nam với một quốc gia Ả Rập trong Thế giới Ả Rập. Mối quan hệ bắt đầu khi Pháp cai trị hai quốc gia vào thế kỷ 19.

Khi Pháp xâm chiếm Việt Nam vào thế kỷ 19, Vua Hàm Nghi của Việt Nam buộc phải thoái vị sau khi Pháp đàn áp phong trào Cần Vương. Ông bị đày sang Algérie thuộc Pháp và sau đó sống phần đời còn lại ở Algeria và kết hôn với một phụ nữ Pied-Noir

Pied-Noir, có nghĩa là bàn chân đen, là những người gốc Pháp hoặc các nước châu Âu khác được sinh ra ở Algérie trong thời kỳ quốc gia này bị Pháp đô hộ ( 1830 - 1962 ) . Thuật ngữ tiếng Pháp này mang hàm ý những người da trắng, nhưng sống tại lục địa đen nên họ có bàn chân đen.

Hiện tại nó được dùng để gọi những người da trắng sinh ra và sống (hoặc từng sống ở châu Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro