Hồi thứ 44 - Kiếp thứ hai: Đừng nhìn vào mắt mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edo bị sốc, cú sốc lớn tựa như đầu đời khi gã bị kéo ra khỏi bào thai vậy.

Sốc ánh (trẻ) sáng (con)=)))

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy Edo."

"Vậy thì cậu chỉ cần lơ nó đi là được."

Nói rồi Edo liền nhìn chằm chằm vào cái đứa nhóc vừa dọa bản thân với cái ông bạn hàng xóm kiêm luôn chức kẻ thù không đáng quan tâm nhà mình - Korean Empire, đôi mắt khẽ nheo lại rồi chầm chậm nhắm.

Lâu rồi không gặp, số kẻ phiền phức bám quanh Đại Nam của bọn họ lại tăng lên rồi.

Nếu như so sánh cuộc đời y ở kiếp này với kiếp trước, thì chắc chắn điểm khác biệt nhất chính là việc y đã rời khỏi lãnh thổ của mình nhiều hơn.

Vốn sinh ra ở Đàng trong, nơi trước kia tồn tại văn minh Phù Nam tiên tiến bậc nhất Đông Nam Á những đầu Công nguyên và tự sở hữu cho bản thân vô số những điều kiện phù hợp để giao thương hàng hải, kết hợp với chính cách đối nhân xử thế cởi mở của nhân dân Bách Việt, chỉ cần y muốn, kết bạn với cả thế giới chắc cũng chẳng mất tới trăm năm đi.

Mà cũng chính vì vậy, trong những năm ngao du này của y với French Empire, Đại Nam đã tự xây dựng cho chính mình một mạng lưới quan hệ rộng rãi cùng nguồn lợi khổng lồ dưới danh nghĩa 'tình bạn'.

Tuy rằng Edo không phải quốc gia đầu tiên nhận được cái gọi là 'tình bạn' này của y nhưng lại là quốc gia thuộc lãnh thổ Quỷ đầu tiên ở khu vực châu Á, vậy nên gã vẫn luôn tự coi mình có quyền quyết định lớn hơn những kẻ khác trong cuộc đời y.

"Đại Nam này."

"Hử?"

Nghe rõ tiếng gọi, y nhanh chóng ngẩng đầu đáp lại nhưng ngay lúc ấy, một cảm giác lạnh sống lưng nhanh chóng vụt qua, đem thần trí của y đánh một trận hỗn loạn.

Đôi mắt gã nhìn thẳng về phía y, không chút ngần ngại nở ra một nụ cười rồi quay đầu đối diện với Tây Sơn đã ngồi bên cạnh y từ nãy giờ.

Ở lãnh thổ Nhật có lưu truyền lại một câu nói thế này: 

"Đừng nhìn vào mắt mèo."

Nếu như ngươi dám nhìn,  vậy thì hãy cẩn trọng, vì ngươi sẽ không biết vị thần mèo nào đó sẽ cắn nát đầu ngươi lúc nào đâu.

Không biết ra đời từ khi nào nhưng câu nói đó từ xưa tới nay đều vô cùng linh ứng.

Bởi lẽ, loài mèo rất ghét bị kẻ lạ nhìn chằm chằm vào mắt.

Tây Sơn lúc này cũng nhận thấy dị trạng của Đại Nam nhưng ngay khi hắn định quay đầu xem kẻ vừa đối chuyện với y thì đã chạm mắt với đôi đồng tử của Edo.

Một đôi đồng tử mèo với sắc đỏ ngọc.

"Tây Sơn!"

Tiếng hét lớn của Đại Nam vang lên, tất cả chỉ trong một khoảng khắc, y đã bắt lấy cơ thể của hắn, kéo về phía mình!

Kực!

Ngay sau, một âm thanh va chạm nơi hai bên miệng răng vang lên khiến Tây Sơn giật mình, ngay nơi mà hắn ngồi khi nãy đã xuất hiện một cái đầu mèo cực lớn, không chút nhân từ nhe nanh như muốn cắn nát kẻ đã dám 'nhìn vào mắt mèo'.

Lần đầu tiên sau hàng chục năm trở thành linh hồn, hắn cảm nhận được, nỗi sợ hãi bị tước đi sinh mạng.

Nếu như y không kéo hắn lại, chỉ sợ, linh thể của hắn đã bị nuốt chửng.

"Cha, cẩn thận!"

Việt Nam hét lớn, kế đến chẳng mất bao lâu, một móng tay mèo sắc nhọn đã hướng về phía y, chực chờ bắt lấy....

Trong cuộc đời mình, Đại Nam đã trải nghiệm qua rất nhiều thứ hoang đường, kể cả sự sỉ nhục lớn nhất hay khi hạ sinh Việt Nam - một Ấu linh, trên khuôn mặt của y chưa bao giờ để lộ sự quá khích hay bất ngờ và điều đó dường như đã chứng minh rằng y có một cái đầu lạnh thật sự dù bản thân sinh ra ở nơi đới nóng.

Vậy nên, lần này cũng thế.

Việt Nam ngẩn người, đôi mắt đen láy nhỏ bé ngơ ngác nhìn về phía y, ghi lại rõ ràng khóe môi thanh khiết và mĩ miều ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng, đem máu trong người cậu đốt lên từng đợt nóng ran và đầy phấn khích, chẳng cần chút suy nghĩ nào, cậu biết bản thân phải làm gì.

Cơ thể nhỏ bé của cậu nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Taiwan, khí tức màu đỏ rực như máu bao trùm lấy thân thể hai đứa nhỏ, bảo đảm thật an toàn.

Mà cùng lúc này, khí tức trên người y cũng được huy động, tạo thành một cây kiếm dài và sắc tới không tưởng khiến cho ma trảo của miêu yêu cũng chẳng thể chạm tới. Mũi kiếm hướng về phía kẻ đã triệu hồn 'Thần mèo', không chút nghi ngại tạo ra một loại áp ức đầy vẻ thù địch.

"Edo, tôi sẽ nói lại."

Giọng y trầm ổn vang lên, khóe mắt đanh lại khác hẳn vẻ ôn nhu thường ngày y vẫn luôn bày ra.

"Thu sức mạnh của cậu lại hoặc tôi sẽ chém cậu."

Thu vào trong tai lời đe dọa không chút nhân từ từ người bản thân coi là 'bạn', Edo cảm thấy như bị phản bội.

Dân tộc Nhật là một trong những dân tộc cực kì bài xích kẻ ngoại lai, bọn họ vừa mang chủ nghĩa dân tộc cực đoan lại vừa tự triệt tiêu chính mình, một điều mà chính người có lối suy nghĩ cởi mở nhất cũng phải gọi một tiếng "Mẹ ơi!".

Nhưng nếu như bọn họ đã nhận định, một kẻ ngoại lai nào đó, vậy thì nếu như ngươi dám phản bội... sẽ không tốt đâu?

Đôi mắt mèo đỏ ngầu mở to và đầy trống rỗng khiến người sợ hãi, đe dọa lấy sự tồn vong của mọi kẻ trong căn phòng khi tiếng gầm gừ nơi cổ họng chú mèo 'nhỏ' kia ngày càng lớn dần.

À, nhưng mà ngươi quên cái gì đó rồi thì phải.

"Edo này, tôi không muốn làm hại cậu đâu."

"Bây giờ ngươi nói cái này làm cái gì?"

Edo khó hiểu nhìn về phía y. 

Lại nữa, y lại cười nữa rồi.

Nhưng vì lí gì ch-- Bốp!

Đột ngột, một tiếng vỗ tay lớn vang lên bên tai Edo, Korean Empire không rõ đã tỉnh từ bao giờ, tơ máu hiện lên nơi đáy mắt vì giận dữ.

"Cuối cùng, mày cũng chịu nhìn tao rồi nhỉ?"

KE tức phát điên nhìn tên bạn hàng xóm cách bản thân một cái biển Đông kia, giơ chân đạp thẳng vào bụng gã khiến Edo ngã luôn ra.

Bà m* nó, vừa mới rời mắt thôi đã làm loạn hết lên rồi!

Thiên triều tới thấy rồi trách mắng bọn họ thì phải làm sao hả??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro